CHƯƠNG 577: CÓ PHẢI NGƯƠI KHÔNG XEM TRỌNG TA KHÔNG
Dịch giả: Luna Wong
Hứa Vân Noãn vừa mở mắt, liền thấy nét mặt của Yên Tiêu đứng ở một bên hơi có chút hơi khó, vừa muốn mở miệng hỏi nàng có phải có chuyện gì hay không, liền thấy thất công chúa vui mừng nhảy nhót chạy tới.
Thất công chúa nhìn thấy Hứa Vân Noãn tỉnh ngủ, lập tức thu liễm một ít hỉ sắc trên mặt, ho nhẹ một tiếng: “Ngươi… Ngươi đã tỉnh?”
“Gặp qua thất công chúa.”
“Ngươi… Không cần đa lễ như vậy, ta đều nghe nói rồi, hiền phi nương nương muốn thu ngươi làm nghĩa nữ, như thế hai chúng ta cũng có thể tương xứng với tỷ muội rồi, ngươi kêu ta một tiếng muội muội là được rồi.” Thất công chúa vừa nói, vừa lộ ra thần tình tràn đầy mong đợi.
Trước nghe được Đào Bảo Nhi kia kêu từng tiếng Hứa tỷ tỷ, trong lòng nàng còn cảm thấy ngưỡng mộ nữa, hôm nay rốt cuộc được như mong muốn. Bất quá lời này nghĩ ở trong lòng là được, trăm triệu lần không thể để cho Hứa Vân Noãn biết, nếu không, nàng nhất định phải khinh thường mình.
“Dù cho nhận hiền phi nương nương là nghĩa mẫu, nhưng rốt cuộc tôn ti khác biệt, công chúa điện hạ thân phận tôn quý, Vân Noãn không dám làm tỷ tỷ của ngươi.” Hứa Vân Noãn ôn hòa cự tuyệt.
Thất công chúa nhất thời mở to hai mắt: “Có phải ngươi coi thường ta hay không?”
“Làm sao có thể chứ?”
“Bối phận của hiền phi nương nương cao hơn mẫu thân ta, ngươi làm nghĩa nữ của nàng, địa vị tự nhiên cũng cao hơn thất công chúa như ta, ngươi không gọi ta là muội muội, khẳng định chính là coi thường ta.” Thất công chúa mở to một đôi mắt tròn trịa, tức giận bất bình nói.
Hứa Vân Noãn có chút há hốc mồm, hoàn toàn không nghĩ tới nàng lại lý giải như thế: “Công chúa điện hạ, không phải như thế…”
“Vậy ngươi có gọi ta là muội muội không?”
“Ta là lo lắng thân phận này…”
“Ngươi chính là coi thường ta!” Mắt của thất công chúa đều có chút đỏ lên, thanh âm cũng tràn đầy ủy khuất.
Nghe nói sau khi có thể làm tỷ muội với Hứa Vân Noãn, nàng hoan thiên hỉ chạy ra, nhưng không nghĩ tới Hứa Vân Noãn hoàn toàn không mang theo nàng đi chơi.
Hứa Vân Noãn có chút dở khóc dở cười: “Công chúa điện hạ, ta…”
Nghe được Hứa Vân Noãn còn gọi mình là công chúa điện hạ, thất công chúa tức giận đến dậm chân, xoay người chạy đi.
“Công chúa…”
Bookwaves.com.vn
Hứa Vân Noãn đứng dậy muốn đuổi theo, nhưng là vừa thức dậy còn chưa thay y phục thường, chỉ có thể vội vội vàng vàng mặc la quần, lúc đi ra lần nữa đã không còn cái bóng của thất công chúa nữa.
Sau khi hiền phi nghe được động tĩnh đi ra, nghe được Hứa Vân Noãn nói chuyện đã xảy ra, không khỏi cười một tiếng: “Không cần phải đi mặc kệ nàng, đáng tin buổi trưa sẽ tới tìm ngươi.”
Nghĩ đến dáng dấp của thất công chúa, Hứa Vân Noãn cũng có chút buồn cười: “Hiện tại rốt cục có chút lý giải cọp giấy trong miệng nương nương là có ý gì rồi.”
Quả nhiên đến trưa, thất công chúa lại xuất hiện ở trong Hạo Nguyệt hiên.
Hứa Vân Noãn vội vã nhìn sang: “Công chúa…”
Đang nói còn chưa rơi hết, đã thấy thất công chúa mím môi mắt đỏ, Hứa Vân Noãn vội vã dừng lại.
“Tới cũng tới rồi, nghìn vạn lần đừng xoay người chạy nữa.”
Thất công chúa vẫn là không thể nghe được một tiếng muội muội như nguyện, cả khuôn mặt đều có chút mặt nhăn: “Ngươi vẫn là coi thường ta.”
“Tuyệt đối không có ý này, ta cũng vì ngươi cho lo lắng. Hôm nay bên ngoài đều đã nói, ngươi nhận ta làm tỷ tỷ, nói không chính xác sẽ có thật nhiều người nói nhàn thoại của ngươi.”
“Bọn họ muốn nói thì nói đi, phản chính ai cũng không dám nói bậy ở trước mặt ta, nếu ta không có chính tai nghe được, vậy coi như chưa từng có, lưu ý bọn họ làm cái gì.”
Hứa Vân Noãn hoàn toàn không nghĩ tới thất công chúa nghĩ thoáng như vậy: “Ta đây gọi ngươi một tiếng Lê nhi muội muội đi, chỉ bất quá giá cũng chỉ có thể lén xưng hô, trước mặt người ngoài, nếu ta gọi như vậy, ngươi sẽ bị người nói là bất kính.”
Thất công chúa Ninh Lê nhất thời cao hứng, hai ba bước nhảy tới bên người Hứa Vân Noãn, đưa tay giữ lại ống tay áo của nàng: “Ngươi gọi thêm tiếng nữa cho ta nghĩ một cái.”
“Lê nhi muội muội?”
“Ân.” Thất công chúa muốn biểu hiện rụt rè một ít, nhưng khóe môi chính là không cầm được cứ nhếch lên cao, cuối cùng còn ở tại chỗ phát ra rạo rực, thần tình cực kỳ nhảy nhót.
Hứa Vân Noãn bị chọc cười, rồi lại thấy thần sắc nguyên bản cao hứng của thất công chúa chợt thấp xuống: “Đây là thế nào?”
“Hứa tỷ tỷ, ngươi… sáng sớm hôm nay sao ngươi không có đuổi theo ta?” Uổng công nàng vừa chạy, vừa nhìn lại, rề rà một lúc lâu đó.
Hứa Vân Noãn lôi kéo nàng đi tới một bên ngồi xuống: “Lúc ngươi tới cửa, ta vừa mới thức dậy, mặc một thân trung y đó, ngươi cảm thấy ta có thể đuổi theo ra ngoài không?”
“Nói cách khác ngươi vốn là muốn đuổi theo ta, chỉ là bởi vì y phục chưa mặc hoàn chỉnh, cho nên mới trì hoãn thời gian?”
“Đúng vậy.”
“Ta đây tha thứ cho ngươi.”
Tính tình của thất công chúa tới nhanh, đi cũng nhanh, trong nháy mắt đã vô cùng vui vẻ, sau đó lại quấn quít lấy Hứa Vân Noãn đòi ăn cơm trưa.
“Đều canh giờ này rồi, ngươi còn chưa ăn cơm trưa sao?” Hứa Vân Noãn cười nói.
“Vẫn chưa, dậy sớm cực kỳ thương tâm, đến cơm sáng cũng chưa ăn nữa, hiện tại cảm thấy sắp đói chết.”
Bookwaves.com.vn
“Vậy để cho nhiều người bưng chút đồ ăn ngon đến, hai chúng ta cùng nhau ăn một ít.”
“Ân ân.” Đầu của thất công chúa gật như mổ thóc, một đôi mắt cười híp lại.
Các thứ bưng lên, thất công chúa lại mắt ba ba chờ Hứa Vân Noãn giúp nàng gắp thức ăn, bộ dáng kia như là còn mèo con chờ người đút cơm ăn.
Một bữa cơm ăn xong, hao tốn hơn nửa canh giờ.
Hiền phi phái người tìm đến Hứa Vân Noãn đi chọn vải vóc, thất công chúa cũng hăng hái bừng bừng theo qua đây.
“Hiền phi nương nương.” Thất công chúa theo sát ở bên người Hứa Vân Noãn, lúc hành lễ vẻ mặt thảo hảo nhìn về phía hiền phi, mẫu thân nhiều lần dặn dò qua nàng, trong cung ai cũng có thể đắc tội, duy chỉ có không thể đắc tội hiền phi nương nương.
“Đứng lên đi.”
“Vâng, đa tạ hiền phi nương nương.”
Hiền phi lôi kéo Hứa Vân Noãn tiến lên: “Mau tới xem mấy mẫu vãi này, sáng sớm hôm nay vừa đưa tới, lưu vân sa Đông hải bên kia vừa chế thành, nhẹ như lưu vân, phiêu dật thông thấu, nhan sắc cũng đẹp mắt, làm quần áo mới cho ngươi thế nào?”
Trong lòng Hứa Vân Noãn hơi kinh hãi: “Nương nương, vài này là cống phẩm đi?”
“Đúng vậy, tổng cộng đưa tới hai khúc, hoàng thượng ban thưởng một khúc cho ta, vừa lúc làm y phục cho ngươi.”
“Đây quá mức quý trọng…”
“Đây có cái gì đâu, vải vóc cho dù tốt, cũng phải có người xứng mới được, chính là một chút vải vóc thôi…”
Thất công chúa vội vã mở miệng nói rằng: “Nương nương, khúc vải còn lại ở chỗ mẫu thân ta đó, quay đầu lại ta liền ôm tới, cùng nhau cho Hứa tỷ tỷ làm y phục.”
Hứa Vân Noãn ngây ngẩn cả người: “Trăm triệu lần không được…”
Hiền phi lại gật đầu đáp ứng: “Được, ta đây thay Vân Noãn cám ơn ngươi và mẫu thân ngươi trước.”
Thất công chúa cười vui vẻ, phảng phất được lời khen cực tốt vậy.
Yên Tiêu nín cười đi tới: “Nương nương, Lương tần tới.”
“Đang nói nàng đó, nàng đã tới rồi, mau mời tiến đến.”
Hứa Vân Noãn đứng dậy đứng ở một bên, thấy Lương tần đi tới, chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời.
Lương tần mặc một thân đoản váy hồng hồng sắc ám hoa tế ty điệp, trên đầu cài bộ diêu vàng đầu phượng hồng phỉ tích châu, khuôn mặt vốn diễm lệ bởi vì trang phục này có vẻ càng ung dung cao quý. Thần sắc của nàng lại mang theo chút thanh lãnh, giống như người quốc sắc thiên hương ở giữa phú quý hoa, hơi có chút không ăn khói lửa nhân gian.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...