CHƯƠNG 623: NHẬN SAI LÀ ĐÚNG RỒI
Dịch giả: Luna Wong
Hứa Vân Noãn theo hiền phi ngồi ở chỗ ngồi, trong lòng lần đầu tiên cảm thấy thời gian trôi qua có chút chậm.
Mục Trần Tiêu lo lắng nhìn Hứa Vân Noãn, dĩ vãng hai người bọn họ chỉ cần đối diện nhau, luôn luôn có thể không tự chủ được bật cười, duy chỉ có hôm nay, thần sắc của Hứa Vân Noãn có vẻ có chút ai oán, tựa hồ là bản thân đã làm sai điều gì.
Mục Trần Tiêu bắt đầu tỉ mỉ nghĩ lại bản thân, thậm chí ngay cả cẩm lý trong hồ bị cho ăn thêm một bữa cơm đều nghĩ tới, hắn lặng lẽ liệt kê ra ở trong lòng, nghĩ yến hội kết thúc gặp được Vân Noãn, cứ dựa theo nội dung bên trên xin lỗi nàng, vậy có thể dỗ được người không?
Rất nhanh đế vương đã tới, mọi người đều đứng dậy nghênh tiếp.
Hoàng đế giơ tay lên đỡ hiền phi lên: “Hãy bình thân.”
Dáng tươi cười của hiền phi đắc thể ngồi ở bên người hoàng thượng: “Hoàng thượng, ngày gần đây cần phải uống ít một chút rượu, trước thái y đã nói, hai ngày này hoàng thượng có chút mê rượu.”
Cảm thụ được quan tâm của hiền phi, hoàng đế nhẹ nhàng cười: “Được, nghe ái phi.”
Hiền phi nhất thời cười đến càng vui vẻ, nhất thời khuôn mặt minh diễm, quốc sắc thiên hương.
Hoàng đế nhìn phía đại điện: “Được rồi, tuyên Đông Man vương phi tiến điện.”
“Tuyên Đông Man vương phi tiến điện!”
Từng tiếng truyền lệnh âm hưởng triệt toàn bộ hoàng cung, ngay sau đó tiếng kèn vang lên lần nữa.
Hứa Vân Noãn hơi sửng sờ, một bên thất công chúa lại gần cứ muốn ngồi chung một chỗ với nàng mở miệng nói: “Hứa tỷ tỷ, ta nghe mẫu thân nói, hoàng thượng hạ lệnh tôn trọng tập tục Đông Man bên kia một chút, để cho bọn họ có thể ở trong hoàng cung sử dụng nghi trượng, trong hậu cung đều truyền khắp, nói là hoàng thượng rõ ràng là nhìn trúng song sinh tử Đông Man vương phi dự bị đưa lên!”
Hứa Vân Noãn khẽ cười một tiếng, nâng chung trà lên che lại khóe môi đang cong lên: “Chắc là không phải.”
“Vậy cũng nói không được, mẫu phi ta nói, vị Đông Man vương phi kia vừa đến kinh thành, đã đưa bức họa song sinh tử kia cho phụ hoàng, sau đó, phụ hoàng liền quyết định ngày hôm nay thiết yến, khoản đãi Đông Man vương phi kia.”
“Ân…”
Tâm tư của Hứa Vân Noãn một chút xíu trầm xuống: Thẩm Vũ Sanh đến tột cùng muốn làm gì?
Bookwaves.com.vn
Một tiếng bước chân truyền đến, mọi người đều nhìn về phía cửa đại điện.
Mặc phục sức Đông Man vương phi Thẩm Vũ Sanh chậm rãi đi đến, vóc người nàng cao gầy, tinh tế, tóc đen mày đen, mi nhãn hơi lộ ra có chút thâm thúy, tỉ mỉ quan sát, có thể phát giác cái bóng phu nhân Thẩm gia lão Vi thị của trên người nàng.
