CHƯƠNG 603: CHƠI ĐÙA
Dịch giả: Luna Wong
Đồ tồn vào trong khố phòng, nhưng cuối cùng Mục Trần Tiêu vẫn đưa danh mục quà tặng cho Hứa Vân Noãn.
Hứa Vân Noãn nhìn lướt qua danh mục quà tặng, liền phân phó Hàn Yên thu vào.
“Tiểu thư, người không nhìn một cái sao? Danh mục quà tặng này đặc biệt nặng.”
“Đồ cũng để cho Trần Tiêu thu, danh mục quà tặng nhìn hay không cũng không sao.” Hứa Vân Noãn không chút để ở trong lòng.
Mộ Vũ ở một bên nhìn lại nhìn: “Tiểu thư, nghe nói Bác Lăng hầu phủ là muốn thay Thôi công tử cầu hôn người đó, hôm nay nhiều lễ vật hạo hạo đãng đãng đưa vào Mục gia như vậy, bên ngoài kinh thành đều nghị luận, rất nhiều bách tính hiếu kỳ không ngớt.”
Hứa Vân Noãn ngước mắt, nhìn về phía vẻ mặt tò mò của Mộ Vũ và Hàn Yên: “Các ngươi tựa hồ rất hiếu kỳ với chuyện này?”
“Cũng không tính là hiếu kỳ, chính là cảm thấy có chút đáng tiếc.”
“Đáng tiếc?” Hứa Vân Noãn có chút không giải thích được.
Mộ Vũ bưng môi cười: “Đáng tiếc thiếu một náo nhiệt để nhìn.”
“Vốn có cũng không có náo nhiệt gì để nhìn, hai người các ngươi nghĩ gì thế?”
“Làm sao biết chứ? Nếu như Bác Lăng hầu phủ đến đây cầu hôn, tiểu thư người suy nghĩ kỹ một chút, ngày đó người nên có bao nhiêu phong cảnh? Người nhận hiền phi nương nương làm nghĩa mẫu, tổ chức lễ cập kê ở trong cung, công tử cầu thân người, Bác Lăng hầu phủ cũng đến đây cầu hôn, hơn nữa trưởng công chúa tự mình tặng lễ, đó thật là phong cảnh vô biên!”
Hứa Vân Noãn cười khổ: “Nguyên lai các ngươi nghĩ cái này, vậy phải để các ngươi thất vọng rồi. Vị lão hầu gia Bác Lăng hầu phủ kia chưởng khống Bác Lăng nhiều năm như vậy, ngươi cho là hắn sẽ làm ra loại chuyện tặng lễ cũng không kịp này sao?”
“A, chẳng lẽ không phải trên đường có chuyện trì hoãn sao?”
“Nếu thật là muốn tặng, đừng nói chỉ là một chút hồng lạo, đường không thông, cho dù là cách trời, vị lão hầu gia kia cũng có biện pháp đưa đồ qua đây.”
“Vật kia tới chậm chẳng lẽ là cố ý?”
Hứa Vân Noãn nhìn danh mục quà tặng, cười nói: “Nhìn trên danh mục quà tặng có ngân phiếu không?”
Bookwaves.com.vn
Mộ Vũ vội vã lật xem, trên danh mục quà tặng rậm rạp chằng chịt ghi chép các loại các dạng lễ vật, người xem mắt đều sắp hoa, lật nhìn hơn nửa ngày, rốt cục ở trang thứ hai tìm được ghi chép ngân phiếu: “Tiểu thư, tìm được rồi, ngân phiếu năm vạn lượng.”
Hứa Vân Noãn gật đầu, không chút ngoài ý muốn nào: “Đây không phải đúng rồi sao, nếu những lễ vật này thật là chuẩn bị cầu hôn ta, thì sẽ không xuất hiện ngân phiếu.”
“Nói cũng phải, cầu hôn tặng ngân phiếu đích xác không thích hợp, nói như vậy, vị lão hầu gia kia chỉ là đơn thuần muốn tặng quà cho tiểu thư thôi sao?”
