CHƯƠNG 607: HÙNG CẨU TỬ SỢ HÙNG HÀI TỬ
Dịch giả: Luna Wong
Hứa Vân Noãn nói xong, thất công chúa và Đào Bảo Nhi nhất thời ngây ngẩn cả người.
Các nàng cũng có thể tham dự vào, cùng nhau kiếm bạc?
Hai người bọn họ đều là được sủng ái, cho tới bây giờ cũng không có thiếu bạc tiêu, nhưng có bạc cùng mình có thể kiếm bạc chính là hai việc hoàn toàn khác nhau.
Thất công chúa trực tiếp nhào tới bên người Hứa Vân Noãn, vẻ mặt mong đợi nhìn nàng: “Hứa tỷ tỷ, thật có thể được sao? Ta cũng có thể tham dự vào?”
“Đó là tự nhiên, thất công chúa thân phận tôn quý, nếu có thể mời một ít tiểu thư thường cùng nhau trò chuyện đến vườn hái trái cây, nhất định có thể hình thành một cổ phong trào ở trong kinh thành, kể từ đó, chúng ta sẽ phát tài.”
Hai tiểu cô nương đều là tính tình trẻ con, Hứa Vân Noãn tự nhiên cũng không có nói quá phức tạp, có thể để cho các nàng nghe hiểu là tốt rồi.
“Đó không thành vấn đề nha, bất quá, ta biết, vườn trái cây là của Hứa tỷ tỷ, chỉ là lúc mới bắt đầu ta hỗ trợ dẫn một số người qua, cho nên, ta không thể lấy hai phần lợi nhuận, Hứa tỷ tỷ cho ta một chút xíu là đủ rồi.”
Nàng muốn thể nghiệm chính là lạc thú kiếm bạc, về phần kiếm được bao nhiêu cũng không thèm để ý.
“Hai người các ngươi mỗi người hai phần, đã là ta chiếm tiện nghi.”
Đào Bảo Nhi cũng liền vội vàng nắm ống tay áo của Hứa Vân Noãn: “Hứa tỷ tỷ, ta không cần lợi nhuận, ngươi cho thất công chúa hai phần là được.”
Tâm tư của Đào Bảo Nhi giảo hoạt, mẫu thân đã nói, cần cho bạc đều là quan hệ xa không thân thiết, nàng và Hứa tỷ tỷ mới là quan hệ thân cận nhất, tự nhiên không cần cho bạc.
Thất công chúa vừa nghe, lập tức nổ: “Ta cũng không cần bạc, Hứa tỷ tỷ, ngươi mang theo ta đi chơi là được rồi, những thứ khác cái gì ta cũng không muốn, nếu như ngươi thiếu bạc, ta còn có thể trợ cấp cho ngươi, ta có tiền, phụ hoàng cho ta rất nhiều ban thưởng đó!”
Hừ, quỷ thích khóc kia quả thật là người xấu, dĩ nhiên biến đổi biện pháp tính toán nàng.
Quỷ thích khóc không cần bạc, nàng cũng không cần, nàng cũng muốn làm người thân cận nhất của Hứa tỷ tỷ!
Bookwaves.com.vn
Mắt thấy hai tiểu cô nương lại muốn cãi vả, Hứa Vân Noãn vội vã mỗi tay kéo lại một người: “Không được quấy, không thôi ta liền gọi Nhị Hắc đến trông chừng các ngươi!”
Tiếng nói của Hứa Vân Noãn vừa dứt, Nhị Hắc cũng không biết từ nơi nào nhảy ra ngoài, thẳng tắp nhào tới chỗ của Hứa Vân Noãn.
Nhãn thần của Hứa Vân Noãn cả kinh: “Nhị Hắc, không được nhào tới.”
Nhị Hắc mới mặc kệ, ngày hôm qua nó và chủ tử của mình đã chơi cái trò chơi này, bây giờ còn chơi chưa đủ đó, lúc này nổi lên hăng hái, mới mặc kệ chủ tử nói nhao nhao ồn ào.
Hứa Vân Noãn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, sau đó đã bị Nhị Hắc kết kết thật thật nhào ngã trên mặt đất.
Hai cái chân chó đè lên bả vai của nàng, đạp nàng hít một hơi lương khí.
“Nhị Hắc, ngươi giỏi rồi, táo hôm nay đã mất!”
Nhị Hắc uy vũ hùng tráng, nhưng lại cực kỳ thích táo nàng trồng, mỗi ngày đều muốn ăn hai trái mới thôi, hai ngày này Hứa Vân Noãn không có việc gì liền nhìn chằm chằm nó, rất sợ nó thừa dịp bản thân không chú ý, liền tai họa hết đống trái cây này.
Nhị Hắc lè lưỡi liếm gò má của Hứa Vân Noãn: “Gâu gâu?”
Hứa Vân Noãn vội vã xốc Nhị Hắc lên: “Ngươi cho rằng mình còn là một con chó nhỏ sao? Mau tránh ra cho ta, nặng chết.”
Nhãn thần của thất công chúa sáng lên, thừa dịp Nhị Hắc chơi hăng say, lén lút vuốt lên bộ lông bóng mượt của đó, sau đó cười không ra tiếng đứng lên.
Xúc cảm của Nhị Hắc thật quá tốt.
Đào Bảo Nhi không cam lòng tỏ ra yếu kém, cũng đưa tay sờ Nhị Hắc.
Nhãn thần của hai người chống lại nhau, trong nháy mắt đó là một mảnh hỏa quang mấy ngày liền!
