CHƯƠNG 616: TIÊU TAN
Dịch giả: Luna Wong
Lâm lão phu nhân nói xong, không để ý đến thần sắc trợn mắt hốc mồm của Mục Thiên Trù và Mục Trần Tiêu, lôi kéo Hứa Vân Noãn liền đi ra phía ngoài.
Hứa Vân Noãn cũng ngây ngẩn cả người, cước bộ liền không tự chủ được có chút chần chờ.
Lâm lão phu nhân quay đầu lại liền một mắt trừng qua đây: “Thế nào, lão thái bà vì muốn tốt cho ngươi, ngươi lại không cảm kích? Chớ ỷ vào lúc này tuổi còn trẻ, không có chuyện gì thì tùy ý dính vào, chờ sau này ngươi già rồi có mao bệnh, ngươi chỉ sẽ biết trong này không dễ.”
“Lão phu nhân…”
“Ân? Ngươi kêu ta cái gì?”
“Ngoại tổ mẫu, Vân Noãn không có ý này.”
“Hừ, ta cũng từng nuôi nữ nhi, làm sao cũng không biết tâm tư của những tiểu nữ hài như các ngươi chứ? Lúc này cảm thấy tình ý thâm hậu, chuyện gì đều nguyện ý làm, chờ sau này củi gạo dầu muối đã quá quen, các loại oán giận cũng đã tới. Ngươi hiện tại vẫn còn con nít, suy nghĩ gì thành thân sinh dưỡng, mỗi ngày sống cuộc sống cao hứng của ngươi mới đụng.”
Hứa Vân Noãn nhìn Mục Trần Tiêu, nhịn không được nhấp môi: “Lão phu nhân, người bây giờ không tức giận nữa?”
“Ta tỉ mỉ suy nghĩ một chút, Mục Trần Tiêu tuy rằng đáng trách, nhưng mới vừa rồi hắn nói cũng có đạo lý. Ta tiếp tục ở đây làm ầm ĩ, hận các ngươi, thu hoạch sau cùng cũng bất quá là một ít áy náy và hổ thẹn. Nếu như hiện tại ta tha thứ cho các ngươi một ít, các ngươi ngược lại vẫn phải thật tốt hiếu thuận ta, rõ ràng cho thấy cái sau có lợi hơn.”
Hứa Vân Noãn liên tục gật đầu, khẩu khí vẫn dẫn theo trong lòng kia cũng nới lỏng: “Lão phu nhân nói phải.”
“Bất quá ta lại nghĩ một chút, qua nhiều năm như vậy, Mục Trần Tiêu và Mục Thiên Trù tặng cho ta không ít đồ, chân chính có thể đưa đến trong tâm khảm ta lại không có. Hơn nữa ta đi tới Mục gia, tuy rằng Mục Trần Tiêu thỉnh thoảng đi thỉnh an, nhưng việc hắn chân chính làm cho ta lại không mấy thứ, ngược lại tiểu nha đầu ngươi, vừa làm thức ăn, vưa đưa thức ăn, để thân thể của một lão bà tử như ta đây đều thư thái rất nhiều, cho nên, ta muốn thân cận cũng liền thân cận một mình ngươi, về phần Mục Trần Tiêu, ta còn muốn tiếp tục cáu giận.”
“Tiếp tục cáu giận?”
Bookwaves.com.vn
“Không sai, dù sao cáu giận nhiều năm như vậy, cũng đã quen rồi, ta lớn tuổi như vậy, có một tập quán không dễ dàng, tự nhiên không thể đơn giản sửa lại.” Nhãn thần của Lâm lão phu nhân bất thiện nhìn về phía Mục Trần Tiêu, “Ngươi tự mình quỳ đi, thượng hương cầu phúc cho cha nương ngươi đàng hoàng, ta mang theo Vân Noãn đi về trước.”
Mục Trần Tiêu nhìn về phía Lâm lão phu nhân, trong mắt thần sắc hơi lộ ra nhu hòa: “Vâng, ngoại tổ mẫu muốn hận thì hận đi, bất quá, Vân Noãn còn nhỏ, làm phiền lão phu nhân chiếu cố tốt.”
“Còn cần ngươi nói? Nương ngươi đều là ta nuôi lớn, kinh nghiệm rất phong phú!”
“Vâng, đa tạ ngoại tổ mẫu.”
“Không hiếm lạ gì.”
Lâm lão phu nhân trực tiếp lôi kéo Hứa Vân Noãn đi.
Mồ hôi lạnh trên trán Mục Trần Tiêu càng nhiều, thân hình lắc lư, thiếu chút nữa không nhịn được.
Mục Thiên Trù liền vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn: “Đứng lên ngồi trở lại xe lăn đi, ngoại tổ mẫu ngươi không tức giận nữa.”
Mục Trần Tiêu lắc đầu: “Gia gia, ta muốn quỳ.”
Mục Thiên Trù cau mày lắc đầu: “Tính tình này của ngươi, cũng rất quật cường.”
Mục Thiên Trù cũng không có miễn cưỡng, ngước mắt nhìn về phía bài vị trên bàn, tiến lên cầm lấy hương châm, sau khi tế bái cắm vào trong lư hương.
Hơi khói lượn lờ bay lên, tản mát ra trận trận tùng hương.
Mục Thiên Trù nhìn một lát, nhịn không được thở dài, một tiếng thở dài phảng phất giải thoát, mang theo một cổ thoải mái.
“Trần Tiêu, hiện tại có thể đứng dậy rồi.”