Cước bộ của Thẩm Vũ Sanh không nhanh không chậm, tự nhiên hào phóng nhận lấy quan sát của mọi người, khóe môi tiếu ý dạt dào: “Đông Man vương phi Thẩm Vũ Sanh gặp qua hoàng thượng.”
“Bình thân, vương phi đường xa mà đến, một đường cực khổ, nhập tọa đi.”
“Ly khai kinh thành nhiều năm, càng tưởng niệm kinh thành, chỉ hận trước đây không hiểu chuyện, chọc cho hoàng thượng vì chuyện ta gả vào Đông Man mà phiền lòng, sớm liền muốn dập đầu tạ tội ở trước mặt hoàng thượng, nhưng vẫn không có cơ hội trở lại kinh thành, chỉ có thể yên lặng cầu phúc cho hoàng thượng trong lòng, hôm nay rốt cục có cơ hội nhìn thấy thánh nhan, trong lúc nhất thời tâm tình quá mức kích động, còn xin hoàng thượng thứ tội.”
Thanh âm của Thẩm Vũ Sanh trong trẻo, không giống nhu uyển nữ tử bình thường.
Sau khi hoàng đế nghe xong lại cực kỳ cao hứng: “Ha ha, vương phi không cần như vậy, những năm gần đây hàng năm Đông Man dâng tuế tệ lên, cung kính triều ta có thừa, đều là công lao điều hòa của người bên trong, trong lòng trẫm nhớ kỹ, mau chút đứng dậy ngồi xuống.”
“Đa tạ hoàng thượng.”
Thẩm Vũ Sanh đứng dậy, ánh mắt thoáng đảo qua, liền thấy được lão phu nhân Vi thị ngồi ở ghế trên mặt lộ vẻ tâm tình kích động cùng với đám người Thẩm Thanh.
Thẩm Vũ Sanh đi ra phía trước, nháy mắt một cái vành mắt liền đỏ lên, tiến lên quay lão phu nhân liền quỳ xuống: “Nữ nhi gặp qua mẫu thân.”
Lão phu nhân Vi thị vội vàng đứng dậy, tiến lên quỳ trên mặt đất: “Vương phi, thân phận khác biệt, trăm triệu lần không thể như vậy.”
“Đừng động thân phận của ta biến hóa thế nào, đúng là hài tử vẫn còn mẫu thân, nữ nhi lễ bái mẫu thân nhà mình, nơi nào có chú ý nhiều như vậy? Nhiều năm không thể nhìn thấy mẫu thân, vô pháp tẫn hiếu trước đầu gối của người, là nữ nhi bất hiếu.”
“Mẫu thân mỗi ngày tưởng niệm ngươi, nhưng vừa nghĩ tới ngươi gả đến Đông Man là vì hai nước giao hảo, liền cảm thấy tưởng niệm nổi khổ này cũng không phải không thể nhẫn nhịn. So sánh với ngươi tẫn hiếu dưới gối, mẫu thân hy vọng ngươi có thể làm chuyện càng thêm có ý nghĩa.” Vi thị nói hiên ngang lẫm liệt.
“Năm đó ta xuất giá, mẫu thân cũng nói như vậy, chỉ tiếc lúc đó tuổi nhỏ, không lý giải được khổ tâm của mẫu thân, hôm nay nhìn, vẫn là mẫu thân thương ta nhất.” Thẩm Vũ Sanh giơ ống tay áo lên lau nước mắt, mắt sáng ngời hết sức chân thành, nhìn không ra chút vật ách tắc nào.
Bookwaves.com.vn
Hoàng đế nhìn một màn này, cũng không có lên tiếng quấy rối.
Thẩm Vũ Sanh liên tiếp rơi lệ, nói tưởng niệm, Vi thị lại rất sợ thời gian khóc lóc kể lể quá dài chọc cho hoàng thượng không hài lòng, liền vội vàng đỡ Thẩm Vũ Sanh lên.
“Vương phi, mau chút nhập tọa đi, hoàng thượng vẫn chờ đó, sau này có thời gian, mẫu nữ chúng ta chậm rãi tự thoại.”
