Quốc Sắc Kiều Phi


CHƯƠNG 618: KHÔNG CÓ VIỆC GHI GHIM HAI KIM


Dịch giả: Luna Wong


Hứa Vân Noãn về tới Ngưng Thu uyển, lập tức gọi Hàn Yên tới: “Hàn Yên, ta có ngủ ngáy ngủ sao?”


“Ngáy ngủ?” Hàn Yên liền vội vàng lắc đầu, “Không có a, tiểu thư ngủ rất kiên định, tư thế ngủ cũng vô cùng tốt, chưa từng ngáy a?”


“Sao ta ở chỗ ngoại tổ mẫu bên kia lại ngáy nhỉ?” Hứa Vân Noãn giơ tay lên sờ sờ cằm, dáng dấp nghi hoặc không hiểu.


Hàn Yên vừa cười vừa nói: “Vậy tối hôm nay nô tỳ gác đêm cho tiểu thư, tỉ mỉ nghe một chút.”


“Không cần, ” Hứa Vân Noãn từ trong dược tương xuất ngân châm ra, quay đầu của mình đâm hai cái, “Như vậy hẳn là không sao nữa, ngươi cũng đừng coi chừng, quá mệt a.”


Hàn Yên bị động tác lưu loát của Hứa Vân Noãn làm kinh trụ, phục hồi lại tinh thần, Hứa Vân Noãn đã đâm ngân châm vào trên đầu, theo động tác nàng nói chuyện, ngân châm kia còn hơi loạng choạng, mang theo một cổ hỉ cảm không rõ.


“Tiểu thư…”


“Yên tâm, lúc ta theo tam gia gia học y, tự đâm mình không ít lần, tập quen là được.”


Hàn Yên chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ: “Tiểu thư, đồ trong thiện phòng đều đã chuẩn bị xong, bằng không, để Đinh thẩm đến đây làm cơm đi, người cũng nghỉ một chút.”


“Không có việc gì, ngày hôm nay rốt cuộc tình huống đặc thù, ta chuẩn bị cho ngoại tổ mẫu trước, sau đó sẽ làm một ít cho gia gia và Trần Tiêu, ngày hôm nay đại hỉ đại bi, ăn chút đồ ăn ngon, tâm tình cũng có thể càng thêm đỡ.”



“Tiểu thư nói phải, chính là bản thân người quá cực khổ.”


“Không có gì, trong lòng ta cũng cao hứng.”


Hứa Vân Noãn đợi một hồi, rút ngân châm ra đi thiện phòng, mới vừa bắt đầu chuẩn bị phối liệu, ma ma bên người Lâm lão phu nhân bước nhanh tới: “Nô tỳ gặp qua quận chúa.”


Bookwaves.com.vn

“Ma ma, sao ngươi cũng tới?”


“Lão phu nhân bảo nô tỳ truyền lời cho người, nói là những ngày qua lão phu nhân một mình ở trong viện tử ăn cơm, hôm nay muốn đổi chỗ, liền đi phòng khách tiền viện ăn.”


Thần sắc của Hứa Vân Noãn ngừng lại, lập tức lộ ra một tiếu ý rực rỡ: “Được, ta đã biết, sẽ đem thức ăn trực tiếp đưa đến phòng khách tiền viện, cũng sẽ thông báo cho gia gia và Trần Tiêu.”


Ma ma liền vội vàng cười hành lễ: “Vâng, làm phiền quận chúa.”


Sau khi ma ma rời khỏi, Hứa Vân Noãn bật cười.


“Tiểu thư, ý này của lão phu nhân, có phải nguyện ý tiêu tan hiềm khích lúc trước hay không?”


“Đúng vậy, cuối cùng là công phu không phụ lòng người.”


Hứa Vân Noãn nhẹ nhàng hít vào một hơi, vui vẻ nói: “Nếu ngoại tổ mẫu đều chủ động phóng thích ý giải hòa, vậy bữa cơm này phải tốn thêm một ít tâm tư.”


“Tiểu thư làm thức ăn, đều là sắc hương vị câu toàn.”



“Đó là tự nhiên, bất quá còn có thể càng tốt hơn một chút.”


Hứa Vân Noãn vui mừng bảy một bàn thức ăn ngon, để người đưa đi phòng khách tiền viện, nàng lại đi tới thiên các.


Trong thiên các, Mục Trần Tiêu như trước quỳ ngồi dưới đất, khẽ ngẩng đầu nhìn bài vị cung phụng ở trên bàn, mồ hôi trên trán không ngừng nhỏ xuống.


Hứa Vân Noãn vội vã chạy tiến lên, lo lắng nhìn hắn: “Trần Tiêu, sao ngươi một mực quỳ ở đây?”


Mục Trần Tiêu chuyển mâu, một chút sợi tóc trên trán bị mồ hôi thấm ướt, dính ở trên trán trơn bóng, để khuôn mặt tuấn mỹ của hắn không rõ để lộ ra một vị đạo yếu ớt.


“Vân Noãn…”


Hứa Vân Noãn nhìn ánh mắt của hắn ửng đỏ, trong ánh mắt phân minh không có lệ ý, nhưng nàng lại cảm thấy sau một khắc hắn liền có thể khóc lên.


Hứa Vân Noãn trực tiếp ngồi vào bên người của Mục Trần Tiêu, sau đó đến gần ngực của hắn, cánh tay của nàng ngắn, chỉ có thể tận khả năng dùng sức ôm chặt hắn.


“Trần Tiêu, không cho ngươi làm bậy nữa, lúc này quan trọng nhất chính là bảo trọng thân thể của chính mình, biết không?”


Mục Trần Tiêu đưa tay ôm chặt nàng, sau đó cúi đầu tựa ở trên bả vai của nàng: “Vân Noãn, đa tạ nàng…”


“Giữa ta ngươi, đâu phải dùng tới một chữ tạ ơn chứ?” Hứa Vân Noãn nhẹ nhàng cà cà ngực của hắn, “Trần Tiêu, chúng ta đứng lên, có được hay không?”


Mục Trần Tiêu nhẹ nhàng gật đầu: “Được.”



Hứa Vân Noãn đỡ Mục Trần Tiêu đứng dậy, chậm rãi ngồi về xe lăn.


“Vân Noãn, làm phiền nàng giúp ta châm ba nén nhang, ta muốn thượng hương cho phụ thân, mẫu thân.”


“Được.”


Bookwaves.com.vn

Hứa Vân Noãn đốt hương đưa đến trong tay Mục Trần Tiêu, chờ sau khi hắn lạy xong, lại đẩy hắn tiến lên, cắp hương vào trong lư hương.


“Phụ thân, mẫu thân, nhi tử nhất định kế thừa nguyện vọng của phụ thân, hiếu kính gia gia, không cô phụ chờ mong của nhị vị, cùng với… hi sinh của đệ đệ.”


Hứa Vân Noãn nắm chặt tay của Mục Trần Tiêu, mở miệng nói: “Nhi tức sẽ vẫn đứng ở bên người Trần Tiêu, nhị vị không cần lo lắng hắn không người chiếu cố.”


Viền mắt của Mục Trần Tiêu đau xót, thiếu chút nữa rơi lệ vì câu nói này.


Sau một lát, Hứa Vân Noãn đẩy Mục Trần Tiêu ra thiên các.


“Trần Tiêu, ngoại tổ mẫu muốn đi phòng khách tiền viện dùng bữa, chúng ta cũng qua đó đi, ta đều chuẩn bị xong rồi.”


Mục Trần Tiêu có chút ngoài ý muốn, lập tức tâm hỉ: “Ngoại tổ mẫu không tức giận nữa?”


