CHƯƠNG 580: NHỤC NHÃ
Dịch giả: Luna Wong
Mục Trần Tiêu kiên nhẫn chờ ở bên bến tàu, chờ một cái liền chờ đến trời tối thui.
Mắt thấy tới giờ cấm đi lại ban đêm, Úc Khoảnh mở miệng lần nữa khuyên bảo: “Công tử, hôm nay chắc là lão phu nhân không đến, chúng ta đi đầu hồi phủ đi.”
Mục Trần Tiêu từ từ thu hồi ánh mắt nhìn phía mặt nước: “Ân.”
“Công tử, kỳ thực người sớm nên trở về, hôm nay không công giữ ở chỗ này cả ngày.” Úc Khoảnh oán giận.
“Ngoại tổ mẫu bởi vì chuyện của mẫu thân trong lòng có hận với ta, lần này tới nhất định sẽ nơi chốn tìm phiền toái, mà ta lại cùng Vân Noãn định thân rồi, ta không muốn nàng mượn đề tài để nói chuyện của mình, sẽ đem phiền phức tới trên người của Vân Noãn, cho nên thà rằng mình làm chu toàn một ít.”
“Thì ra là thế.”
“Đi thôi.”
Nơi xa lăn của Mục Trần Tiêu vừa động, liền có tiếng vạch nước truyền đến, hắn vội vã quay đầu lại, đã thấy đội thuyền chậm rãi cập bờ.
(Luna: hổng hiểu, đội thuyền nhất định có thấp đèn dù đen cỡ nào thì n9 vẫn có thể thấy được khi ở phía xa. Đằng này không thấy gì ổng mới đi mà vừa quay lưng đội thuyền xuất hiện. Không hiểu nỗi logic của tác giả luôn)
Boong thuyền được buông xuống, lão phu nhân Lâm thị mặc một thân đoàn phục ám tử sắc xuất hiện ở trên mép thuyền.
Lâm thị mặc một thân y sam trang trọng, một khuôn mặt lãnh túc, khóe mắt hơi nhếch lên, mang theo một tia trào phúng không nói ra được.
“Thế nào, biết ngoại tổ mẫu của mình sắp tới, lại xoay người ly khai, đây là đạo lý gì?”
Mục Trần Tiêu chuyển động xe lăn đi ra phía trước: “Trần Tiêu gặp qua ngoại tổ mẫu, mắt thấy sắc trời đã tối, cho rằng thuyền của ngoại tổ mẫu chỉ là bởi vì những chuyện khác mà bị trì hoãn, nên đang muốn trở về hồi bẩm với gia gia.”
Lâm thị được ma ma đỡ từ từ xuống thuyền, nhìn về phía hai chân của Mục Trần Tiêu: “Chân này của ngươi đã hoàn toàn phế rồi sao?”
Úc Khoảnh biến sắc: Lão phu nhân này xảy ra chuyện gì? Vừa tới đã đâm chỗ đau của công tử nhà mình trước rồi sao?
Thần sắc của Mục Trần Tiêu lại như thường: “Vâng.”
“Sau này không còn có khả năng trị khỏi nữa?” Đuôi lông mày của lão phu nhân nhếch lên.
“Tìm rất nhiều thái y và đại phu, đều không có tìm được biện pháp giải quyết.”
Lâm lão phu nhân chợt cười to lên, trong ánh mắt đều cười ra lệ quang: “Tốt, đây thật sự quá tốt! Nguyên bản ta chỉ nghĩ nữ nhi của ta đã chết, nữ tế của ta cũng đã chết, vì sao chỉ ngươi sống thật tốt, còn lũ kiến chiến công, được phòng làm thiếu niên tướng quân, hôm nay hai chân của ngươi tàn phế, trong lòng ta đây rốt cục cảm thấy thư thản rồi.”
Bookwaves.com.vn
“Lão phu nhân, người nói như vậy cũng thật quá đáng, công tử là ngoại tôn của người.” Úc Khoảnh nhịn không được mở miệng bất bình.
