CHƯƠNG 579: AI CŨNG KHÔNG THỂ KHI DỄ VÂN NOÃN
Dịch giả: Luna Wong
Các chuẩn bị kế tiếp, Hứa Vân Noãn tích cực tham dự, hiền phi cũng càng hăng hái ngẩng cao.
Lương tần thỉnh thoảng liền tới Hạo Nguyệt hiên làm khách, vừa tới đó là hơn nửa ngày.
Nàng nói chuyện thanh thanh lãnh lãnh như trước, nét mặt cũng rất ít mang cười, nhưng Hứa Vân Noãn nhìn nhiều, liền dần dần phát giác khi Lương tần nhìn hiền phi, trong một đôi mắt luôn luôn mang theo một chút ánh sáng nhạt.
Thời gian trôi qua rất nhanh, nội vụ ti bên kia khẩn cản mạn cản, cuối cùng làm xong lễ phục cho Hứa Vân Noãn mặc hôm cập kê.
Chỉ là thử y phục đã hao phí hơn một canh giờ, Hứa Vân Noãn nhìn lễ phục rất nặng, trong lòng nâng lên một khẩu khí: “Hoàn hảo lúc này khí trời đã mát mẻ, nếu ở ngày mùa hè mặc xiêm y như vậy, nhất định là cũng bị nóng hỏng luôn.”
Hiền phi thấy dáng dấp bị dọa hỏng của nàng, không khỏi cười trêu ghẹo: “Lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào a? Chờ ngươi và Trần Tiêu đại hôn, lễ phục sẽ nặng hơn.”
Hứa Vân Noãn lộ ra một biểu tình sợ: “Thật vậy chăng? Đến lúc đó ta và Trần Tiêu thương lượng một chút, tận lực làm giản đơn chút…”
“Đó cũng không phải do ngươi.”
Đang nói chuyện, Yên Tiêu cầm một phong thư đi tới: “Nương nương, Vệ quốc công cử người đưa thư tiến đến, nói là để người và huyện chủ cùng nhau xem.”
“Mau mang lên.”
Hứa Vân Noãn tiến đến bên người hiền phi, xem xong nội dung trong thư, mi tâm hơi căng thẳng: “Lâm lão phu nhân?”
Hiền phi giao thư đã xem xong cho Yên Tiêu xử lý, giữa mặt mày dính vào một cổ úc sắc: “Lâm lão phu nhân đã nhiều năm chưa từng đến kinh thành, sao lúc này đột nhiên lại tới?”
“Nương nương, ta cũng đã nghe nói qua một ít đồn đãi, nói là mẫu thân của Trần Tiêu cũng không tốt hắn, Lâm lão phu nhân này là tổ mẫu của Trần Tiêu, vậy cũng có chút thành kiến…”
“Ân, cũng không biết sinh mẫu của Mục Trần Tiêu nghĩ thế nào, đối xử với thân nhi tử của mình, giống như địch nhân vậy, động một chút là đánh chửi, sau này, phụ thân của Mục Trần Tiêu bỏ mình ở trên chiến trường, nàng càng quy kết cái chết của trượng phu lên trên người nhi tử, để Mục Trần Tiêu ở trong linh đường quỳ ba ngày ba đêm, ai khuyên cũng không vô dụng, vốn tưởng rằng như vậy cũng thôi, nhưng không nghĩ tới, cuối cùng dĩ nhiên tự vẫn ở ngay trước mặt Mục Trần Tiêu…”
Bookwaves.com.vn
Trước đây nghe đến mấy chuyện này, hiền phi cũng không muốn nhiều lời, dù sao cũng là chuyện liên quan đến người bên ngoài, lại không biết nội tình cụ thể, nói ra ý kiến khó tránh khỏi có vẻ có điều bất công, nhưng hôm nay, Mục Trần Tiêu đã cùng Vân Noãn định ra hôn ước rồi, sau này hoàn cảnh của Mục gia quan hệ mật thiết đến hạnh phúc của Hứa Vân Noãn, nàng dĩ nhiên là không yên lòng.
“Sau khi sinh mẫu của Mục Trần Tiêu qua đời, vị Lâm lão phu nhân này liền dẫn người đến Mục gia nháo sự, đập toàn bộ linh đường, một trận đó, có thể nói là Vệ quốc công sống một ngày bằng một năm.”
Hứa Vân Noãn nhíu thật chặt mi tâm: “Nhi tử mất, nhi tức tự sát, tôn tử vô tội bị trách tội, gia gia người đầu bạc tiễn người đầu xanh chắc là khó chịu nhất, vị Lâm lão phu nhân này có lập trường gì mà hồ đồ chứ?”
“Cụ thể có nội tình gì ta cũng không rõ ràng lắm, sau này ngươi hỏi Vệ quốc công thứ đi. Lúc này Vệ quốc công truyền tin vào cung, chính là cho ngươi sớm có tâm lý chuẩn bị, để tránh khỏi sau này đụng phải lại bị làm khó.”
“Ân, ta sẽ chú ý.”
Hiền phi lôi kéo tay của Hứa Vân Noãn: “Nhớ kỹ, ngươi là nghĩa nữ của ta, thân phận không thể kém hơn bất luận kẻ nào, cho dù là đối mặt vị Lâm lão phu nhân này, nếu nàng khi dễ ngươi, ngươi thống khoái đánh trả là được.”
“Vâng, nương nương yên tâm đi.”
Bởi vì là lễ nhận thân và cập kê cử hành cùng lúc, bởi vậy địa điểm định ở tại hoàng cung, lại muốn mời một ít nam khách, hiền phi tự mình đến trước mặt hoàng thượng cầu xin, tu thập một cung điện bỏ trống ở gần ngự hoa viên, chuyên môn để tổ chức lễ cập kê của Hứa Vân Noãn.
Hiền phi đã tiêu hao hết tâm tư để bố trí, tất cả đồ dùng để những người trong hậu cung nhìn thấy đều đỏ mắt.
Trước đó mười ngày, Hứa Vân Noãn dựa theo danh sách hiền phi cho viết xong thiệp mời, sau đó phái người nhất nhất đưa ra ngoài.
Trong kinh thành người thu được thiệp mời nhân tư phức tạp: Ai có thể nghĩ tới đã hơn một năm trước đây Hứa Vân Noãn mới vừa tới đến kinh thành, hai bàn tay trắng, hôm nay được phong huyện chủ, lại còn được hiền phi nhận làm nghĩa nữ, có thể nói là một bước lên trời.
Mọi người sinh lòng hâm mộ đồng thời lại không khỏi đồng tình Thẩm gia, theo đạo lý mà nói, Thẩm Thanh chính là phụ thân của Hứa Vân Noãn, Hứa Vân Noãn hôm nay bay lên đầu cành, Thẩm gia nên theo thu lợi càng nhiều mới phải, nhưng không nghĩ tới, Thẩm gia ngược lại bị triệt để đạp xuống!
Đây thật là tạo hóa trêu người.
Bookwaves.com.vn
Trong Thẩm phủ, Thẩm Thanh đưa thiệp mời tới trước mặt của lão phu nhân: “Mẫu thân, lễ cập kê mười ngày sau, chúng ta cần đi không?”
“Đi, vì sao không đi? Hứa Vân Noãn không nhận Thẩm gia chúng ta, là nàng bất hiếu, nhưng Thẩm gia chúng ta lại phải biểu hiện rộng lượng, huống chi, những người phía ngoài kia càng muốn xem chê cười của Thẩm gia chúng ta, chúng ta càng phải biểu hiện bình tĩnh thong dong mới đúng. Mặt khác đi hỏi thăm một chút, hai ngày này vị Lâm lão phu nhân kia sẽ vào kinh, đây chính là ngoại tổ mẫu của Mục Trần Tiêu, theo lý nên đi gặp ngoại tôn tức phụ tương lai một lần không phải sao?”
“Mẫu thân, trường hợp như vậy, chỉ sợ Lâm thị sẽ không nháo đi?”
“Hừ, hôm nay Lâm thị đã không có trượng phu, nữ nhi duy nhất cũng đã chết, nàng sợ cái gì? Huống chi, thân phận của nàng bày ra đó, nàng là trưởng bối của Mục Trần Tiêu, sau này cũng là trưởng bối của Hứa Vân Noãn. Hứa Vân Noãn không nhận Thẩm gia chúng ta, đã lưu lại rất nhiều câu chuyện , nếu như nháo cứng với Lâm thị nữa, sau này nàng còn làm sao tự xử?”
“Ta đây lập tức an bài nhân thủ đưa tin tức cho vị Lâm lão phu nhân kia.”
“Được.”
Mục gia, sau khi Mục Thiên Trù ăn nửa chén cơm, từ từ buông đũa xuống: “Trần Tiêu, ngày mai, ngoại tổ mẫu ngươi sẽ tới, nàng để người đưa thư, bảo là muốn ngươi đi bến tàu nghênh tiếp…”
Mục Trần Tiêu nâng đôi mắt lên, thần sắc bình tĩnh nói: “Sáng sớm ngày mai ta liền đi chờ.”
“Lần trước ngoại tổ mẫu ngươi tới, vẫn là lúc sau khi mẫu thân ngươi qua đời, nàng… Nàng lớn tuổi rồi, mất đi nữ nhi, trong lòng khó tránh khỏi khó chịu, nếu nàng làm khó dễ ngươi nữa, ngươi phải nhẫn nại thêm một chút.”
“Gia gia yên tâm, mặc kệ ngoại tổ mẫu nói cái gì, làm cái gì, ta cũng sẽ nghe.”
“Ân.” Mục Thiên Trù gật đầu, như cũ có chút lo lắng khủng khiếp, “Trần Tiêu, lần này ngoại tổ mẫu ngươi đến, chỉ sợ là nhận được tin tức gì, ta lo lắng nàng không chỉ có sẽ làm khó dễ ngươi, còn có thể làm khó dễ Vân Noãn, đến lúc đó…”
“Gia gia, ta thế nào không quan hệ, dù sao nàng cũng là ngoại tổ mẫu, coi như ta thay cha và mẫu thân tẫn hiếu. Nhưng Vân Noãn, không có quan hệ gì với nàng, nàng không nên bị bất kỳ khi dễ gì.”
Mục Thiên Trù trầm ngâm chỉ chốc lát, gật đầu: “Ngươi xem mà làm đi.”
“Đa tạ gia gia.”
Mục Trần Tiêu trầm đôi mắt xuống, người hắn đều không nỡ khi dễ, tuyệt đối không thể để cho người khác khi dễ, cho dù là ngoại tổ mẫu cũng không được.
Sáng sớm hôm sau, Mục Trần Tiêu sớm liền đi bến tàu chờ, nhưng thuyền nên đến thật sớm, mãi cho đến buổi trưa cũng không thấy hình bóng.
Úc Khoảnh đứng ở bên cạnh thân Mục Trần Tiêu, chân đều có chút tê: “Công tử, có phải người báo tin nhớ lộn thời gian hay không, không bằng, người về phủ trước?”
Thần sắc của Mục Trần Tiêu bình tĩnh: “Không cần.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...