CHƯƠNG 596: CÀNG NGÀY CÀNG SỎA RỒI
Dịch giả: Luna Wong
Hứa Vân Noãn bị hiền phi kéo tay, chỉ cảm thấy ấm áp từ trên tay truyền tới phảng phất có thể đến đáy lòng, để vành mắt của nàng không khỏi càng thêm đỏ.
Vào chính điện của Hạo Nguyệt hiên, lúc này hiền phi mới buông lỏng tay của Hứa Vân Noãn ra, quay đầu tỉ mỉ ngắm nghía dáng dấp của nàng: “Đây là thế nào? Là trưởng công chúa điện hạ làm khó dễ ngươi?”
“Không có gì, chỉ là nhớ lại chuyện quá khứ.”
“Nếu đã là qua lại, thương tâm qua đi không thể vẫn sa vào, phải tự đi ra mới được.” Hiền phi không có truy vấn Hứa Vân Noãn đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, chỉ là đưa canh và thức ăn sớm làm xong đến trong tay của Hứa Vân Noãn, “Ăn một chút gì, ta để người đưa ngươi xuất cung.”
“Mẫu thân…” Hứa Vân Noãn cúi đầu, ngay cả hoàng thượng có trăm lần sai, cũng cuối cùng là sinh phụ của đại hoàng tử, phu quân của hiền phi nương nương, nếu nàng và Trần Tiêu cố ý muốn báo thù, hiền phi và đại hoàng tử nên nghĩ như thế nào đây?
(Luna: Ta nói đúng chưa, đụng chuyện mới nhớ không đụng cho đi luôn. Đây là cách tác giả tẩy trắng)
Hiền phi giơ tay lên giúp Hứa Vân Noãn vén sợi tóc bên tai: “Cảm thấy khó xử thì không cần mở miệng, xe đến trước núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chuyện khó hơn nữa cũng chỉ có phương pháp giải quyết.”
Hứa Vân Noãn thả canh trong tay xuống, tiến lên dựa sát vào trong lòng hiền phi: “Mẫu thân, trong lòng ta khó chịu, không biết vì sao, chính là muốn khóc.”
Hiền phi ôm Hứa Vân Noãn vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng của nàng: “Ở trước mặt mẫu thân nhà mình, muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười.”
Hứa Vân Noãn nhíu mi tâm, nước mắt liền cuồn cuộn rơi xuống.
Hiền phi nhìn thấy, dằng dặc thở dài, lại không nói gì thêm, tùy ý Hứa Vân Noãn khóc cho đủ.
Một lúc lâu, Hứa Vân Noãn khóc đầu hỗn loạn, lúc này mới dừng nước mắt lại: “Mẫu thân, ta làm bẩn y phục của ngươi rồi.”
“Y phục bẩn có thể thay, tâm tình của ngươi tốt chút ít chưa?”
“Khóc xong một trận, thư giãn hơn rồi.”
“Như vậy là tốt rồi.”
Hứa Vân Noãn trầm ngâm chỉ chốc lát, mở miệng nói với hiền phi rằng: “Mẫu thân, có một việc muốn nhờ ngươi.”
“Chuyện gì?”
“Mẫu thân ở trong cung làm việc tiện, có thể giúp ta chiếu cố trưởng công chúa hay không?”
“Trưởng công chúa?”
Bookwaves.com.vn
“Vâng, hôm nay ta đi đáp lễ tạ ân, phát hiện thân thể của trưởng công chúa tựa hồ không tốt lắm.”
“Chuyện này ta cũng biết, chỉ là trưởng công chúa chưa bao giờ gọi thái y, ngã bệnh cũng là tự chịu đựng.”
“Đây là vì sao?” Hứa Vân Noãn kinh ngạc.
“Chuyện này… Nói cho ngươi biết cũng không sao, trưởng công chúa đã từng quay về kinh thành, hoàng thượng còn muốn ép nàng thành thân, nhưng vô luận như thế nào trưởng công chúa đều không đáp ứng. Cho nên hoàng thượng dùng chút thủ đoạn…” Hiền phi nhíu nhíu mày, trong ánh mắt hiện lên một tia chán ghét.
Hứa Vân Noãn bỗng nhiên hồi tưởng lại biểu hiện trước đó nàng giúp trưởng công chúa chà lau gương mặt thì nàng né tránh, trong lòng chợt trầm xuống: “Thủ đoạn này có phải có chút không thấy được ánh sáng hay không?”
“Phải, hoàng thượng để người hạ dược trưởng công chúa, muốn bức bách trưởng công chúa gạo nấu thành cơm, lấy đó ép nàng gả, trưởng công chúa liều mạng phản kháng, hoàn toàn phế đi người hoàng thượng an bài làm phò mã, bản thân cũng thiếu chút nữa tự sát, dẫn tới rất nhiều quan viên trong triều đều đưa ra ý kiến, như vậy hoàng thượng mới chết tâm. Trưởng công chúa cũng kiếm cớ ly khai kinh thành, nhiều năm không trở về.”
Hứa Vân Noãn nhíu chặt mi tâm: “Đường đường đế vương, tại sao có thể sử dụng thủ đoạn hạ cấp như vậy?”
“Trong cung này tàng ô nạp cấu còn thiếu sao? Cũng chính là hai năm qua mới hơi an tĩnh một ít.”
Hứa Vân Noãn gật đầu: “Bất luận làm sao, thỉnh mẫu thân chiếu cố trưởng công chúa nhiều hơn đi.”
“Được.”
“Mẫu thân cũng không hỏi ta nguyên nhân sao?”
