Quốc Sắc Kiều Phi


CHƯƠNG 617: DÙ SAO CŨNG PHẢI MƯU ĐỒ CHÚT GÌ


Dịch giả: Luna Wong


Một mình Lâm lão phu nhân ngồi hồi lâu, sau cùng đưa mắt xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn ra hồ điệp lan nở cực đệp ở trong viện phía ngoài.


“Ngoại tổ mẫu…” Hứa Vân Noãn từ phòng trong đi ra, nhìn thấy lão phu nhân ngây người, không khỏi lên tiếng.


Lâm lão phu nhân chợt phục hồi lại tinh thần, thần sắc trên mặt lần nữa khôi phục thanh lãnh: “Bảo ngươi bồi ta ngủ một hồi, kết quả ta còn chưa ngủ, ngươi đã ngáy rung trời, thực tại phiền lòng, đơn giản không ngủ nữa.”


Hứa Vân Noãn hơi mở to hai mắt: “Ta ngủ còn ngáy ngủ sao?”


“Bản thân ngươi nhất định chưa từng nghe qua.”


“Nhưng ta cũng không có nghe Mộ Vũ và Hàn Yên nói nha?”


“Ngươi là chủ tử, các nàng là nô tài, nô tài nghe được một chút khuyết điểm của chủ tử, còn dám minh xác vạch ra sao?”


“Nói cũng phải, ta đây quay đầu lại uống chút thuốc, điều dưỡng một chút, hẳn là không sao.” Hứa Vân Noãn thở dài trong lòng.



Đoạn này thời gian thật sự quá bận rộn, vừa phải chiếu cố Lâm lão phu nhân, vừa phải bố trí tế đường, nhìn trạng huống trong triều, còn phải bớt thời giờ chép kinh Phật, hơn nữa biết được quá khứ tâm tình áp lực, nàng đích thật cảm thấy mệt mỏi thật lợi hại.


Thần sắc của Lâm lão phu nhân cứng đờ: “Thuốc có ba phần độc, chớ động một chút là uống thuốc, thân xác đều uống cho hư thấu.”


“Ta đây để Mộ Vũ và Hàn Yên chú ý một chút, nếu buổi tối ta ngủ lại ngáy, thì nhẹ nhàng lay động ta, tiếp qua hai ngày hẳn là không sao.”


“Ngươi tùy ý.”


“Ngoại tổ mẫu, vừa rồi thấy người thưởng thức hoa phía ngoài nhìn thập phần nhập thần, người thích hồ điệp lan? Nếu thích, ta lại trồng thêm một ít đặt ở phía bên ngoài viện.”


“Một tiểu cô nương như ngươi, cả ngày nên nghĩ mặc lăng la tơ lụa gì, mang châu sai đồ trang sức gì, đừng cả ngày bận rộn, nếu ngươi quá mệt mỏi, biến thành một thiếu phụ mặt vàng, ngươi nhìn thử Mục Trần Tiêu có thể ghét bỏ ngươi hay không.”


“Hắn sẽ không.” ngữ khí của Hứa Vân Noãn chắc chắc.


“Ngươi nào biết hắn sẽ không, nam nhân trên đời này đều như là mèo, đã là mèo, có mấy người không ăn vụn chứ?”


Bookwaves.com.vn

“Hắn đánh không lại ta.” Hứa Vân Noãn đắc ý lắc đầu, ngồi xuống bên người Lâm lão phu nhân, “Lúc này hai chân hắn vẫn không thể hành tẩu, ta muốn đánh hắn cực dễ dàng.”


“Vạn nhất hắn trị khỏi chân thì sao?”



“Vậy ta còn biết hạ dược, ta theo tam gia gia học không ít thủ đoạn hạ dược, muốn hại người, thần không biết quỷ không hay.”


Hứa Vân Noãn vốn cho là mình nói như vậy sẽ chọc cho Lâm lão phu nhân phản cảm, cảm thấy nàng ly kinh phản đạo, lại không nghĩ rằng lão phu nhân rất tán đồng gật đầu.


“Như ngươi vậy cũng không tệ, không giống như là hài tử ngốc Viện nhi kia, trước khi nàng xuất giá, ta cho nàng vài ma ma, trong đó có một vị tinh thông dược lý, ta chỉ nghĩ vạn nhất Mục Dật Chi kia cải biến tâm ý với nàng, để ma ma này hạ dược hắn, để nữ nhi của ta có thể có một cơ hội tái giá, nhưng không nghĩ tới sỏa hài tử kia không cần, đuổi mấy ma ma trở về cho ta.”


Hứa Vân Noãn kinh ngạc mở to hai mắt: “Ta nghe gia gia nói, cha chưa từng có tâm tư muốn nạp thiếp, từ đầu tới cuối đều chỉ muốn một mình mẫu thân.”


“Nếu không phải hắn có tâm ý như vậy, ta làm sao sẽ đồng ý nữ nhi gả cho hắn?” Lâm lão phu nhân đương nhiên nói, “Lúc đó Diệp gia chúng ta chính là danh môn đại hộ, hơn nữa tiền triều hỗn loạn, có thật nhiều người muốn mượn hơi, nữ nhi của ta vốn có thể gả cho người thân phận cao hơn, nhưng sau cùng lại coi trọng còn là một tiểu tử nghèo Mục Dật Chi, đó là mưu đồ cái gì? Cũng hắn nói sẽ toàn tâm toàn ý, cũng không nạp thiếp? Nếu không, còn có thể là mưu đồ ngay lúc đó Mục gia vừa nghèo, vừa rách nát, lên không được mặt bàn sao?”


Hứa Vân Noãn nghe nói như thế, chỉ cảm thấy da đầu có chút tê dại, vị lão phu nhân này cũng thật sự quá dám nói: “Ngoại tổ mẫu, vốn sự tình là thế này sao?”


“Không kém bao nhiêu đâu.” Lâm lão phu nhân liếc mắt Hứa Vân Noãn một cái, thần sắc vô cùng tự nhiên, “Ngươi cho là thế nào? Cuộc sống nam nữ hai người thành thân, nào có nhiều phong hoa tuyết nguyệt như vậy, ngươi đừng thấy Mục Trần Tiêu lúc này thiên hảo vạn hạo, đó là hắn không ai cần, nếu hắn vẫn là Mục tướng quân chiến công hiển hách kia, vậy nữ tử tranh đoạt còn không đánh bể đầu sao? Cũng chính là ngươi sỏa, tự cho là nhặt được bảo, cho nên, ngươi cũng không thể quá dụng tâm, thời khắc bảo vệ tốt bản thân mới tính là chính sự.”


Hứa Vân Noãn cười nheo mắt lại: “Ngoại tổ mẫu, ta nghe lời này, sao cảm thấy người đặc biệt không thích Trần Tiêu nhỉ?”


“Ta tự nhiên không thích hắn, phiền chết hắn.”


“Ta đây thì sao? Ngoại tổ mẫu giúp đỡ ta nói chuyện, có phải trong lòng thích cực kỳ ta hay không?”



Sắc mặt của Lâm lão phu nhân lần thứ hai cứng ngắc: “Trong một đám thấp, luôn có thể rút ra một cái cao đi? So sánh với Mục Trần Tiêu để người phi thường chán ghét, ngươi cũng có trình độ chọc người chán ghét, cho nên, ngươi chớ đắc ý.”


Đúng lúc này, ma ma phục vụ bước nhanh đi đến: “Lão phu nhân, đồ trang sức người bảo chọn lựa đã tìm được rồi, người nhìn thử xem, hiện tại đưa qua cho quận chúa sao?”


Bookwaves.com.vn

“Khụ khụ!” Lâm lão phu nhân thiếu chút nữa bị sặc, khuôn mặt hầu như giữ không được.