“Chắc là như vậy, trên mặt nổi, ta và Bác Lăng hầu phủ cũng không có lai vãng, trực tiếp tặng nhiều lễ vật qua đây như vậy, khó tránh khỏi sẽ để người nghị luận phỏng đoán, chẳng bằng nương danh cầu hôn. Cầu hôn phải không thành nhân nghĩa còn đó, sau này Bác Lăng hầu phủ và Mục gia có điều vãng lai, coi như là có lý do.”
“Thì ra là thế.”
Khuôn mặt của Mộ Vũ thất vọng: “Ta còn tưởng rằng vị lão hầu gia kia là thật tâm thật ý muốn cầu hôn nữa chứ!”
Hứa Vân Noãn đảo qua danh mục quà tặng trên bàn, cười cười không nói gì.
Tặng lễ là thật, sợ rằng cầu hôn cũng là thật, chỉ là vị lão hầu gia kia cũng biết không bao nhiêu hy vọng mà thôi, đơn giản bán chỗ tốt, lễ vật đưa trễ một chút, lợi dụng cầu hôn gia tăng danh tiếng và lợi thế cho nàng, kại quang minh chính đại tặng lễ, nhất cử lưỡng tiện.
“Đúng rồi, lễ vật khác có nhìn hay không cũng không sao, quay đầu lại tìm ngân phiếu ra đi, những ngày qua cần chỗ tiêu tiền nhiều lắm, Giang Nam bên kia Tần Minh Triết và Tần U Tố bố trí cũng không xê xích gì nhiều, những bạc này vừa lúc có thể cứu cấp.”
“Vâng.”
Nhị Hắc chậm rãi bước chân đi đến, nhìn thấy Hứa Vân Noãn, hơi có chút ngạo kiều giơ giơ đầu lên, sau đó ghé vào cách đó không xa bất động.
Hứa Vân Noãn vội vã chạy tới, giơ tay lên nhẹ nhàng giúp Nhị Hắc xoa lỗ tai, trên mặt đều là tiếu ý: “Nhị Hắc đã trở về?”
Nhị Hắc nhấc mí mắt, vẫn không có thân thiết với Hứa Vân Noãn như bình thường, dáng dấp không muốn không cầu.
Hứa Vân Noãn ở bên cạnh nhìn dở khóc dở cười, nhẹ nhàng giúp Nhị Hắc xoa xoa hai con mắt, lay mắt Nhị Hắc trợn trắng: “Nhị Hắc làm sao rồi? Sao cũng bắt đầu không để ý tới ta thế?”
Nhị Hắc như trước phủ phục trên mặt đất không phản ứng gì.
Vì vậy Hứa Vân Noãn liền bày ra dáng dấp thương tâm: “Nhị Hắc cũng không để ý ta, sống thật đúng là quá không có ý nghĩa.”
Nói xong lời này, liền bắt đầu ô ô ô ô giả khóc.
Nhị Hắc liên vội vàng đứng dậy, lè lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm ngón tay của Hứa Vân Noãn.
Hứa Vân Noãn lại không để ý tới nó, đẩy chân nó sang một bên: “Không phải mới vừa rồi ngươi không để ý tới ta sao? Lúc này còn xích tới đây làm gì?”
Nhị Hắc vội vã lần thứ hai nhích ra trước: “Ẳng ẳng…”
Bookwaves.com.vn
Hứa Vân Noãn vẫn ở chỗ cũ lên án: “Ngươi nói, vừa rồi ngươi lãnh đạm với ta vậy, có phải ở bên ngoài có chủ nhân khác rồi hay không?”
Nhị Hắc tự nhiên không rõ ý của Hứa Vân Noãn, chỉ liên tiếp dùng đầu củng tay của Hứa Vân Noãn, sau cùng đè tay nàng ở trên ót mình mới ngừng lại.
Hứa Vân Noãn lập tức bật cười lên: “Không phải mới vừa rồi còn không để ý ta sao?”
Nhị Hắc tựa ở trong lòng Hứa Vân Noãn, ẳng ẳng kêu hai tiếng.