“Chủ tử nhà mình đều không nói gì, chó trái lại bá bá bá sủa um sùm.” Dáng tươi cười trên nét mặt của Lâm lão phu nhân thu lại, lãnh mâu liếc hướng Úc Khoảnh.
“Ngươi…”
“Úc Khoảnh!” Mục Trần Tiêu lạnh giọng ngăn lại Úc Khoảnh nói, “Ngoại tổ mẫu, gia gia còn ở trong phủ chờ, cỗ kiệu cũng đã chuẩn bị xong rồi, thỉnh người về phủ nghỉ ngơi trước.”
Lâm lão phu nhân xuy cười một tiếng: “Bên ta vừa nói ngươi như thế, ngươi không tức giận?”
“Trong lòng ngoại tổ mẫu có cơn tức, phát tiết lên ngoại tôn mình cũng là chuyện đương nhiên, thân là vãn bối, không dám bác bỏ.”
“A, xem ra ngươi không chỉ có chân phế, cả người cũng phế rồi, còn nói cái gì thiếu niên tướng quân, đến lời của một vị phụ nhân cũng không dám phản bác, ngươi còn có ích lợi gì?”
Úc Khoảnh tức giận đến mặt đỏ bừng, mở miệng muốn nói, lại bị một mắt lạnh của Mục Trần Tiêu khiến cho dừng lại.
Thần sắc của Mục Trần Tiêu bình tĩnh như trước, phảng phất không có nghe được lời của Lâm lão phu nhân: “Ngoại tổ mẫu tàu xe mệt nhọc, vẫn là hồi phủ trước đi.”
“Hừ…”
Lâm lão phu nhân hừ lạnh một tiếng, cất bước lên kiệu.
Úc Khoảnh đỡ Mục Trần Tiêu ngồi xe ngựa phía sau, sắc mặt như cũ hết sức khó coi: “Công tử, Lâm lão phu nhân rõ ràng cố ý nhục nhã người.”
“Ta biết.”
“Người biết, vì sao còn không phản bác một câu chứ?”
“Không ngại, hồi phủ đi.” Thần sắc của Mục Trần Tiêu bình tĩnh, những thứ trào phúng và nhục nhã này, trước đây có thể hắn còn khó chịu, nhưng lúc này, hắn không quan tâm.
Úc Khoảnh âm thầm cắn răng, trong lòng mong mỏi cô nãi nãi nhanh chóng trở về, có cô nãi nãi ở, công tử sẽ không cần bị người khi dễ đi?
Cỗ kiệu và xe ngựa dừng lại ở trước cửa Mục gia.
Mục Thiên Trù đi ra, thấy Lâm lão phu nhân xuống xe ngựa, nét mặt vội vã mang theo tiếu ý: “Lão phu nhân một đường tàu xe mệt nhọc, thực tại cực khổ.”
Lâm lão phu nhân nhìn Mục Thiên Trù một chút, lại ngẩng đầu nhìn về phía bảng hiệu trên cửa: “Nguyên bản đoạn đường này qua đây, cảm thấy thập phần khổ cực, nhưng lúc này thấy được đại môn này của Mục gia, lại cảm thấy ở trên đường cũng không tệ, dù sao cũng không làm người phiền chán.”
“Lão phu nhân chê cười, trong phủ đã chuẩn bị xong rượu và thức ăn, lão phu nhân ăn vài thứ trước rồi nghỉ ngơi, có lời gì ngày mai chúng ta lại nói.”
Lâm lão phu nhân cất bước đi vào đại môn Mục gia, nhìn trái phải bố trí của Mục gia một chút, giọng mang khinh thường nói: “Lúc này mới mấy năm không gặp, Mục gia đã luân lạc tới trình độ như thế rồi sao? Ở bên ngoài nhìn vẫn là đường đường quốc công phủ, tiến đến nhìn lại trở thành một vườn rau?”
Nét mặt của Mục Thiên Trù vẫn cười như cũ: “Ta vốn xuất thân cùng khổ, có thể có được quốc công vị này đúng là ngoài ý muốn, hôm nay không có việc gì trồng chút rau ngược lại cũng rất tốt.”
“Quốc công vị này của ngươi không phải ngoài ý muốn có được, ” Lâm lão phu nhân chợt xoay người, tràn đầy giễu cợt nhìn Mục Thiên Trù, “Năm đó ngươi khổ tâm tìm cách, đến người nhà của mình đều tính toán trong đó, phí hết tâm tư mới đổi lấy được địa vị hôm nay, ngươi quên rồi sao?”
Bookwaves.com.vn
Tiếu ý trên mặt Mục Thiên Trù bất biến: “Lão phu nhân nguyện ý nói thế nào thì nói thế đó.”
“Ha hả, trước đây thấy ngươi, đó là sắc mặt này, hôm nay gặp lại, như cũ giống trước đây như đúc. Mục Thiên Trù, ngươi thật đúng là một chút cũng chưa từng thay đổi.”
Một bên Chu quản gia liền vội vàng tiến lên hòa hoãn cục diện: “Lão phu nhân, nếu người không thích những rau củ này, ngày mai để người nhổ. Nô tài chuyên môn để người dọn dẹp xong cho người một tòa viện, địa phương rộng mở, bên trong trồng đầy hoa cỏ lão phu nhân thích, người ăn xong liền đi nhìn một cái, xem có chỗ nào cần cải biến không.”
“Chu quản gia, mao bệnh ba phải này còn chưa sửa được sao? Cũng khó trách cả đời này của ngươi chỉ có thể đi theo bên người Mục Thiên Trù làm nô tài.”
“Có thể làm nô tài cho lão thái gia, cũng là một việc rất tốt a, bên ngoài rất nhiều người cầu đều cầu không được đó.”
“Đúng vậy, trên đời này luôn luôn có rất nhiều người khóc hô muốn làm chó cho người khác.” Lâm lão phu nhân xuy cười một tiếng, “Cơm nước của Mục gia các ngươi ta không dám tùy ý ăn, ai biết sau khi ăn còn có thể tỉnh lại hay không? Viện tử ở nơi nào? Còn không mau lắm sang đây dẫn đường?”
“Nô tài tới ngay.” Chu quản gia liền vội vàng tiến lên, dẫn Lâm lão phu nhân đi hướng viện lạc đã thu thập xong.
Mục Thiên Trù thật dài thở phào một cái, quay đầu nhìn về phía Mục Trần Tiêu: “Trần Tiêu, hôm nay, ngươi chịu ủy khuất.”
“Không ngại, chỉ là gia gia…”
“Không có việc gì, bị người nói vài câu, lại không đến nơi đến chốn, hôm nay thổi gió một ngày, trở về nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai, đi thỉnh an ngoại tổ mẫu ngươi.”
“Vâng.”
Úc Khoảnh đẩy Mục Trần Tiêu từ từ về tới Minh Hối hiên, càng nghĩ trong lòng càng giận: “Công tử, có muốn mời cô nãi nãi về không?”
Tuy rằng cải biến thân phận, nhưng Úc Khoảnh vẫn quen gọi Hứa Vân Noãn là cô nãi nãi.
Mục Trần Tiêu lập tức nâng mắt: “Không được nói với Vân Noãn.”
“Nhưng, Lâm lão phu nhân kia khinh người quá mức.”
Ánh mắt của Mục Trần Tiêu thanh lãnh nhìn Úc Khoảnh.
Nhãn thần của Úc Khoảnh né tránh: “Vâng, thuộc hạ không nói.”
“Ân.” Mục Trần Tiêu mới thu hồi đường nhìn.
Úc Khoảnh lui xuống, đi tới lui hai bước, xoay người đi tìm Hàm Chương.
Hắn không nói, cũng không có nghĩ là đám người Hàm Chương không nói!
Công tử bị khi dễ, nên tìm cô nãi nãi chủ trì công đạo!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...