CHƯƠNG 590: HẬN Ý SÔI TRÀO
Dịch giả: Luna Wong
Mục Trần Tiêu chuyển động xe lăn ra trước: “Vân Noãn, vừa nãy ta đã đáp ứng…”
Hứa Vân Noãn xoay đầu lại, ánh mắt nghiêm túc nhìn phía Mục Trần Tiêu: “Ngươi quanh năm ở trên chiến trường, làm việc giết định vệ quốc, trên tay lây dính vô số máu tươi của quân địch, nhưng trong lòng của ngươi lại thiện lương nhất, ngươi cảm thấy Lâm lão phu nhân là ngoại tổ mẫu của ngươi, nên thà rằng mình bị nhục nhã cũng không muốn vi phạm ý của nàng, nhưng ta bất đồng!”
Trong lòng Hứa Vân Noãn hừ lạnh một tiếng: Gia gia và Trần Tiêu không đành lòng đả thương người, vậy hãy để cho nàng làm người ác đi!
“Lão phu nhân, ngươi muốn tế bái phụ mẫu của Trần Tiêu, ta tự mình bố trí cho ngươi, Trần Tiêu thượng hương hành lễ cho phụ thân và mẫu thân cũng là chuyện đương nhiên, thậm chí ta và Trần Tiêu có thể tự mình chép trăm quyển kinh, về phần những thứ khác, ngươi nghĩ cũng không nên nghĩ!”
“Nói cách khác, ngươi không đồng ý để Mục Trần Tiêu quỳ xuống đất cầu phúc?” Lâm lão phu nhân không khỏi nheo mắt lại.
“Không sai, ta không đồng ý!”
“Ngươi dựa vào cái gì?”
“Dựa vào ta là thê tử của Mục Trần Tiêu!”
“Ngươi còn chưa qua cửa đó!”
“Nếu lão phu nhân tính toán cái điểm khác biệt trên danh phận với ta, ngày giỗ ngày mai, cùng hôn sự ta cử hành cùng lúc, ta chân trước vào cửa, chân sau cùng Trần Tiêu tế bái phụ thân, mẫu thân!”
Lâm lão phu nhân không nghĩ tới Hứa Vân Noãn cũng có một mặt không tiếc như thế: “Ngươi… người chẳng biết thẹn!”
“Ta và Trần Tiêu đã đính hôn, còn là hoàng thượng chính mồm ban, mau chóng thành hôn đó cũng là giúp hoàng thượng hoàn thành tâm nguyện, có cái gì không biết thẹn? Trái lại lão phu nhân, ngươi ở chỗ của người khác khoa tay múa chân, lẽ nào chính là lễ nghi chu toàn sao?”
Lâm lão phu nhân âm thầm cắn răng: “Vệ quốc công, ngươi không có gì muốn nói sao?”
“Lão phu nhân, Vân Noãn nói không sai, tế tự thì được, quỳ xuống đất cầu phúc coi như thôi đi.” Mục Thiên Trù trầm giọng nói rằng.
“Ngươi lặp lại lần nữa? Lẽ nào ở trong lòng của ngươi, Mục Trần Tiêu cũng không cần quỳ sao?” Lâm lão phu nhân trợn to hai mắt.
Bookwaves.com.vn
“Nếu như thân thể hắn hoàn hảo, ngươi bảo hắn quỳ một ngày ta cũng không nói cái gì, hôm nay hai chân hắn khó có thể nhúc nhích, ngươi lại kiên trì bảo hắn quỳ xuống đất cầu phúc, đây không phải là nhục nhã là cái gì?”
“Ta nhục nhã hắn thì như thế nào?” Ánh mắt của Lâm lão phu nhân ẩn hàm hung quang, “Lẽ nào ta không có tư cách này?”
Thần sắc của Mục Thiên Trù buộc chặt, sắc mặt cực khó coi.
Hứa Vân Noãn đẩy Mục Trần Tiêu tiến lên một bước: “Ngươi dựa vào cái gì cho là mình có tư cách?”
“Bởi vì nữ nhi của ta do hắn hại chết!”
“Lâm lão phu nhân, nữ nhi ngươi là tự sát! Còn là trước mặt tự sát nhi tử của mình, cái chết của nàng, không có nghĩ cho sinh mẫu như ngươi, không có nghĩ cho vị trưởng bối là gia gia, càng thêm không có nghĩ cho Trần Tiêu! Nàng chết trái lại khoan khoái, người sống còn dư lại chịu dằn vặt nhiều năm như vậy, nếu bàn về bất hiếu, đó cũng là nàng xếp ở vị trí đầu tiên!”
Lâm lão phu nhân bước tiến lên, một cái tát quay Hứa Vân Noãn hô: “Câm miệng!”
Hứa Vân Noãn giơ tay lên cầm cổ tay của Lâm lão phu nhân: “Lão phu nhân, người muốn tát ta lần trước, là vị kia của Thẩm gia, hôm nay cánh tay đã gãy rồi đó!”
Trong lòng Mục Thiên Trù cả kinh, vội vã mở miệng ngăn cản: “Vân Noãn, không thể!”
“Có gì không thể?” Hứa Vân Noãn không để ý đến ngăn cản của Mục Thiên Trù, trong con mắt tràn đầy sắc bén.
Nàng biết động tác của mình lỗ mãng, thế nhưng lúc này chính là cơ hội ép hỏi nguyên nhân Lâm lão phu nhân thống hận Trần Tiêu, nàng không muốn bỏ qua.
Lâm lão phu nhân giận không kềm được: “Tốt, quả thực đều là đồ vong ân phụ nghĩa! Nếu như không phải ngoại tôn của ta đổi mạng của Mục Trần Tiêu, hắn làm sao có thể còn sống ở trên đời này!”
Chu quản gia bước nhanh chạy vào, vừa vào cửa đã nghe một câu như thế, không khỏi phù phù một tiếng quỳ ở trên mặt đất.
Mục Thiên Trù thật chặt nhắm hai mắt lại, mạnh lui về phía sau hai bước, ngã ngồi ở chỗ ngồi.
Hứa Vân Noãn ngây ngẩn cả người, tay nắm tay của Lâm lão phu nhân không khỏi buông ra: “Ngươi… Ngươi vừa nói, ngoại tôn của ngươi, đổi mạng của Trần Tiêu?”
Mục Trần Tiêu ngước mắt thật chặt nhìn chăm chú vào Mục Thiên Trù: “Gia gia, ta đến tột cùng là ai?”
Khí tức quanh thân Mục Thiên Trù rời rạc, phảng phất thoáng cái già nua hơn mười tuổi: “Trần Tiêu, ngươi… Ngươi là tôn tử của ta…”
Mục Trần Tiêu quay đầu nhìn về phía Lâm lão phu nhân, thanh âm mơ hồ run: “Lão phu nhân, ngoại tôn của người đổi tính mạng của ta, như vậy ta là thân phận gì? Còn thỉnh lão phu nhân giải thích nghi hoặc!”
Lâm lão phu nhân giơ tay lên vuốt sợi tóc, thần sắc chậm rãi bình tĩnh trở lại: “Ngươi là thân phận gì? Thân phận của ngươi tôn quý a, tiền triều bất nhân, nghĩa quân thanh thế lớn, ngươi là tôn tử của thủ lĩnh thủ nhậm nghĩa quân Tần Mộ Vũ.”
Cả người của Mục Trần Tiêu chấn động.
Thân hình của Mục Thiên Trù thoắt một cái, Hứa Vân Noãn liền vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn: “Gia gia…”
Bookwaves.com.vn
“Ta nói cho, ” Mục Thiên Trù phất phất tay, chậm rãi mở miệng nói rằng, “Tần thủ lĩnh vốn là tướng quân trấn biên của tiền triều, sau này thấy được các loại bất nhân cử chỉ của đế vương tiền triều, nên quyết định khởi nghĩa, tranh thái bình cho thiên hạ. Ta trước đây là một thành viên dưới trướng của Tần thủ lĩnh, Vân Noãn, ba vị gia gia của ngươi cũng giống như ta, cùng trong quân đội.”
“Vậy sau đó thì sao?”
“Sau này, trung dũng tướng quân, cũng chính là đương kim hoàng thượng phản loạn, nương cơ hội Hứa lão gia tử và trưởng công chúa thành hôn, hạ thuốc trong tiệc rượu, mưu hại Tần thủ lĩnh, tàn sát toàn bộ Tần thị hầu như không còn.”
Ngón tay của Mục Trần Tiêu buộc chặt, hầu như muốn bóp gãy tay vịn của xe lăn.
Đường nhìn của Mục Thiên Trù hoảng hốt, trước mắt phảng phất có đao quang kiếm ảnh hiện lên: “Ba vị gia gia của Vân Noãn lần lượt chạy thoát, bất quá cũng đều hủy thân thể, từ đó về sau ẩn cư không hỏi thế sự. Mà ta, ta muốn bảo trụ huyết mạch duy nhất của Tần thủ lĩnh, liền dùng tôn nhi của mình thay thế hắn, sau đó đầu hàng, phản loạn đến dưới trướng của hoàng thượng.”
Lâm lão phu nhân cười nhạt nói: “Đúng vậy, ngươi cũng là bởi vì trước đây quy hàng nhanh nhất, làm tấm gương cho tướng quân trong quân, cho nên hoàng thượng mới đặc biệt phong thưởng ngươi làm Vệ quốc công, nhưng ai có thể nghĩ tới, đường đường Vệ quốc công, cựu thần trung thành trong miệng hoàng thượng, dưỡng dục dưới gối lại là huyết mạch của một vị chủ tử trước.”
Môi của Mục Trần Tiêu khẽ nhúc nhích, trong con ngươi thanh lãnh tâm tình cuồn cuộn: “Thì ra là thế…”
Đây là thay mận đổi đào trong miệng gia gia nói…
Lâm lão phu nhân mắt lạnh nhìn về phía Mục Trần Tiêu, trong đôi mắt hận ý ngập trời: “A, Vệ quốc công vì đại nghĩa trong lòng, hy sinh tôn tử của mình, thế cho nên phụ thân của Mục Trần Tiêu khúc mắc khó giải, vừa vào chiến trường cũng không trở về nữa, thẳng đến chết trận, đến tro cốt cũng không nhập phần mộ tổ tiên Mục gia, không vào kinh thành, trực tiếp rải ở biên cảnh. Nữ nhi của ta, mất đi nhi tử thân sinh, tiếp đó lại mất đi trượng phu, còn phải mỗi ngày dưỡng dục tên đầu sỏ Mục Trần Tiêu này, nàng làm sao chịu đựng được!”
Trong lòng Hứa Vân Noãn run lên, lo lắng nhìn về phía Mục Trần Tiêu: “Trần Tiêu…”
“Hứa Vân Noãn, lúc này ngươi biết vì sao ta có tư cách nhục nhã hắn rồi đi?” Lâm lão phu nhân đầy mặt hận ý, “Ta chỉ là nhục nhã hắn, nhưng nữ nhi, nữ tế, ngoại tôn của ta, mất đi lại là mệnh! Đây chính là thứ ta dựa vào, đây chính là nguyên nhân ta hận hắn!”
Nước mắt của Lâm lão phu nhân tung hoành.
“Lúc nữ nhi của ta gả vào Mục gia, Mục gia còn chưa có phát tích, chỉ là tướng lĩnh có tài năng dưới nghĩa quân, nữ nhi của ta thích, ta mặc kệ những thứ này, nhưng nữ nhi tốt của ta, ta cưng chìu như châu bảo, dựa vào cái gì bị sỉ nhục như vậy?”
Lâm lão phu nhân bị đè nén hồi lâu, hôm nay vạch trần quá khứ, nhất thời khắc chế không nổi hận ý trong lòng:
“Mục Trần Tiêu, ta chính là bảo ngươi quỳ chết ở trước mặt ta, cũng khó mà đổi lại hai cái mạng của ngoại tôn và nữ nhi của ta!”
(Luna: Thì ra là vậy, may quá không có cẩu huyết hơn, thở phào được rồi)
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...