“Ngươi muốn nói tự nhiên sẽ nói cho ta biết, ngươi không muốn nói, vậy nói rõ thời cơ chưa tới, hỏi cũng là làm khó ngươi, đơn giản không hỏi.” Hiền phi vừa cười vừa nói, “Hôm nay ngươi đã là một người lớn, nhất định có tấc phân của mình, mẫu thân chờ ngươi hiếu kính ta được rồi.”
“Đa tạ mẫu thân thương cảm.”
Hứa Vân Noãn mang theo nhiều cảm khái ly khai hoàng cung, sau khi trở lại Mục gia, Mục Thiên Trù và Mục Trần Tiêu đều ở trong đại sảnh chờ.
“Vân Noãn đã trở về, trưởng công chúa bên kia thế nào?” Mục Thiên Trù có chút khẩn trương hỏi.
“Gặp được trưởng công chúa, cũng đưa đồ vật qua rồi, trưởng công chúa khóc cực kỳ thương tâm…” Hứa Vân Noãn đơn giản chuyện trong cung một chút.
Mục Thiên Trù thở dài: “Nhiều năm như vậy, trưởng công chúa cơ khổ một mình, hôm nay coi như là có một thông báo.”
“Còn có một chuyện khác, ” Hứa Vân Noãn nhìn về phía Mục Trần Tiêu, “Trưởng công chúa nói, nàng tìm được hạ lạc của vị thần y kia, mấy ngày nữa hắn sẽ đến kinh thành, đến lúc đó nói không chừng chân của Trần Tiêu sẽ được trị.”
Mục Thiên Trù cực kỳ kinh hỉ: “Thật vậy chăng?”
“Ân.”
“Thật tốt quá!”
Bookwaves.com.vn
Hứa Vân Noãn nhìn về phía Mục Trần Tiêu, lại phát giác tầm mắt của hắn phá lệ bình tĩnh, không khỏi đi tới: “Trần Tiêu, ngươi không cao hứng sao?”
“Cao hứng, lại cũng không có vui sướng như nguyên bản dự liệu.” Mục Trần Tiêu nhìn Hứa Vân Noãn, thần sắc trong đôi mắt tuấn tú hòa hoãn.
“Đây là vì sao?”
“Hôm nay chấp niệm của ta đã không ở trên hai chân nữa, có thể chữa khỏi tự nhiên là tốt, nếu như không chữa khỏi, cũng sẽ không có quá nhiều ảnh hưởng đến con đường sau này của ta.”
Hứa Vân Noãn lại lắc đầu, tiến lên đẩy xe lăn của Mục Trần Tiêu: “Gia gia, ta có vài lời muốn nói riêng với Trần Tiêu.”
Mục Thiên Trù phất phất tay, hàm tiếu nói: “Đi đi.”
Hứa Vân Noãn đẩy Mục Trần Tiêu bước nhanh ra chính sảnh, đi thẳng tới bên hồ nước, sau đó dừng xe lăn, khom lưng ánh mắt nghiêm túc nhìn Mục Trần Tiêu: “Trần Tiêu, ngươi lặp lại lời mới rồi lần nữa.”
“Vân Noãn, nàng…” Trong lòng Mục Trần Tiêu đau xót, “Nàng lưu ý chân của ta sao?”
“Ta tự nhiên lưu ý.”
Trong lòng Mục Trần Tiêu trầm xuống, không tự chủ được rũ đôi mắt xuống.
Hai tay của Hứa Vân Noãn ôm mặt của Mục Trần Tiêu, trực tiếp để hắn ngẩng đầu lên: “Ta lưu ý cả người của ngươi, hai chân của ngươi cũng là một bộ phận của ngươi, sao ta có thể không để ở trong lòng chứ? Trước đây tìm không được biện pháp chữa khỏi cho hai chân của ngươi, chúng ta chỉ có thể tiếp thu hiện trạng, nhưng lúc này mới có thể chữa khỏi cho chân của ngươi, vậy dĩ nhiên phải đem hết toàn lực để ngươi khôi phục.”
“Gia gia cũng đã từng đi tìm thần y như đã nói, cuối cùng cũng không phải nhất vô sở hoạch sao? Nếu như trị không hết, Vân Noãn nàng sẽ cực kỳ thất vọng?” Có phải còn sẽ cảm thấy ghét bỏ hay không?
Câu nói sau cùng, Mục Trần Tiêu không hỏi ra miệng, nhưng trong lòng thập phần khó chịu.
“Ta đương nhiên sẽ thất vọng.”
Ngón tay của Mục Trần Tiêu hơi buộc chặt: “Cũng phải, nếu trị không khỏi hai chân, cuối cùng cũng là người tàn phế…”
Mi tâm của Hứa Vân Noãn nhíu lại, cúi đầu, bẹp một cái hôn lên gò má của Mục Trần Tiêu: “Ngươi đang nói cái gì? Hai chúng ta cùng nhau, nếu như hai chân của ta tàn tật, lẽ nào ngươi không hy vọng chữa khỏi cho ta sao?”
Mục Trần Tiêu lăng lăng chưa tỉnh hồn lại.
“Trần Tiêu, sao bây giờ ngươi trở nên sỏa hồ hồ thế? Ta muốn ngươi chân có thể trị khỏi, là hy vọng sau này ngươi không cần bởi vì trên chân tàn tật mà lưu lại chút vật ách tắc trong lòng, sau này có thể lần thứ hai cưỡi ngựa rong ruổi chiến trường, hoàn thành nguyện vọng trong lòng ngươi. Dù cho ngươi không muốn ra chiến trường nữa, sau này cưỡi ngựa mang theo ta du ngoạn mọi nơi lúc đó chẳng phải cực tốt sao? Còn nói, nếu chúng ta có hài tử, hai chân của ngươi khôi phục, chạy theo hài tử cũng dễ dàng hơn chút nha.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...