CHƯƠNG 568: ĐƯỢC ĐỀN BÙ NHƯ NGUYỆN
Dịch giả: Luna Wong
Hứa Vân Noãn vừa nói ra, nét mặt của Mục Thiên Trù và Mục Trần Tiêu đều hiện lên một tia kinh ngạc: Phụ mẫu ở còn không bơi xa, hôm nay Vân Noãn muốn thoát ly Thẩm gia, dù cho trước đây tích lũy danh tiếng tốt hơn nữa, cũng sẽ bị người nghị luận ầm ỉ, thậm chí là các loại chỉ trích.
Mi tâm của hoàng đế vừa nhíu: “Ngươi cũng biết, cử động này của ngươi chính là đại bất hiếu không?”
“Hồi bẩm hoàng thượng, phía ngoài đồn đãi Vân Noãn nghe rất nhiều, cũng tỉ mỉ suy tư hồi lâu. Tuy rằng ta được nhận trở về Thẩm gia, nhưng lại không có được viết vào gia phả của Thẩm gia, chỉ cần là như vậy, để Thẩm gia thừa nhận nhiều tai ương vô vọng như vậy, nếu chân chính được nhận trở về, đổi họ, đây chẳng phải là toàn bộ Thẩm gia đều sẽ không tồn tại nữa sao?”
Hoàng đế tỉ mỉ đánh giá biểu tình của Hứa Vân Noãn, nàng ngôn ngữ chân thành, không thấy chút châm chọc nào, nhưng càng là như vậy, càng là làm cho lòng người sinh nghi.
Mục Trần Tiêu mở miệng nói rằng: “Hoàng thượng, chuyện mệnh cách là mờ mịt, vi thần chưa bao giờ tin. Sau khi hai chân của vi thần tàn tật, cũng có thật nhiều người lấy chuyện mệnh cách của vi thần ra nói, nói là vi thần khắc phục khắc mẫu, sau cùng ngay cả mình đều khắc thành què. Trong lòng vi thần thời khắc nghĩ, nếu mệnh cách của một người thật có tác dụng lớn như vậy, vậy hai quân biên cảnh và Tây Khương giao chiến, căn bản không cần gây chiến, trực tiếp ném một người mệnh cứng rắn qua, khắc chết toàn bộ Tây Khương không phải tốt sao?”
Thẩm Thanh cẩn thận quan sát thần sắc của Mục Trần Tiêu, trong lòng âm thầm suy đoán, lời đồn đãi liên quan đến mệnh cách, có phải Mục gia cố ý thả ra hay không.
“Hoàng thượng…”
Thẩm Thanh vừa muốn mở miệng, liền có nội thị bước nhanh tiến đến bẩm báo: “Hoàng thượng, hiền phi nương nương đến đây cầu kiến, nói là có chuyện cực kỳ gấp gáp.”
Nhãn thần của hoàng đế khẽ nhúc nhích, vẫn là mở miệng để hiền phi tiến đến: “Tuyên!”
Hiền phi bước nhanh đi đến, mang trên mặt vẻ lo lắng: “Hoàng thượng, thần thiếp có tội, thần thiếp tội đáng chết vạn lần.”
Bookwaves.com.vn
“Ái phi đây là thế nào? Rất ít thấy ngươi có lúc lo lắng như thế.”
“Hoàng thượng, chậu thanh tùng kia cũng không biết làm sao nữa, sáng sớm hôm nay nhìn trở nên ủ rũ, hiện tại có một chút cành bắt đầu chết héo.”
“Xảy ra chuyện gì? Có phải người phía dưới chiếu cố không dụng tâm hay không?”
“Hồi bẩm hoàng thượng, người phía dưới dụng tâm cực kỳ, cho dù là buổi tối đều có hai người chuyên môn coi chừng, cũng không biết vì sao, thanh tùng chính là trở nên không có tinh thần.”
Ánh mắt của hoàng đế thâm trầm, nghĩ tới trước trên tờ giấy viết: Hứa Vân Noãn, mệnh cách chủ mộc, trời sinh phú quý, có khả năng trợ người gặp dữ hóa lành…
“Hiền phi, đã mang thanh tùng tới chứ?”
“Hồi bẩm hoàng thượng đã mang tới.”
“Hứa Vân Noãn, trẫm nhớ kỹ ngươi chiếu cố thanh tùng rất có kinh nghiệm, ngươi đi nhìn một cái.”
Hứa Vân Noãn có chút chần chờ ngẩng đầu: “Hoàng thượng, nhưng án tử còn chưa có nói rõ ràng, hơn nữa bên ngoài lại đều đồn đãi, nói mệnh cách của ta quá cứng rắn, hôm nay ta vẫn là cách xa thanh tùng một ít sẽ tương đối khá. Vân Noãn làm sao đều không quan trọng, nhưng chậu thanh tùng kia lại quan hệ trường thọ và khỏe mạnh của hoàng thượng…”
“Trẫm minh bạch tâm tư của ngươi, bất quá, đồn đãi phía ngoài không phải là nói ngươi khắc phụ mẫu song thân. Trẫm cẩn thận suy nghĩ một chút, Thẩm ái khanh chính là trọng thần trong triều, tự thân an nguy cũng không cho sơ thất. Đã như thế, vậy không bằng y theo Hứa Vân Noãn nói, để cho nàng thoát ly Thẩm gia, trẫm sẽ hạ chỉ ý, kể từ đó, Hứa Vân Noãn cũng không tính là đã không có phụ mẫu song thân, mệnh cách cứng hơn nữa cũng đều phá giải.”
Thẩm Thanh khiếp sợ ngẩng đầu lên: “Hoàng thượng, Vân Noãn rốt cuộc là huyết mạch của Thẩm gia…”
“Thẩm ái khanh, lời nói này của ngươi quá nhiều lần, để Hứa Vân Noãn độc lập đi ra, không hề có dính dấp với Thẩm gia, liền có thể bảo toàn hai phe nàng và Thẩm gia. Nhưng nếu để cho nàng tiếp tục ở lại Thẩm gia, những người khác của Thẩm gia ngươi sẽ không lo lắng sao? Hay là nói, giống như là trước đó Hứa Vân Noãn nói vậy, Thẩm gia là muốn hoàn toàn đưa nàng vào chỗ chết?”
Thanh âm của hoàng đế thanh lãnh.
“Hoàng thượng anh minh, vi thần không dám có dị nghị khác, chỉ là trong lúc nhất thời quá mức khiếp sợ, có chút khó có thể tiếp thu mà thôi.”
“Nhất thời khó có thể tiếp thu, vậy trở về suy nghĩ chuyện này thật tốt, lúc nào nghĩ rõ, có thể tiếp nhận, trở lại gặp trẫm.”
Sắc mặt của Thẩm Thanh chợt trắng nhợt: “Hoàng thượng, hôm nay biên cảnh đang dụng binh, cần hộ bộ phối hợp, vẫn là chính sự quan trọng hơn…”
“Hộ bộ cũng không phải rời không được thượng thư như ngươi, chuyện gì đều không làm được…”
“Hoàng thượng, đại hoàng tử điện hạ và tam hoàng tử điện hạ đến đây cầu kiến.”
“Hai người bọn họ tới làm cái gì?” Ánh mắt của hoàng đế càng phát âm trầm, “Để hai người bọn họ lăn tới đây!”
Đại hoàng tử và tam hoàng tử đi vào đại điện, bầu không khí giữa hai người có chút giương cung bạt kiếm.
Bookwaves.com.vn
“Nhi thần gặp qua phụ hoàng…”
“Trong cung có bất kỳ gió thổi cỏ lay, cũng đều chạy không khỏi ánh mắt của hai người các ngươi a!”
Thần sắc của đại hoàng tử mê man: “Phụ hoàng, nhi thần viết một phần sổ con nhằm vào biên cảnh dụng binh, chuyên cho người đưa tới, cũng không biết phụ hoàng đang thẩm vấn, thỉnh phụ hoàng trách phạt.”
Hoàng đế nhìn về phía tam hoàng tử: “Vậy còn ngươi? Cũng viết phần sổ con?”
“Nhi thần vào cung, là muốn chờ lệnh hoàng thượng…”
Trong lòng tam hoàng tử lộp bộp một tiếng, hắn nhận được tin tức nội thị trong cung truyền đến, nói là hoàng thượng triệu kiến đám người Mục Trần Tiêu và Mục Thiên Trù, tựa hồ là có ý định giao quyền lĩnh binh cho phe đại hoàng tử, hắn nhất thời ngồi không yên, liền vội vội vàng vàng tiến cung, không nghĩ tới lại vừa lúc đụng phải lửa giận của phụ hoàng.
Hoàng đế nhìn tam hoàng tử một cái, lại nhìn Thẩm Thanh một cái: “Vừa lúc, trẫm có ý định để Thẩm Thanh hồi phủ tĩnh dưỡng, liền giao hộ bộ cho Ninh Từ tạm thời chưởng quản.”
Đại hoàng tử ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới tiến cung đưa một phần sổ con, lại có một cái bánh thật to vừa lúc đập vào trên đỉnh đầu: “Phụ hoàng, nhi thần quanh năm lĩnh binh, cũng không có kinh nghiệm chưởng quản hộ bộ…”
“Hộ bộ còn thật nhiều thần tử, ngươi theo bọn họ vừa xem vừa học là được.”
“Vâng, nhi thần nhất định dốc hết toàn lực, sẽ không cô phụ kỳ vọng của phụ hoàn.” Đại hoàng tử vội vã lên tiếng trả lời.
Tam hoàng tử ngây ngẩn cả người, lập tức một lòng càng ngày càng chìm: “Phụ hoàng…”
“Ngươi cũng không cần sốt ruột, không phải ngươi vẫn muốn quyền biên cảnh lĩnh binh sao? Trẫm giao cho ngươi, lần này biên cảnh giao chiến, ngươi đi lĩnh binh, thu thập hành trang, tức khắc xuất phát.”
Tam hoàng tử rốt cục đạt thành mong muốn, nhưng trong lòng lại không có chút vui sướng nào, được quyền lĩnh binh, lại mất đi chưởng khống hộ bộ, thật không biết là thắng hay thua?
Tâm tư của Hứa Vân Noãn nhẹ nhàng chuyển động, khóe môi giương lên một độ cong không dễ phát giác: Xem ra hạt giống nàng trồng vậy, hôm nay rốt cục từ dưới đất chui lên, chậm rãi sinh trưởng rồi.
Cho tới nay, nàng đều đang âm thầm hướng hoàng thượng bày ra liên hệ giữa Thẩm gia và tam hoàng tử, trước lòng hoàng thượng có nghi ngờ, lại cũng không có quyết tâm tra rõ. Nàng một lần một lần mạo hiểm, một lần một lần đẩy tam hoàng tử và Thẩm gia đến trước mặt hoàng thượng, chính là vì để hoàng thượng tránh cũng không thể tránh.
Hoàng thượng hiện tại hạ quyết tâm muốn chém đoạn liên hệ của Thẩm Thanh và tam hoàng tử, như vậy phái tam hoàng tử đến biên cảnh đảm nhiệm chức vụ là lựa chọn thích hợp nhất.
Tam hoàng tử ly khai, hoàng thượng mới có thể sờ tra thế lực của hắn tốt hơn, thuận tiện thanh lý triều cục.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...