CHƯƠNG 575: ĐẠO LÝ NGHE QUA TRONG NHỮNG NĂM NÀY
Dịch giả: Luna wong
Hứa Vân Noãn lại bồi hiền phi chọn lựa xiêm y một lát, lúc này mới được thả.
Yên Tiêu bưng trà trản đi đến: “Nương nương, huyện chủ, đây là trà ngon hoàng thượng cố ý thưởng, người hai vị nếm thử.”
Hứa Vân Noãn thấy Yên Tiêu, nhãn thần chợt sáng lên: “Yên Tiêu tỷ tỷ, ngươi dạy ta thêu còn chưa dạy xong đó, ngày hôm nay có thời gian tiếp tục không?”
Hiền phi liên vội vàng ngẩng đầu lên: “Vân Noãn học thêu làm cái gì?”
“Nương nương, ta theo ba vị gia gia lớn lên, việc khác trái lại hiểu sơ một ít, duy chỉ có thêu thủy chung cũng không có luyện tốt, cho nên ta muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này học cho tốt, sau này có thể làm y phục cho Trần Tiêu và gia gia.”
Hiền phi lập tức lắc đầu: “Cái này sao có thể được, tay ngươi mềm mại vậy, cầm kim thời gian dài, ngón tay đều sẽ mỏi lắm, hơn nữa loại vật thêu này phí mắt nhất, biết làm hay không cũng không sao. Hơn nữa ngươi và Mục gia cũng không phải nuôi không nổi tú nương. Nếu như còn cảm thấy không đủ, muốn làm dạng xiêm y gì, để người nói với bổn cung, bổn cung phân phó người trong cung giúp ngươi chuẩn bị là được, tội gì tự mình động thủ chứ?”
Hứa Vân Noãn nhẹ nhàng mím môi, má lúm đồng tiền bên mặt mang theo vị đạo ngọt ngào: “Nương nương yên tâm, ta cũng không muốn ôm đồm hết tất cả các y phục, chỉ là thỉnh thoảng làm một hai kiện, có thể biểu đạt tâm ý của mình là được rồi.”
Hiền phi nhịn không được có chút lo lắng: “Vân Noãn, ngươi cứ thích Mục Trần Tiêu như vậy sao?”
“Trước đây chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện có thích hay không, chờ ý thức được bản thân chân chính thích, đã rót cả người vào trong lòng rồi. Nương nương, ngươi cũng hiểu Trần Tiêu, ngươi nói người giống như hắn vậy, làm sao có thể có người không thích chứ?”
“Ta cũng không phải cảm thấy hắn có gì tốt, ngươi nhìn thử tuổi của hắn và Ninh Từ không sai biệt lắm, cũng là quanh năm say mê chiến trường, hôm nay hai chân hắn xảy ra chút vấn đề… Ta luôn cảm thấy thành thân với hắn ủy khuất ngươi, nhưng lại do bản thân ngươi thích! Cho nên bổn cung ngại phạm tâm ý của ngươi, chỉ có thể ủng hộ ngươi.”
Hiền phi hừ một tiếng:
Bookwaves.com.vn
“Bất quá nha, nam nhân này không được cưng chìu, thỉnh thoảng làm một hai kiện y phục, đó là tình nghĩa giữa hai người các ngươi, nhưng nếu lúc nào cũng làm, cứ làm, chỉ sợ hắn sẽ biến loại tình nghĩa này thành đương nhiên, một ngày nào đó, ngươi không tặng y phục cho hắn, ngược lại cảm thấy ngươi khinh mạn hắn.”
“Nương nương, Trần Tiêu sẽ không.” Hứa Vân Noãn cười nói.
“Vậy bổn cung ví dụ, vạn nhất hắn sẽ thế thì sao?”
Hứa Vân Noãn nhẹ nhàng cười một tiếng: “Đại gia gia nói cho ta biết, lúc thích một người, thì đem hết toàn lực khứ tốt với hắn, nếu như người bản thân thích cũng hồi bài mười phần thật lòng, vậy hai người có thể điềm điềm mật mật, hạnh phúc viên mãn sống cả đời.”
“Vậy nếu như chân tình hắn hồi báo cho ngươi không đủ mười phần thì sao?”
“Nếu như hắn hồi báo không đủ, vậy chứng minh người này không đáng để ta tốt với hắn, vậy coi như sau khi hy sinh vì cảm tình mua một giáo huấn, xoay người ly khai là được.”
Mi tâm của hiền phi hơi cau: “Ngươi đã hy sinh nhiều như vậy, thật chẳng lẽ có thể nói đoạn liền đoạn sao?”
“Tự nhiên không có khả năng nói đoạn liền đoạn, hy sinh toàn bộ tâm ý và tình cảm, lại không có đổi lấy mười phần thật tình của đối phương, khi đó muốn ly khai, nhất định là triệt để đau nhức nội tâm.”
“Vậy ngươi nỡ buông tay?”
“Không nỡ, nhưng nhất định phải buông tay, bởi vì đại gia gia nói, nữ hài tử có thể hy sinh toàn bộ cảm tình để thích một người, bởi vì ở lúc toàn tâm toàn ý thích người này, trong lòng của mình cũng tràn đầy vui mừng và sung sướng. Nhưng nữ hài tử không thể bởi vì thích một người, mà trở nên mất đi bản thân. Nên một khi xác định hy sinh của bản thân không được hồi báo, dù cho đau khổ đi nữa cũng phải xoay người ly khai.”
Hiền phi tỉ mỉ quan sát thần sắc của Hứa Vân Noãn, giữa mi nhãn của nàng tràn đầy chăm chú, để người có thể xác định, trong miệng nàng nói như vậy, trong lòng cũng là nghĩ như vậy.
“Không hối hận sao?”
“Đại gia gia nói thích một người giống như là trồng trọt vậy, hạt giống khi đó trồng nhìn đều là tốt, nhưng chờ sau này hạt giống mọc rễ nẩy mầm mọc ra, lại không nhất định có thể kết ra lương thực nhiều nhất tốt nhất. Lẽ nào bởi vì sợ lương thực không tốt, từ đó không trồng trọt làm mình chết đói sao?”
Nhớ lại giáo dục của đại gia gia với mình, thần sắc giữa mi nhãn của Hứa Vân Noãn càng phát nhu hòa.
Lời của đại gia gia nói nàng đều nhớ, nhưng đời trước nàng nghe lọt vào trong tai, lại không có nghe lọt vào trong lòng, thế cho nên cuối cùng bị mưu hại thê thảm mà chết. Hôm nay tỉ mỉ nghĩ lại, đại gia gia nói với nàng rất nhiều đạo lý, dù cho nàng nghe hiểu phân nửa, cũng không đến mức hi lý hồ đồ sống hết đời trước.
Bookwaves.com.vn
Cũng may nàng được với trời cùng ba vị gia gia phù hộ, một lần nữa đi tới một đời, đời này, nàng nhất định phải sống mỹ mãn, hạnh phúc bình an.
Giữa thần sắc của hiền phi mang theo chút bừng tỉnh: “Ngươi nói không sai, đại gia gia của ngươi thực sự là một vị trí giả mười phần.”
Trước đây nếu Sở Ngưng tỷ tỷ có thể nghĩ minh bạch như vậy, không ôm một tia hy vọng cuối cùng với Thẩm Thanh, cũng sẽ không rơi vào hạ tràng như vậy.
“Đại gia gia xác thực dạy ta biết rất nhiều thứ.”
Hiền phi kéo lại tay của Hứa Vân Noãn, ngữ khí kiên định nói: “Rất nhiều đạo lý trong lòng đều hiểu, nhưng lúc chân chính làm, mới biết gian nan trong đó. Vân Noãn, hôm nay ngươi muốn làm cái gì thì làm đi, bổn cung sẽ ở phía sau nhìn, nếu như một khi phát giác cảm tình ngươi hy sinh uổng phí, mà ngươi lại trầm mê trong đó không thể tự kềm chế, như vậy ta sẽ đích thân lôi ngươi ra!”
Trước đây chuyện của Sở Ngưng tỷ tỷ nàng bất lực, hôm nay nàng sẽ không để cho nữ nhi của tỷ tỷ giẫm lên vết xe đổ, Mục Trần Tiêu xứng đáng, vậy dĩ nhiên tốt nhất. Nếu như hắn không xứng đáng, như vậy đừng động tốn hao bao nhiêu cái giá, nàng đều muốn bảo hộ Hứa Vân Noãn toàn thân trở ra.
Hứa Vân Noãn tựa ở trên vai hiền phi, mi nhãn cong cong: “Có những lời này của nương nương, ta càng gia không có buồn phiền gì nữa.”
“Được rồi, vậy ngươi liền theo Yên Tiêu học thêu đi.”
“Ân.”
Yên Tiêu bồi Hứa Vân Noãn học gần nửa canh giờ, sau đó liền thúc giục nàng đi ngủ trưa nghỉ ngơi.
“Nương nương, huyện chủ ngủ trưa rồi.”
Hiền phi gật đầu, bưng trà trản ở một bên lên uống một ngụm: “Để người của chúng ta từ một nơi bí mật gần đó thôi động, bổn cung muốn thu Vân Noãn làm nghĩa nữ.”
“Nương nương, có chuyện phán mệnh ở trước, hoàng thượng bên kia cũng sẽ không phản đối quá nhiều, dù sao chỉ là một nghĩa nữ mà thôi, nô tỳ lo lắng là đại hoàng tử bên kia… Dù sao tâm ý của đại hoàng tử đối với huyện chủ …”
“Cho nên bổn cung muốn kiên định thu Vân Noãn làm nghĩa nữ, thứ nhất là muốn giúp nàng làm chỗ dựa, không để cho nàng mất đi dũng cảm trước mặt người bên ngoài. Thứ hai, lại là bởi vì Ninh Từ. Cả trái tim của Vân Noãn đều nhào vào trên người của Mục Trần Tiêu, nàng không có chút tình yêu nam nữ nào với Ninh Từ, đã như thế, bổn cung sẽ triệt để chặt đứt niệm tưởng của Ninh Từ với nàng.”
“Nương nương, không bằng chờ thêm một đoạn thời gian đi, quan khẩu lúc này, thật sự quá mức tàn nhẫn với điện hạ.”
“Đó là nhi tử của bổn cung, bổn cung làm sao không đau lòng chứ? Nếu được, bổn cung cũng hy vọng hắn có thể thứ được người mình thích, nhưng lúc này lòng Vân Noãn có nơi thuộc về, thích còn là Mục Trần Tiêu bằng hữu tình như thủ túc với Ninh Từ, nếu như hắn khắc chế không nổi tình cảm của mình, tổn thương Vân Noãn, lại đả thương huynh đệ của mình.”
“Nô tỳ cảm thấy điện hạ quá mức ủy khuất.”
Hiền phi nhẹ nhàng long đôi mắt, đường nhìn hết sức kiên định: “Cùng với để ba người gặp mặt xấu hổ, còn phá hủy tình nghị dĩ vãng, chẳng bằng ủy khuất một mình hắn.
Nam tử hán đại trượng phu, lại sinh ở hoàng gia, theo lý nên nên gánh chịu trách nhiệm càng nặng hơn, đây đã định trước từ lúc hắn sinh ra! Hắn là nhi tử của bổn cung, nếu bởi vì đơn phương thích của mình, miễn cưỡng người mình thích, phá hư tình nghĩa huynh đệ, bổn cung là người thứ nhất không tha cho hắn!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...