CHƯƠNG 594: KHÓC RA RỒI LÀ TỐT
Dịch giả: Luna Wong
Hứa Vân Noãn đứng dậy, cầm đồ trong tay đưa đến trước mặt của trưởng công chúa.
Trưởng công chúa chặt chẽ nhìn chằm chằm hộp trong tay, ánh mắt nhất không động, phảng phất nhìn chằm chằm hồng thủy mãnh thú.
Hứa Vân Noãn an tĩnh đứng ở một bên, không có lên tiếng quấy rối.
Trưởng công chúa vẫn nhìn hộp, thẳng đến cổ đều cứng ngắc phát đau, mới chậm rãi có động tác.
Nàng chậm rãi đưa tay ra, như là hạ quyết tâm gì vậy, mạnh mở hộp cầm trong tay, một khắc sau, nước mắt liền không bị khống chế rơi xuống.
Biểu tình trên mặt trưởng công chúa không có gì thay đổi, nhưng nước mắt lại liên tiếp rơi xuống.
Hứa Vân Noãn ở một bên nhìn, luôn cảm thấy trên người nàng có một cổ bi thương nói không hết dũng mãnh tiến ra.
Trưởng công chúa nhìn một lúc lâu, mới chậm rãi đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve vòng hoa khô đặt trong hộp.
“Cái vòng hoa này… Là Hứa Mặc tự mình làm lúc cầu thân ta, hắn nói mỹ nhân phối hoa, mới có thể viên mãn vô hà, còn nói hắn biết một loại phương pháp bảo tồn hoa khô, có thể để vòng hoa thành hoa khô, bảo tổn nó hoàn hảo không hao tổn, chờ chúng ta có hài tử, có tôn tử, lại đem vòng hoa này thành đồ gia truyền.”
Hứa Vân Noãn đỏ vành mắt khóe môi cong lên: “Thực sự nghĩ không ra, đại gia gia trong ngày thường đoan chính như quân tử, lại cũng có lúc trẻ con như vậy.”
“Lúc đó ta cũng nghĩ như vậy, hắn nói, mỗi một nam tử ở trước mặt nữ tử trong lòng yêu, cũng sẽ biến thành một hài tử, còn nói cho ta biết, những nam tử ở trước mặt thê tử mình thủy chung như một, mới là dối trá đáng sợ nhất…”
Trưởng công chúa nhẹ nhàng cầm vòng hoa lên, một ít lá và cánh hoa nát rơi xuống, cả người nàng cứng ngắc ở tại chỗ, nhãn thần tràn đầy thất kinh: “Hỏng rồi…”
Hứa Vân Noãn liền vội vàng tiến lên, nhẹ nhàng thả lại vòng hoa về chỗ cũ, lúc này mới phát hiện cả người trưởng công chúa buộc chặt đến lợi hại, vội vã an ủi: “Trường công chúa điện hạ, cái này vòng hoa giữ rất nhiều năm rồi, là đồ dễ hỏng…”
Cả người trưởng công chúa run lên: “Giống như là mạng người vậy, nguyên bản còn thật tốt, trong nháy mắt đã mất… Nên ta nói cho hắn biết, vòng hoa không thể làm đồ gia truyền, chẳng bằng dùng vòng ngọc để thay thế. Nhưng vòng hoa nguyên bản mỹ mãn, cũng có lúc nhẹ nhàng vừa đụng liền bể nát…”
Trưởng công chúa từ bên hông của mình cởi hà bao thủy chung treo đó xuống, từ bên trong lấy ra mảnh nhỏ vòng tay vị bể làm đôi, hợp lại với nửa vòng tay của Hứa Vân Noãn
Trong lòng Hứa Vân Noãn khó chịu: “Có một đoạn thời gian, đại gia gia thường cầm nửa đoạn vòng tay này thưởng thức trong tay, sau này có một lần thiếu chút nữa là rơi vòng tay, hắn cũng không dám cầm trong tay nữa, chỉ đặt vòng tay và cái vòng hoa này chung một chỗ, thỉnh thoảng liền lấy ra xem.”
Bookwaves.com.vn
Trưởng công chúa nhìn về phía một phong thư bày ở phía sau, nhãn thần kịch liệt rung động: “Phong thư này cũng là cho ta sao?”
“Phong thư này đại gia gia viết đã lâu, ta cũng không biết nội dung bên trong, thế nhưng thư và vòng hoa cùng với vòng ngọc đặt chung một chỗ, chắc là đưa cho trưởng công chúa.”
Trưởng công chúa mở thư ra, ngón tay không ngừng được run, thử vài lần, mới rút trang giấy từ trong phong thư ra.
Mặt giấy hơi ố vàng, hiển nhiên đã giữ nhiều năm, trên giấy viết, chỉ viết bốn chữ: An hảo, vật niệm.
Trưởng công chúa nhìn bốn chữ này, tâm tình trong một sát na hỏng mất.
Nàng cầm thư che ở lồng ngực, đè nén khóc ra thành tiếng.
Hứa Vân Noãn nhìn một màn này, nước mắt cũng không cầm được rồi xuống.
“Hứa Mặc… Hứa Mặc…” Trưởng công chúa siết thật chặt trang giấy, đốt ngón tay trở nên trắng, “Ta chờ những lời này của ngươi, chờ mười sáu năm rồi…”
“Mười sáu năm trước, nếu ngươi nói cho ta biết những lời này, ta không đến mức suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt, mười sáu năm hoàn toàn không có tin tức, lòng dạ ngươi thật là độc ác a…”
Hứa Vân Noãn cắn môi thật chặt, muốn tiến lên an ủi trưởng công chúa một chút, lại một chữ đều nói không nên lời.
Tình cảm giữa đại gia gia và trưởng công chúa, nàng làm vãn bối, vĩnh viễn cũng không có dư địa xen mồm.
Ở cửa lão ma ma nghe được động tĩnh trong điện, không để ý mệnh lệnh của trưởng công chúa xông vào, thấy trưởng công chúa khóc rống khó chống chọi, vội vã quỳ ở trên mặt đất: “Khóc lên là tốt rồi… Khóc lên là tốt rồi…”
Hứa Vân Noãn xong nghe lời này, trong lòng như là bị châm hung hăng đâm qua: “Ma ma, người không đi khuyên sao?”
“Nước mắt này trưởng công chúa nhịn mười sáu năm rồi, đã sớm nên khóc một hồi, nhưng trước mặc kệ ta khuyên như thế nào, trưởng công chúa cũng không chịu rơi một giọt lệ, hôm nay tốt rồi, nên để cho nàng khóc, khóc hết ủy khuất nhiều năm trong lòng, khóc hết dày vò nhiều năm trong lòng…”
Bỗng nhiên, tiếng khóc của trưởng công chúa ngừng lại, lập tức té xỉu.
Hứa Vân Noãn liền vội vàng tiến lên hỗ trợ bắt mạch: “Ma ma, tâm tình của trưởng công chúa quá mức bi thống, tâm tình phập phồng quá lớn mới có thể té xỉu, có cần thỉnh một thái y tới nhìn một cái hay không?”
Lão ma ma liền vội vàng tiến lên cùng Hứa Vân Noãn đỡ trưởng công chúa lên trên giường: “Không cần, trưởng công chúa không thích người ngoài chạm vào nàng.”
“Nếu ma ma tin lời của ta, ta cho một toa thuốc, có thể để người lấy thuốc theo đơn, có thể giúp trưởng công chúa điều dưỡng thân thể.”
“Đa tạ Phúc Linh quận chúa, trước nghe được quận chúa đưa vật cũ tới cho trưởng công chúa, nhất thời có chút hiểu lầm, còn thỉnh quận chúa thứ tội.”
“Không có gì đáng ngại, ma ma không cần để ở trong lòng.”
“Đa tạ quận chúa, nô tỳ có một chuyện, có thể thỉnh quận chúa ở đây chiếu cố trưởng công chúa không? Sau khi trưởng công chúa biết quận chúa muốn vào cung, tâm tình rất tốt, nếu có ngươi bên người, trưởng công chúa cũng có thể càng kiên cường một ít.”
“Ta sẽ ở tại chỗ này.”
“Đa tạ.”
Bookwaves.com.vn
Lão ma ma xuống phía dưới tìm người bốc thuốc, Hứa Vân Noãn lại canh giữ ở bên người trưởng công chúa.
Trong tay trưởng công chúa như trước siết thật chặt lá thư đại gia gia lưu lại, mi tâm nhíu thật chặt, trong ngủ mơ cũng cho thấy hết sức không an ổn.
Hứa Vân Noãn từ trong chậu nước một bên rửa sạch khăn tay, nhẹ nhàng giúp trưởng công chúa chà lau lệ ngân trên gương mặt, nhưng không nghĩ tới khăn tay vừa đụng tới gò má của trưởng công chúa, nguyên bản hôn mê bất tỉnh trưởng công chúa chợt mở mắt, ba một cái hất tay của Hứa Vân Noãn ra, sau đó níu chặt y phục trước người, né tránh tới chỗ góc tường.
“Trường công chúa điện hạ?”
Nghe được thanh âm của Hứa Vân Noãn, cả người mới run lên của trưởng công chúa phục hồi lại tinh thần, chậm rãi buông lỏng thân thể buộc chặt: “Là ngươi a… Ta vừa rồi làm sao thế?”
“Trưởng công chúa vừa té xỉu.”
“Ta không sao, đa tạ ngươi đưa tới mấy thứ này, chúng nó đối với ta mà nói vô cùng trọng yếu.”
“Đây vốn thuộc về trưởng công chúa, là Vân Noãn không tốt, không sớm đưa chúng nó qua đây.”
Hứa Vân Noãn thật tâm cảm thấy tự trách, trước khi đưa đồ vào cung, nàng còn từng hoài nghi thực tâm của trưởng công chúa, hôm nay nhìn lại, bản thân khi đó thật là lòng tiểu nhân.
“Vân Noãn, ta có một việc muốn hỏi ngươi.”
“Trưởng công chúa mời nói.”
“Hứa Mặc, là đại gia gia của ngươi, hắn hiện tại chôn ở nơi nào?”
“Thanh Nhạc sơn, phía sau sơn cốc.”
“Ngươi… thời cơ lúc này không thích hợp, chờ sau này thích hợp, ngươi có thể mang ta đi nhìn nơi an nghỉ của hắn không?” Trưởng công chúa nâng đôi mắt lên, đáy mắt mang theo vẻ chờ mong.
Hứa Vân Noãn liền vội vàng gật đầu: “Đương nhiên là được, nếu trưởng công chúa tiện xuất kinh, gần đây ta cũng có thể đi với người.”
“Trong kinh thành đang rối loạn, lúc này ngươi không tiện ra khỏi thành. Ngươi là Hứa Mặc phí hết tâm tư nuôi lớn bảo vệ, ta không thể để cho ngươi bởi vì chuyện của ta mà trải qua nguy hiểm, nếu không, dù cho xuống đất, chỉ sợ hắn cũng sẽ tránh mặt không gặp ta.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...