“Được.” Thẩm Vũ Sanh giơ ống tay áo lên lau khô nước mắt, quét mắt một vòng đại điện, ánh mắt thấy Hứa Vân Noãn, đường nhìn bỗng nhiên ngừng lại, lập tức như không có chuyện gì xảy ra dời đi chỗ khác.
“Hoàng thượng tọa ủng toàn bộ Đại An triều, là người có quyền thế nhất thiên hạ này, mà Đông Man địa ít người ít, cũng không có đồ gì có thể mang ra ngoài, chỉ có thể dâng một đôi song sinh tử điềm lành lên cho hoàng thượng, hôm nay người đã ở ngoài điện, còn thỉnh hoàng thượng không nên ghét bỏ.”
Ánh mắt của hoàng đế thâm trầm, nhìn không ra bao nhiêu tâm tình: “Nếu người đã đưa đến, vậy tuyên nhập đại điện đi.”
“Vâng.”
Một tiếng chuông reo thúy ngân vang lên, mọi người ngưng thần nhìn kỹ, lập tức sững sờ ở tại chỗ.
Hai danh thiếu nữ tiến nhập đại điện, các nàng mặc y phục người hầu của Đông Man, thượng y hạ thường, buộc thắt lưng tay áo hẹp, để eo của hai danh thiếu nữ nhỏ nhắn như tố.
Càng để cho người xưng kỳ chính là, hai người này ngày thường độc nhất vô nhị, da nõn nà, đôi mắt sáng thiện lãi, khuôn mặt hoàn mỹ không tỳ vết, hai người dắt tay đi vào đại điện, cổ tay và trên cổ chân mang theo chuông bạc xuyến xuyến, theo hai người tiêu sái động, phát sinh thanh âm dễ nghe.
“Đồ Tô Cẩm, Đồ Tô Tú gặp qua hoàng thượng.”
Hai danh thiếu nữ dắt tay quỳ xuống hành lễ, ánh mắt lại không tránh không tránh nhìn về phía đế vương trên ghế, trong ánh mắt mang theo tràn đầy hiếu kỳ.
Nội thị tổng quản Lý Lâm vội vã mở miệng: “Làm càn, sao dám nhìn thẳng thánh nhan?”
Hai danh thiếu nữ lại không có vẻ sợ hãi, ngược lại lộ ra tràn đầy nghi hoặc: “Hoàng thượng oai hùng bất phàm, cực kỳ tôn quý, vì sao không cho nhìn?”
“Đúng vậy, hai tỷ muội chúng ta đã sớm nghe vương phi nói, hoàng thượng là chân long thiên tử, là có uy nghiêm nhất thiên hạ, cho nên mới nhịn không được hiếu kỳ, đây là nhân chi thường tình.”
Lời của hai người hơi có chút không được tự nhiên, thế nhưng hợp với dáng dấp ngây thơ, đơn thuần của các nàng, ngược lại càng ngọt vài phần thuần túy, khả ái.
Hai thiếu nữ đều đang ở độ tuổi đẹp nhất, một cái nhăn mày một tiếng cười đều là quang thải chói mắt.
Hứa Vân Noãn chợt nhấc tâm thần lên, song sinh tử này xuất sắc như vậy, chẳng phải Nguyệt Thanh Hàn kia sẽ càng thêm ưu tú?
Vậy phải làm sao mới tốt bây giờ!
Thẩm Vũ Sanh mở miệng nói: “Hoàng thượng, hai tỷ muội này lúc sinh ra, hoa tươi trong viện lạc chợt nở rộ, một mảnh cẩm tú chi sắc, liền đặt tên các nàng là là Đồ Tô Cẩm và Đồ Tô Tú, sau khi, hai người bọn họ gặp người liền cười, dù cho mới ra sinh, cũng không có khóc. Cao tăng Đông Man nói, hai người này từ nhỏ liền dẫn điềm lành, nên vẫn nuôi ở trong thánh tự, tính tình khó tránh khỏi ngây thơ không biết quy củ, còn xin hoàng thượng thứ tội.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...