Nhị Hắc đang chơi đùa vui vẻ với chủ tử của mình, nhưng không nghĩ phía sau lưng bị người sờ, cảm giác còn thật thoải mái, sau đó không để ý đến, nhưng không nghĩ, kế tiếp hai người ngươi một cái ta một cái, như là so tài, bộ lông nhỏ trên lưng nó liền gặp tai họa.
Nhị Hắc vội vã cuồn cuộn đến một bên, thần sắc có chút tỉnh tỉnh.
Hứa Vân Noãn nhìn thấy, đưa tay đè đầu của Nhị Hắc lại: “Nhị Hắc, Lê muội muội và Bảo nhi thích ngươi, ngươi liền bồi các nàng chơi đùa một chút đi, bình thường ngươi thích để cho ta vuốt lông ngươi nhất mà, hiện tại có cơ hội tốt này, ngươi phải nghiêm túc quý trọng.”
Nhị Hắc ô ô cọ đầu ra trước, lại không thể chạy thoát ma chưởng của chủ tử nhà mình.
“Ô ô?”
Nhị Hắc lè lưỡi, có chút làm bộ đáng thương nâng mắt lên.
Bookwaves.com.vn
“Nhị Hắc đây là thế nào? Có phải rất thư thái hay không?” Hứa Vân Noãn híp mắt cười khai, “Lê muội muội và Bảo nhi muội muội thật hiểu chuyện, Nhị Hắc đặc biệt thoải mái đó!”
Nghe được Hứa Vân Noãn khích lệ, hai người vuốt lông càng thêm hăng say.
Vừa mới bắt đầu Nhị Hắc cảm thấy phía sau lưng rất thoải mái, sau đó cũng cảm thấy da lông bắt đầu phát nhiệt, đến cuối cùng, đã bắt đầu nóng lên.
“Ẳng ẳng, ẳng gâu, gâu!”
Nhị Hắc bỗng nhiên quát to một tiếng, sợ đến thất công chúa và Đào Bảo Nhi đang đấu khí vội vã ngừng tay.
Nhị Hắc vội vã vươn chân sau, nhảy lên chạy xa.
Hứa Vân Noãn cười đắc ý: Quả nhiên, hùng cẩu tử sợ hùng hài tử, đại gia gia nói có lý a!
“Hứa tỷ tỷ, Nhị Hắc không có sao chứ?”
“Yên tâm đi, không có chuyện gì.” Hứa Vân Noãn chỉnh sửa lại quần áo một chút, sau đó lấy hai cuốn tập đã viết xong ra, “Tiếp tục nói chính sự, chuyện vườn trái cây ta đã viết xong, chỉnh lý thành tập, nếu hai người các ngươi không nắm được chủ ý, thì mang về cho trưởng bối xem một chút, nếu có thì giờ rảnh, hai ngày này chúng ta liền định ra thời gian, sau đó có thể phát thiệp mời, mời mọi người đi chơi.”
“Ân, vậy cũng tốt.”
Lại bồi hai người chơi đùa hơn nửa ngày, Hứa Vân Noãn mới tiễn hai tiểu cô nương.
Hứa Vân Noãn duỗi người, chậm rãi đi Ngưng Thu uyển, bồi hai tiểu cô nương lực dư thừa chơi đùa, thật đúng là đủ mệt người.
Đi tới một ngã ba, Hứa Vân Noãn bỗng nhiên dừng bước, hơi mân môi, đi tới phương hướng Minh Hối hiên.
Trong thư phòng, Mục Trần Tiêu xem tin tức từ trong quân đội đưa tới, mi tâm thật chặt nhíu lại.
“Tam hoàng tử bắt đầu mua chuộc lòng người?”
Úc Khoảnh vội vã hồi bẩm: “Vâng, tam hoàng tử lợi dụng vẫn là thủ đoạn trong triều, thuộc hạ dựa theo công tử phân phó, đã để người của Xuất Trần thập tam vệ trung trà trộn vào, có thể tùy thời biết được động thái của tam hoàng tử.”
Mục Trần Tiêu nhìn danh sách những người bị tam hoàng tử mua chuộc kia: “Tam hoàng tử thu nạp những người này, trong đó có không ít là nhân thủ bị Tây Khương bên kia mua đi?”
“Vâng, những thứ sâu mọt trong quân này, trong ngày thường cầm quân lương của triều đình, lại âm thầm đầu phục tây khương, thực tại đáng trách. Công tử, lúc này đây, có cần diệt trừ luôn bọn họ hay không?”
“Người phải trừ hết, những chuyện khác cũng phải tận lực xử lý nhanh. Muốn chưởng khống đại quân, ở lại kinh thành không phải kế lâu dài, Xuất Trần thập tam vệ tuy rằng năng lực phi phàm, nhưng dựa vào bọn họ lại khó có thể thành sự sau cùng.”
Trong lòng Úc Khoảnh cả kinh: “Công tử, chẳng lẽ người còn muốn ra chiến trường sao?”
Mục Trần Tiêu nâng đôi mắt lên, đáy mắt mang theo quang mang thanh lãnh: “Thế nào, ngươi cũng cảm thấy ta triệt để phế bỏ, không thể ra chiến trường nữa sao?”
“Tự nhiên không phải, thuộc hạ chỉ là lo lắng thân thể của công tử.”
“Yên tâm, vì Vân Noãn, ta cũng sẽ bảo trọng bản thân…” Tiếng nói của Mục Trần Tiêu vừa dứt, bên tai bén nhạy bắt được tiếng bước chân nhẹ nhàng của Hứa Vân Noãn, vội vã ra hiệu Úc Khoảnh ngừng nói.
Sau một khắc, Hứa Vân Noãn xuất hiện ở cửa, hai tay bám ở cạnh cửa, cười nhìn về phía Mục Trần Tiêu: “Trần Tiêu?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...