“Gia gia…”
“Lão phu nhân đều bình thường trở lại, một nam tử hán như ngươi, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục canh cánh trong lòng sao?”
“Không có, chỉ là trong lòng như cũ khó chịu, quỳ có thể bình tĩnh chút.”
“Người phải nhìn ra trước, ngươi còn có Vân Noãn cần chiếu cố, cũng không thể làm hỏng thân thể, nói cách khác, ngươi đời này sợ rằng đều nghênh không thú được Vân Noãn. Dù sao, có lão phu nhân kia thích, chỗ dựa phía sau Vân Noãn càng nhiều, cái dạng bây giờ của ngươi, muốn sớm ngày nghênh thú được tức phụ, khó rồi!”
Mi nhãn của Mục Trần Tiêu nhu hòa: “Không quan hệ, lão phu nhân và Vân Noãn đều vui vẻ, ta chờ một chút cũng không có gì.”
Bookwaves.com.vn
Có được bảo vật trân quý trên đời này, hắn có thể lẳng lặng chờ kiên trì cả đời.
“May có Vân Noãn, nếu không, không biết tâm kết này sẽ kết tới khi nào.”
“Gia gia, lão phu nhân thực sự buông xuống?”
“Lão phu nhân là một người dám yêu dám hận, nàng sẽ không bởi vì nói dối mà thay đổi thái độ, còn nữa, trên đời này có mấy người không thích dụng tâm của Vân Noãn chứ? Hài tử kia một khi dụng tâm, phảng phất tập trung toàn bộ ấm áp trên đời ấm áp vào giữa mi nhãn của mình, chỉ cần thấy nàng cười, dạng phiền não gì đều quên.”
Giữa mi nhãn của Mục Trần Tiê, càng phát nhu hòa: “Đúng vậy…”
“Cũng may là mới vừa rồi ngươi không có nói sai.”
“Mới vừa rồi? Gia gia nói là Lâm lão phu nhân bảo ta hưu Vân Noãn?”
“Tự nhiên, Lâm lão phu nhân mặt ngoài kiên quyết, trên thực tế là đang thay Vân Noãn thử lòng của ngươi đó.”
“Hiện tại đã biết rõ.” Hắn làm sao có thể sẽ từ bỏ Vân Noãn được chứ? Hắn thà rằng buông tha tính mạng của mình, cũng sẽ không để chuyện phát sinh như vậy.
Mục Thiên Trù thật dài thở phào một cái: “Trần Tiêu, ta minh bạch tâm tư của ngươi, bất quá cha và mẫu thân ngươi đều không phải là người cổ hủ, bọn họ cũng không thèm để ý những thứ hình thức tế bái này, ngươi ở nơi này dập đầu hai cái, thêm hai nén nhang, thì trở về đi, nghỉ ngơi, kế tiếp trong triều đình nhất định không bình tĩnh, nếu ngươi lựa chọn con đường của mình, thì hết sức nghiêm túc tiếp tục đi, nếu không, gặp phải nguy hiểm không chỉ có một mình ngươi.”
“Ta minh bạch.”
“Ân.”
Hứa Vân Noãn một đường theo Lâm lão phu nhân trở về viện tử: “Ngoại tổ mẫu, có phải người đói bụng rồi hay không, ta hiện tại hạ trù làm chút thức ăn ngon cho ngươi.”
“Không cần, vừa khóc một hồi, lúc này mệt nhọc, ngươi ngủ ở tháp bên cạnh, bồi ta cùng nhau ngủ một lát.” Ngữ khí của Lâm lão phu nhân hơi lộ ra cứng rắn nói.
“Được.”
Hứa Vân Noãn nằm trên nhuyễn tháp, vốn còn muốn bồi Lâm lão phu nhân nhiều lời một chút, nhưng không bao lâu mí mắt liền bắt đầu đánh nhau, từ từ đã ngủ say.
Lâm lão phu nhân mở mắt, đứng dậy đi từ từ ra gian ngoài.
Ma ma phục vụ đưa khăn mặt thấm ướt lên: “Lão phu nhân lau mặt đi.”
Lâm lão phu nhân tiếp nhận, lau lau hai gò má một chút: “Khi ta tới, không phải dẫn theo chút đồ trang sức sao? Ngươi đi tìm ra, quay đầu lại đưa cho Hứa Vân Noãn.”
“Lão phu nhân, những đồ trang sức kia không phải tiểu thư lưu lại sao? Trong ngày thường người cực yêu quý…”
“Đồ trang sức châu sai chỉ có đeo vào trên thân người, mới có vẻ có linh khí, nếu không, chung quy chỉ là vật chết.”
“Vâng, nô tỳ đã biết, quay đầu lại tìm ra.” Ma ma có vẻ cực kỳ vui vẻ, “Lão phu nhân cũng đi nằm xuống ngủ một lát đi, ngày hôm qua cả đêm đều ngủ không được ngon giấc?”
“Không được, ta muốn một mình ở đây ngồi một chút, ngươi đi xuống đi.”
“Vâng.”
Một mình Lâm lão phu nhân lăng lăng ngồi ở bên bàn, vẫn ngồi hồi lâu, lúc này mới thở thật dài:
Viện nhi, mẫu thân lớn tuổi rồi, thắt lưng cũng không thắng như trước đây nữa, không có biện pháp tiếp tục đeo hận ý nặng nề kia, ngươi sẽ tha thứ cho mẫu thân chứ?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...