Ma ma nói xong, mới nhìn đến Hứa Vân Noãn cũng ở một bên, thần sắc lập tức lúng túng: “Quận chúa… Quận chúa sao tỉnh sớm như vậy a?”


“Có thể là trước khi ngủ quải niệm bồi ngoại tổ mẫu, nên ngủ cũng không an ổn, đột nhiên thức tỉnh, sau khi tỉnh ngủ thấy ngoại tổ mẫu không ở trên giường, cố ý qua nhìn một cái.”


“Nguyên lai là như vậy, như vậy…” Hứa Vân Noãn nhìn về phía hộp trong tay ma ma.

Lâm lão phu nhân trừng ma ma một mắt: “Được rồi, lấy đồ vật tới đi, chớ rề rà, ta tặng đồ, chẳng lẽ còn sợ một thu đồ sao?”


Hứa Vân Noãn buồn cười, tính tình của vị lão phu nhân này càng ngày càng hoạt bát.


Lâm lão phu nhân tiếp nhận hộp trang sức, sau khi mở ra cẩn thận ngắm nghía chốc lát, sau đó đưa hộp tới trước mặt Hứa Vân Noãn: “Thu đi.”


Hứa Vân Noãn tiếp nhận, thấy đồ trang sức trong hộp, không khỏi sinh lòng kinh ngạc: “Những châu sai đồ trang sức này đều thật xinh đẹp a!”


“Đó là tự nhiên, những thứ này nhưng đều là do ta mời công tượng tốt nhất của Giang Nam tạo ra, đều là dùng tài liệu thượng đẳng nhất, dù cho qua đi nhiều năm, đặt ở lúc này cũng đều là đồ trang sức thượng đẳng nhất, chỉ là vấn đề kiểu dáng, không bằng được mấy thứ đang thịnh hành hiện nay.”


Hứa Vân Noãn tỉ mỉ đánh giá hộp đồ trang sức này, càng nhìn càng thích: “Ta trái lại cảm thấy thật tốt, ngoại tổ mẫu, người có chú ý ta đổi mấy thứ này thành đồ án, đưa đi Nhuận Ngọc các sao?”



“Đồ đều tặng cho ngươi rồi, ngươi muốn chơi thế nào ta cũng không quản.”


“Đa tạ ngoại tổ mẫu, ta sẽ quý trọng bộ đồ trang sức này thật tốt.”


“Ân, không có việc gì ngươi đi đi, đừng ở chỗ này quấy rối ta nghỉ ngơi.”


Hứa Vân Noãn ôm hộp trang sức đứng dậy: “Ta về vẽ lại kiểu dáng của đồ trang sức trước, sau đó sẽ làm đồ ăn đưa qua đây cho ngươi, bồi người cùng nhau ăn cơm.”


Hứa Vân Noãn nói xong, cũng không chờ Lâm lão phu nhân đáp ứng, trực tiếp ra cửa ly khai.


Lâm lão phu nhân nhìn theo nàng ly khai viện tử, mới thu hồi đường nhìn.


Ma ma ở một bên thở dài một tiếng: “Quận chúa thật đúng là đủ cực khổ.”


Lâm lão phu nhân hừ một tiếng: “Tuổi quá trẻ, bận thêm chút chính sự, cũng tiết kiệm nàng suy nghĩ lung tung muốn ba năm hai đứa.”


“Vâng, vẫn lão phu nhân người nghỉ ngơi một chút đi.” Ma ma cố nén cười.


Lâm lão phu nhân nằm trên giường, nhìn về phía nhuyễn tháp mới vừa rồi Hứa Vân Noãn nghỉ ngơi, không bao lâu chậm rãi ngủ, trong lúc ngủ mơ, lúc này đây không có mơ tới nữ nhi nữa, ngược lại mơ tới Hứa Vân Noãn ba năm thực sự sinh ra cho nàng hai trọng tôn lai, tức giận đến trước mắt nàng trận trận biến thành màu đen:


Xú nha đầu thiếu đánh!



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui