CHƯƠNG 589: YÊU CẦU QUÁ PHẬN
Dịch giả: Luna Wong
Hứa Vân Noãn quỳ ở trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn về phía bài vị được chà lau sạch sẽ.
Sở Ngưng, tên này vốn phải là tồn tại quan trọng nhất trong sinh mệnh của nàng, nhưng bởi vì Thẩm Thanh mưu hại, mà để cho nàng xa lạ hơn rất nhiều.
Mẫu thân…
Trong lòng Hứa Vân Noãn lặng lẽ nhớ kỹ, rất cung kính quỳ xuống đất hành lễ: “Mẫu thân, bất hiếu nữ Vân Noãn hôm nay chính thức cập kê thành niên, trước chưa từng tế điện mẫu thân, còn thỉnh mẫu thân thứ tội, sau này nhất định thường xuyên thượng hương, ghi khắc ân trước đây mẫu thân khổ cực sinh dục, bảo vệ…”
Hiền phi đứng ở một bên, nhìn gò má của Hứa Vân Noãn cực kỳ tương tự Sở Ngưng, trong đôi mắt hiện lên một tia lệ quang: Sở Ngưng tỷ tỷ, hài tử của ngươi trưởng thành rồi…
Hứa Vân Noãn quỳ trên mặt đất một lúc lâu, hiền phi đứng ở một bên, thủy chung không có mở miệng.
Chỉ là chờ sau khi Hứa Vân Noãn đứng dậy trở lại thiền điện của mình, để người đưa tới thuốc mỡ tan máu bầm cho nàng.
Hàn Yên cầm thuốc mỡ cẩn thận giúp Hứa Vân Noãn xoa bóp đầu gối: “Tiểu thư, từ mới vừa bắt đầu thần sắc của người liền có chút không tốt, là có chỗ nào không ổn sao?”
“Không có chuyện gì, ngươi thu thập một chút, chút nữa ta lại gặp hiền phi nương nương một lần, ngày mai chúng ta trở về Mục gia.”
“Tiểu thư, hiền phi nương nương không phải bảo người ở thêm hai ngày, đợi quận chúa phủ bắt đầu khởi công lại trở về sao?”
“Hôm nay thấy được bài vị của mẫu thân, ta bỗng nhiên ý thức được, có một số việc phải mau sớm làm mới tốt.”
“Tiểu thư nói là chuyện gì?”
Hứa Vân Noãn trầm mặc chỉ chốc lát: “Khi mẫu thân còn sống, tuổi của ta quá nhỏ, chuyện gì đều không nhớ rõ, sau này có ba vị gia gia, ta cảm thấy ở phương diện thân tình đã không có chút tiếc nuối nào, nhưng lúc này gặp được hiền phi nương nương, thông qua nàng biết chuyện của mẫu thân, ta đột nhiên muốn gặp nàng…”
Hàn Yên lặng lẽ giúp Hứa Vân Noãn thả ống quần trung y xuống, nét mặt mang theo vẻ lo âu: “Tiểu thư…”
Bookwaves.com.vn
Hứa Vân Noãn nhẹ nhàng cười cười, cong đầu gối, dùng hai tay ôm lại gối đầu: “Trong trí nhớ của ta không có chút hình dạng nào của mẫu thân, nhưng vừa nghĩ tới trước đây nàng vì bảo vệ ta, hao hết tâm lực, ta đã cảm thấy không nên như vậy, tựa như trước đó hiền phi nương nương nói, người khác đều có thể quên nàng, duy chỉ có ta không thể.”
“Nếu phu nhân còn sống, nhất định sẽ cảm thấy kiêu ngạo vì tiểu thư.”
“Ta cũng không biết vì sao, luôn cảm thấy nếu như mẫu thân còn ở, thấy ta sống thật vui vẻ, nàng nhất định rất hài lòng.”
“Tiểu thư, nếu người có thể cảm nhận được tâm ý của phu nhân, vậy sinh hoạt sau này nhất định phải càng thêm vui vẻ mới phải.”
“Cuộc sống của ta nhất định sẽ thật tốt, bất quá có một số việc cũng phải hoàn thành.” Ánh mắt của Hứa Vân Noãn kiên định, “Ta phải về Mục gia, mau sớm giúp Trần Tiêu tra rõ chuyện của hắn.”
Mẫu thân của nàng đã không ở nhiều năm như vậy, hiện tại đã vô pháp vãn hồi, trở thành tiếc nuối vĩnh hằng trong lòng, nhưng là đối với Mục Trần Tiêu mà nói, gia gia còn đó, Lâm lão phu nhân cùng với trưởng công chúa đều về tới kinh thành, nói không chính xác còn cơ hội vãn hồi, bù đắp.
Hứa Vân Noãn quyết định chủ ý, thay đổi y sam xong liền đi tìm hiền phi, nói chuyện thẳng hơn nửa canh giờ, hiền phi bên kia mới chịu thả người.
Sáng sớm ngày thứ hai, Hứa Vân Noãn thật sớm thu thập xong đồ, trực tiếp ra hoàng cung.
Hiền phi không yên lòng ăn vài thứ, sau đó liền một mình vào tiểu phật đường.
Trong lư hương, hơi khói lượn lờ mọc lên.
Hiền phi quỳ trên mặt đất, nhìn bài vị của Sở Ngưng: “Ngưng tỷ tỷ, Vân Noãn trở lại Mục gia rồi, người nói, ta ủng hộ nàng gả cho Mục Trần Tiêu, đến tột cùng là đúng hay sai?”
Trong tiểu phật đường vắng lặng không tiếng động, hiền phi đứng dậy, lấy khăn cẩn thận chà lau bài vị của Sở Ngưng: “Ngưng tỷ tỷ, Vân Noãn giống như ngươi, đều là tính tình cực kỳ kiên định, nếu nàng đã quyết định chú ý, vậy thì xin người phù hộ nàng nhiều hơn đi.”
Ngoài cung, Mục gia, thần sắc của Mục Thiên Trù hết sức khó coi.
Lâm lão phu nhân ngồi trên thủ tọa ở chính sảnh, trong ánh mắt mang theo sắc bén: “Thế nào, kiến nghị ta mới vừa nói, Vệ quốc công không đồng ý?”
Mục Thiên Trù khóe mắt mạnh giật mình: “Lâm lão phu nhân, ngươi bởi vì chuyện của mẫu thân Trần Tiêu có nhiều oán giận với hắn, những thứ này ta đều có thể hiểu được. Cho nên, các loại làm khó dễ của ngươi trước đó, ta chưa từng nói qua cái gì, nhưng lần này, ngươi thực tại quá phận!”
Mục Trần Tiêu ngồi ở xe lăn, đôi mắt thanh lãnh hơi rũ, thần sắc một mảnh yên tĩnh, phảng phất không đếm xỉa đến.
Thấy cái bộ dáng này của Mục Trần Tiêu, Lâm lão phu nhân càng giận không kềm được: “Ta quá phận? Vệ quốc công, có một số việc cứ muốn ta nói ra mới được sao? Ta quá phận, ngươi trước đây không quá phận sao?”
Bookwaves.com.vn
“Lão phu nhân!” Ngữ khí của Vệ quốc công nghiêm khắc, trong ánh mắt tràn đầy ánh sáng lạnh, “Lão phu nhân trước khi nói suy nghĩ kỹ hậu quả!”
“A, hậu quả? Hiện tại ta đều là người đất vàng chôn tới cổ rồi, còn nghĩ hậu quả gì?”
“Những bộ xương già này của chúng ta, chết thì chết, nhưng bọn nhỏ còn phải sống cho tốt!”
“Ngươi nói là Mục Trần Tiêu? Hắn còn sống, vậy nữ nhi của ta thì sao? Nữ nhi của ta chết vô ích sao?” Lâm lão phu nhân mạnh ném bể trà trản trong tay.
“Lão phu nhân!”
Mục Trần Tiêu nâng đôi mắt lên, khuôn mặt tuấn mỹ hơi trở nên trắng: “Ngoại tổ mẫu, ta đáp ứng…”
Mục Thiên Trù mạnh xoay đầu lại: “Trần Tiêu, ngươi…”
Đúng lúc này, Hứa Vân Noãn sãi bước đi vào đại môn chính sảnh, nhãn thần đảo qua mảnh nhỏ trà trản trên đất, một tia lãnh ý rất nhanh hiện lên: “Gặp qua gia gia, Lâm lão phu nhân hữu lễ, sáng sớm, là đang thương lượng chuyện gì, để lão phu nhân cao hứng tay trợt, ném trà trản xuống đất thế?”
Mục Trần Tiêu ngạc nhiên ngẩng đầu, trong con ngươi vẫn bình tĩnh hiện lên từng đạo vẻ vui yêu thích: “Vân Noãn, đã trở về?”
Hứa Vân Noãn tiến lên đứng ở bên cạnh thân Mục Trần Tiêu, ánh mắt trở nên nhu hòa: “Ân.”
Sau khi nói xong, lại quay đầu nhìn về phía Lâm lão phu nhân.
“Không biết lão phu nhân vừa rồi đang nói chuyện gì?” Hứa Vân Noãn lạnh giọng nói rằng.
“Ngày giỗ của nữ nhi và nữ tế ta sắp đến, ta muốn ở trong phủ tế tự bọn họ.”
“Phụ mẫu của Trần Tiêu sau này cũng là phụ mẫu của ta, tự nhiên được.”
Mục Thiên Trù há miệng: “Vân Noãn, chuyện này…”
“Gia gia, lão phu nhân là khách, vẫn là mời khách nhân nói xong trước.”
Hứa Vân Noãn một câu nói chỉ ra thân phận của Lâm lão phu nhân ở Mục gia, Mục gia bọn họ tôn trọng khách nhân, khách nhân cũng hiểu chuyện hiểu lý, như vậy chính là tốt nhất, nhưng nếu Lâm lão phu nhân muốn đảo khách thành chủ, tùy hứng làm bậy ở Mục gia, cũng phải xem chủ nhân Mục gia có đáp ứng hay không.
Đáy mắt của Mục Thiên Trù hiện lên một tia thở dài, sau cùng lặng lẽ lui sang một bên không nói gì: Như vậy cũng tốt, yêu cầu của Lâm lão phu nhân thực tại quá phận…
Ánh mắt của Lâm lão phu nhân rơi vào trên người của Mục Trần Tiêu: “Ngoại trừ muốn tế tự nữ nhi của ta ra, ta còn có một yêu cầu.”
“Lão phu nhân có yêu cầu gì cứ nói đừng ngại.”
“Ta muốn Mục Trần Tiêu ở trên lễ tế tự, quỳ xuống đất tụng kinh cầu phúc cho nữ nhi và nữ tế của ta!” Lâm lão phu nhân âm thầm cắn răng, khuôn mặt hơi có chút dữ tợn.
Hứa Vân Noãn nâng đôi mắt lên: Chân của Trần Tiêu đã tàn tật, hôm nay hành động bất tiện, Lâm lão phu nhân lại bảo hắn quỳ xuống đất tụng kinh cầu phúc?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...