Hứa Vân Noãn thu liễm tiếu ý, tâm mềm không ngừng, hơi áy náy nói với Nhị Hắc: “Nhị Hắc, là ta không tốt, mấy ngày nay luôn luôn tới tới lui lui lăn qua lăn lại, cũng không có bồi ngươi cho tốt.”
Nhị Hắc nghe không hiểu lời của Hứa Vân Noãn nói, nhưng lại có thể cảm thụ được tâm tình của nàng, lập tức lè lưỡi ra, nhẹ nhàng liếm liếm gò má của Hứa Vân Noãn.
“Thật là nhột a!” Hứa Vân Noãn lập tức cười tránh né, Nhị Hắc nhất thời hoạt bát lên, cùng nàng ngươi đuổi ta chạy chơi đùa trong viện tử, vừa chơi đã bỏ lỡ canh giờ đưa đồ ăn cho Lâm lão phu nhân.
Lâm lão phu nhân đứng ở cửa Ngưng Thu uyển, xuyên thấu qua viện môn nhìn về phía tình hình một mảnh náo nhiệt bên trong.
Hứa Vân Noãn cười vui vẻ, chạy, tiếng cười giống như chuông bạc phi dương.
Nhị Hắc cũng không nhường, hơn nữa nó chạy cũng không câu nệ, nhào vào trong bụi hoa, nhất thời liền tao đạp một mảnh hoa cỏ tươi tốt.
Mắt thấy Nhị Hắc sắp đuổi kịp Hứa Vân Noãn.
Hứa Vân Noãn đột nhiên dừng bước, xoay đầu lại khí thế hung hăng quay Nhị Hắc a một tiếng, sau đó thở phì phò đuổi theo Nhị Hắc.
Nhị Hắc bị dọa đến sửng sốt nhưng phản ứng cũng không chậm, quay đầu liền chạy.
Vì vậy một chủ tử một sủng vật chơi đuổi bắt nhưng trình tự nhất thời thay đổi.
Lâm lão phu nhân nhìn, khóe môi nhẹ nhàng giật giật, lập tức lãnh thần sắc.
Một bên ma ma nhẹ giọng nhắc nhở: “Lão phu nhân, còn muốn đi tìm quận chúa không?”
“Tìm nàng làm cái gì? Bây giờ tìm nàng, nàng nói lời xin lỗi cũng liền đi qua, cho nên ta không đi nhắc nhở, tốt nhất là để cho nàng quên luôn chuyện buổi trưa đưa thức cho ta, như thế, ta có đầu đủ lý do để phạt nàng.”
Ma ma nhìn thần sắc của Lâm lão phu nhân, vội vã cười nói: “Vẫn là lão phu nhân nghĩ chu toàn.”
“Đó không phải sao, đừng thấy Hứa Vân Noãn này còn nhỏ, nhưng nội tâm của nàng cũng không ít.”
“Lão phu nhân, người đứng ở chỗ này nhìn một hồi nữa, hay là hiện tại trở về viện tử của mình nha? Lúc này gió hơi lớn, nếu người muốn nhìn một chút nữa nô tỳ trở về lấy kiện phi phong cho người.”
Sắc mặt của Lâm lão phu nhân nhất thời cứng đờ: “Nhìn cái gì, nhìn nàng ở trong viện tử chạy như điên sao?”
“Nô tỳ nhớ kỹ, lúc tiểu thư còn ở trong phủ, cũng thích nuôi sủng vật, nàng còn đã từng cứu một con ưng bị thương, cứ nói là muốn mang về nuôi, con ưng kia bị thương cánh, thương có chút nghiêm trọng, thế nào đều không bay nổi, chỉ có thể cất bước chạy trên đất, thường làm hỏng hoa cỏ lão phu nhân tỉ mỉ nuôi trồng, chọc cho lão phu nhân nhức đầu một trận!”
Thần sắc của Lâm lão phu nhân hơi hoảng hốt, một lát sau mới phục hồi lại tinh thần, nét mặt như trước thanh thanh lãnh lanh không thấy chút tâm tình nào: “Trở về đi.”
“Vâng.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...