“Ngoại tổ mẫu chính là ngoài miệng không buông tha người, trên thực tế lòng rất mềm.” Hứa Vân Noãn nhẹ nhàng nhấp môi, “Đại gia gia nói, phán đoán một người tốt xấu, không thể chỉ nhìn nàng nói gì, còn phải tỉ mỉ nhìn nàng đã làm gì. Ngoài miệng ngoại tổ mẫu huyên lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là trong lời nói hơi lộ ra quá phận, chuyện chân chính xâm hại Mục gia, một chuyện nàng đều chưa từng làm.”


“Đích xác.” Mục Trần Tiêu trầm giọng gật đầu.


Khóe môi của Hứa Vân Noãn sinh ra một phần tiếu ý: “Có thể sử dụng vài bữa cơm, bồi mấy ngày, dỗ tốt lão thái thái, xấu bao nhiêu?”



Nàng đơn giản cũng chính là muốn bồi thân nhân mà thôi.


Hứa Vân Noãn đưa Mục Trần Tiêu đến phòng khách, thấy Mục Thiên Trù đã ở trong phòng khách chờ: “Gia gia, ngoại tổ mẫu còn chưa đến sao?”


“Ân, còn chưa qua đây, ta để Chu quản gia đi mời người đi.” Thần sắc của Mục Thiên Trù cũng có vẻ có chút kích động, bữa cơm này hắn cũng chờ mong đã lâu.


Hứa Vân Noãn thoáng vừa nghĩ, vội vã gọi Chu quản gia lại: “Ngoại tổ mẫu tất nhiên là chờ ta đi mời người rồi, gia gia, Trần Tiêu, các ngươi ở chỗ này chờ đi, ta đi một lát sẽ trở lại.”


“Được.”


Đợi được Hứa Vân Noãn ly khai, Mục Thiên Trù thở dài: “Trần Tiêu, ngươi nhất định phải chiếu cố Vân Noãn thật tốt, mấy ngày nay nàng thực tại là mệt muốn chết, hơn nữa, nhớ kỹ lời ngươi đã nói với lão phu nhân, tuyệt đối không thể cô phụ tâm tư của Vân Noãn, nếu không, ta liền làm chủ đuổi ngươi ra khỏi Mục gia! Binh sĩ của Mục gia ta, tuyệt không thể làm ra chuyện có lỗi với tức phụ mình! Hiểu chưa?”


Mục Trần Tiêu ngước mắt, trong con ngươi thâm trầm có quang mang kiên định: “Gia gia, cuộc đời này của ta nhận định Vân Noãn, nhất định quyết chí thề không thay đổi, quyết không tương phụ!”


“Tốt.” Mục Thiên Trù lý giải tôn tử của mình, nếu hắn nói được, tất nhiên sẽ làm được.

Một bên kia, Lâm lão phu nhân thở phì phò ngồi ở trong phòng, thỉnh thoảng nhìn về phía ngoài cửa sổ: “Hừ, xú nha đầu kia nhất định là nhìn Mục Trần Tiêu rồi!”


Ma ma đưa trà trản lên: “Lão phu nhân, thời gian cũng không còn nhiều lắm, không bằng chúng ta đi trước?”


“Không đi!”


“Lão phu nhân, người nghìn vạn lần không nên đưa khí, nếu không, quận chúa cũng sẽ thập phần khổ sở.”


“Ta đưa khí lúc nào?” Lâm lão phu nhân hừ một tiếng, “Ta đây không phải là… Đây không phải là…”


“Ngoại tổ mẫu!” Hứa Vân Noãn mang theo làn váy một đường chạy bước nhỏ tới, trực tiếp ghé vào bên cửa sổ của Lâm lão phu nhân, sau đó ghé vào bệ cửa sổ, tiếu ý dịu dàng nhìn về phía lão phu nhân, “Ngoại tổ mẫu? Ta tới đón người cùng nhau ăn cơm.”



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui