CHƯƠNG 598: LÀM NŨNG LÀM NHÁO TÚM HAI TAY
Dịch giả: Luna Wong
Hàn Yên bước nhanh đi tới, cúi đầu không dám nâng, tiểu thư nhà mình cũng thật sự quá mức lớn mật, để người nhìn tim đập đỏ mặt: “Hồi bẩm tiểu thư, Lâm lão phu nhân nháo lên rồi.”
“Nàng nháo cái gì, lại là bởi vì chuyện tế tự sao?”
“Không phải, trước tiểu thư phân phó, những ngày qua, thiện phòng một mực giúp lão thái gia làm dược thiện điều dưỡng thân thể, Lâm lão phu nhân biết, rất mất hứng, phát một trận tính tình thật lớn, còn nói mình một chút địa vị cũng không có, muốn ăn chén dược thiện đều tìm không được chỗ.”
“Ân?” Hứa Vân Noãn đứng dậy duỗi người, động động cổ tay mình, mở miệng nói, “Hôm nay tâm tình ta tốt, chuyên môn đi làm một chén dược thiên đưa qua cho lão phu nhân kia.”
“Tiểu thư, người muốn đích thân xuống bếp?”
“Đúng vậy, Trần Tiêu, tới giúp ta nhóm lửa thế nào?” Nhãn thần của Hứa Vân Noãn sáng trông suốt.
“Cầu còn không được.” Mục Trần Tiêu cười khẽ đáp ứng.
Hai người đi thiện phòng, hao phí hơn một canh giờ, lúc này mới chuẩn bị xong dược thiện.
Mục Trần Tiêu chuyển động xe lăn bồi Hứa Vân Noãn đi về phía trước, lại bị Hứa Vân Noãn ngăn: “Trần Tiêu, ngươi quay về Minh Hối hiên đi, tự ta đi gặp vị Lâm lão phu nhân kia.”
“Ta lo lắng.”
“Không có việc gì, đối phó lão thái thái như vậy, ta có kinh nghiệm nhất.”
“Nhưng…”
Hứa Vân Noãn cúi đầu hôn một cái trên gương mặt của Mục Trần Tiêu: “Ngươi quay về Minh Hối hiên chờ ta, có được hay không?”
Làm nũng, nàng cũng biết.
Mục Trần Tiêu vội vã mím môi, nhãn thần và trong lòng đồng dạng run lên: “… được.”
Tiễn xong Mục Trần Tiêu, Hứa Vân Noãn đích thân bưng dược thiện, sãi bước đi phía viện tử của Lâm lão phu nhân.
Ở cửa, ma ma bên người Lâm lão phu nhân đứng ra ngăn cản: “Nô tỳ gặp qua quận chúa, lão phu nhân lúc này đang ngủ bù, còn thỉnh quận chúa ở cửa chờ.”
Đuôi lông mày của Hứa Vân Noãn nhướng một cái, nét mặt tiếu ý dịu dàng: “Ta cho các ngươi đứng dậy rồi sao?”
Vừa đứng dậy các ma ma vội vã một lần nữa bày xong tư thế hành lễ.
Hứa Vân Noãn hài lòng gật đầu: “Đây là được rồi, nhớ kỹ, ta chưa cho các ngươi đứng lên, tất cả các ngươi không được nhúc nhích.”
Bookwaves.com.vn
Sau khi nói xong, trực tiếp bưng dược thiện tiến nhập cửa phòng.
Các ma ma muốn đứng dậy ngăn cản, lại bị đám người Nguyệt Thụ theo tới trực tiếp coi chừng.
Hứa Vân Noãn đi nhanh vào cửa phòng, liếc mắt liền thấy được Lâm lão phu nhân ngồi ở trên ghế uống trà.
“Vân Noãn gặp qua lão phu nhân, nguyên lai lão phu nhân ngồi uống trà ngủ bù, đây thật là thiên phú dị bẩm.”
Lâm lão phu nhân phịch một tiếng để trà trản lên bàn, mi tâm nhíu không vui nói rằng: “Ai cho ngươi vào?”
“Lão phu nhân mở rộng cửa ra, không phải là ý hoan nghênh tới chơi sao? Vân Noãn nghe nói hai ngày này lão phu nhân tâm phù khí táo, cố ý nấu một phần dược thiện thanh nhiệt hàng táo qua đây, lão phu nhân mau nếm thử.”
“Không cần, bưng đi! Ai biết ngươi có hạ độc trong dược thiên hay không?”
“Lão phu nhân ở Mục gia mọi người đều biết, ta làm sao dám dùng thủ đoạn hạ độc như vậy chứ? Ta làm việc, từ trước không thích lưu lại nhược điểm.” Hứa Vân Noãn cười híp mắt nói rằng.
“A, đó là, lòng của ngươi quá đen a.”
“Đại gia gia nói qua, tâm độc thủ ngoan, làm thức ăn ổn nhất, lão phu nhân nếm thử dược thiên ta nấu sẽ biết.”
“Nói không cần, có phải ngươi nghe không hiểu tiếng người hay không?” Lâm lão phu nhân đầy mắt lửa giận.
Hứa Vân Noãn mạnh đứng dậy, trực tiếp lấy chén nhỏ một bên bắt đầu múc dược thiện: “Ta thật vất vả nấu xong, ngươi không uống, chẳng phải là uổng phí một phen tâm ý sao? Lâm lão phu nhân, ta không giống với Trần Tiêu, gia gia bọn họ, ngày hôm nay ngươi không uống, ta đem chuyện này lan truyền ra toàn bộ kinh thành để mọi người đều biết!”
Lâm lão phu nhân đầy mặt tức giận: “Ngươi dám?”
“Ngươi xem ta có dám hay không? Nguyên bản ngươi tới Mục gia, rất nhiều người đều đứng ở sau lưng ngươi, dù sao mẫu thân của Trần Tiêu là tự sát, nói ra đích thật là Mục gia đuối lý. Nhưng nếu ngươi không phải uống dược thiện, hôm nay ta đưa, ngày mai đưa, sau này mỗi ngày đều đưa, ngươi không uống, ta lan truyền ra ngoài, nói ngươi chính là cố ý tìm tra!”
“A, ta sẽ để ý danh tiếng?”
“Lão phu nhân lớn tuổi rồi, mới có thể đến danh tiếng đều không thèm để ý, nhưng ngươi cũng sẽ lưu ý nương ta đi?”
“Nương ngươi?”
“A, lúc này gọi nương có chút sớm, phải gọi bà mẫu tương lai, nếu ngươi ép ta, ta liền mang theo những dược thiện này đến trước mộ phần bà mẫu khóc, đến lúc đó, lão phu nhân cũng có thể thờ ơ?”
Hứa Vân Noãn hừ một tiếng: Thủ đoạn nháo, nàng cũng biết.
Lâm lão phu nhân nghe nói như thế, thiếu chút nữa tức giận thở không nổi: “Ngươi… Ngươi dám!”
Hứa Vân Noãn bưng dược thiện tiến lên: “Vậy lão phu nhân nếm thử dược thiện ta tỉ mỉ nấu không?”
Lâm lão phu nhân nhìn Hứa Vân Noãn, ánh mắt kia như nhìn một cừu nhân vậy: “Ngươi…”
Bookwaves.com.vn
Hứa Vân Noãn trực tiếp múc một thìa, nhét vào trong miệng của Lâm lão phu nhân: “Đông trùng hạ thảo ích sinh thang, bên trong có một con gà ác cùng rất nhiều nấm đặc biệt nuôi trồng, vị đạo tươi mới.”
Lâm lão phu nhân đâu còn có tâm tư uống canh nữa chứ, há mồm liền phun ra.
Hứa Vân Noãn trừng mắt, há mồm liền khóc: “Lão phu nhân, ngươi chân trước phun ra, ta chân sau liền xuống phố khóc, từ đại môn Mục gia vẫn khóc đến trước mộ phần của bà mẫu ta!”
Lâm lão phu nhân tức giận thở mạnh, trực tiếp bưng chén canh Hứa Vân Noãn nấu, ngửa đầu uống vào.
Hứa Vân Noãn lập tức mặt mày rạng rỡ: “Xem ra lão phu nhân vẫn là rất thích, vậy uống thêm hai chén.”
Lâm lão phu nhân ai đến cũng không cự tuyệt, hai chén canh uống xong, cả người ấm áp, dạ dày vẫn mơ hồ đau đều thư thái rất nhiều.
Hứa Vân Noãn bưng chung canh trống rỗng đứng dậy: “Lão phu nhân, ngày mai muốn ăn cái gì, ta tự mình xuống bếp làm xong đưa đến cho người.”
“Không cần phải ngươi cáo chúc tết gà, ngươi nha đầu này…”
“Lão phu nhân, ngươi chớ cố ý nói lời chọc giận ta, nếu ngươi chọc giận đến ta, ngày mai lúc ta làm đồ ăn cho ngươi, không phải cẩn thận cho thêm chút đồ vào trong, ngươi cũng đừng trách ta.”
Hứa Vân Noãn nói xong, căn bản không quản lão phu nhân tức giận choáng váng đầu não trướng, mang theo đồ đạc của mình đi.
Các ma ma cong chân quỳ ở cửa nhanh chóng chạy vào: “Lão phu nhân, người không có sao chứ?”
Lâm lão phu nhân khí cấp bại phôi ném trà trản trong tay: “Chuẩn bị giấy bút cho ta!”
“Người cần giấy bút là…”
“Đó không phải Hứa Vân Noãn làm dược thiện cho ta sao? Ta viết, để cho nàng làm đủ! Tiểu nha đầu, ta còn không chế trụ được nàng?”
“Lão phu nhân, người xin bớt giận, không bằng ăn một chút gì đi?”
“Ăn cái gì? Uống cái gì ích sinh thang kia đều uống no rồi, không ăn!”
Hứa Vân Noãn đi tới, thấy Chu quản gia chờ ở cách đó không xa: “Chu bá, sao người lại chờ ở chỗ này?”
“Nô tài có chút bận tâm tiểu thư, nên qua nhìn một cái.”
“Không cần lo lắng, lão phu nhân không tệ, rất dễ thân cận.”
Chu quản gia sửng sốt, lập tức cười: “Vậy là tốt rồi.”
“Chu bá, ta nấu không ít dược thiện, người cũng đi uống chút.”
“Được.”
“Ta đây đi tìm Trần Tiêu.” Hứa Vân Noãn quay Chu quản gia phất phất tay, cước bộ nhẹ nhàng tiêu sái.
Chu quản gia nhìn vào trong viện của Lâm lão phu nhân, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm: Có cô nãi nãi ở, sự tình cuối cùng cũng có chút chuyển cơ rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...