CHƯƠNG 545: NGƯƠI TỪNG THỂ HỘI TUYỆT VỌNG CHƯA?
Dịch giả: Luna Wong
Thẩm Thanh và Hứa Vân Noãn đối diện nhau, không tiếng động khí thế ở giữa hai người đẩy ra.
Thẩm Thanh bỗng nhiên nhớ lại Sở Ngưng, trước đây sau khi Sở Ngưng biết mưu đồ này của hắn, thần sắc lộ ra chính như hiện tại, trong lòng hắn chợt mọc lên một cổ hối hận.
Hứa Vân Noãn nhẹ nhàng vung khóe môi lên, thần sắc tràn đầy trào phúng: “Phụ thân, ngươi bây giờ phải hối hận không? Hối hận trước đây nhất thời nhân từ nương tay, bỏ qua cho ta một mạng?”
“Ngươi sai rồi.”
“Nga?”
“Trước đây ta cũng không có nhân từ nương tay.”
“Thì ra là thế, ” Hứa Vân Noãn khẽ cười ra tiếng, “Ta đã nói rồi, Vu thị ngu xuẩn như vậy, ban đầu làm sao thiết kế làm mất ta, bây giờ suy nghĩ một chút, Thẩm gia này, nhất cử nhất động của tất cả mọi người, làm sao có thể tránh được ánh mắt của ngươi, nếu không, trước đây tất cả tao ngộ của ta, phụ thân đều là để ở trong mắt, ngươi chính là muốn mượn tay của Vu thị, để hoàn toàn diệt trừ ta!”
“Không sai.”
“Như vậy ta liền hiểu. Dung mạo của ta và sinh mẫu ta tương tự như vậy, theo đạo lý mà nói, lần đầu tiên gặp mặt, ngươi nên hoài nghi thân phận của ta, mà vừa vặn tương phản, ngươi chút hoài nghi cũng không có, cũng là bởi vì trong lòng ngươi đốc định, ta không có khả năng còn có mạng sống.”
“Ba vị gia gia kia của ngươi, đến tột cùng là thân phận gì?”
“Người thường.”
“Người thường có thể cứu một người chết chắc như ngươi, còn giáo dưỡng ngươi đến tình trạng bây giờ sao?”
“Bọn họ đích xác là người thường, nhưng bọn hắn cho ta thân tình trân quý không gì sánh được. Cảm tình, là khôi giáp kiên cố nhất trên đời này, là thần dược kỳ lạ nhất, người vô tình lãnh khốc như ngươi vậy, là vĩnh viễn đều không lý giải được.”
Hứa Vân Noãn cười lạnh một tiếng, lui về phía sau hai bước, xoay người ly khai.
Thẩm Thanh chặt chẽ nhìn chằm chằm bóng lưng của Hứa Vân Noãn, một lát, mạnh nhặt nghiên mực trong tay lên, mạnh ném xuống đất: “Nghiệp chướng!”
Cánh tay bởi vì cố sức, máu chảy càng lợi hại, tí tách, tí tách rơi vào trên thảm màu đỏ.
Hứa Vân Noãn đi ra chính viện, đi về phía trước chưa được hai bước, liền thấy Thẩm Vân Sơ quỳ trên mặt đất, cầm cây trâm để ở trên cổ bản thân.
Bookwaves.com.vn
“Cút ngay, các ngươi ai dám chạm ta, hôm nay ta chết ở chỗ này, đến lúc đó, xem những thứ nô tài các ngươi có còn mạng hay không!”
“Đại tiểu thư, là lão gia phân phó để người trở về bế môn tư qua, người không nên ở chỗ này hồ nháo, chúng nô tài cầu van xin người.”
“Chút!” Thẩm Vân Sơ nổi giận gầm lên một tiếng, “Hứa Vân Noãn tiện nhân kia, ta sẽ không bỏ qua cho nàng, ta chết đều sẽ không bỏ qua cho nàng!”
Hứa Vân Noãn lạnh một khuôn mặt: “Đã nói như vậy, vậy ngươi không phải nên chết trước sao?”
Thấy Hứa Vân Noãn, đáy mắt Thẩm Vân Sơ tràn đầy hận ý: “Tiện nhân! Ta muốn giết ngươi!”
“Ngươi đến mạng của mình đều sắp không giữ được, còn muốn mạng của ta?”
“Ngươi… Ngươi còn dám giết ta sao?”
“Giết ngươi, quá tiện nghi ngươi.”
Nghĩ tới thống khổ đời trước Thẩm Vân Sơ gia chú ở trên người mình, Hứa Vân Noãn đột nhiên dương môi cười: “Thẩm Vân Sơ, có muốn biết, ngươi làm sao rơi tới tình trạng hôm nay hay không?”
“Là ngươi, đúng hay không?”
“Đi a, đến trong đình bên cạnh nói chuyện chứ?”
Bọn hạ nhân khổ sở nhìn về phía Hứa Vân Noãn, bọn họ không dám chạm rủi ro này, nhưng lại sợ không làm được mệnh lệnh của Thẩm Thanh mà bị trách phạt.
Hứa Vân Noãn quay đầu nhìn sang: “Các ngươi không cần lo lắng, ta và Thẩm Vân Sơ nói hai câu, sau khi nói xong, sẽ tiễn nàng quay về Đông Mai uyển, nếu phụ thân vấn tội, ta sẽ chịu trách nhiệm.”
“Vâng, đa tạ huyện chủ.”
Hạ nhân của Thẩm gia đã hiểu Hứa Vân Noãn không thích cái thân phận nhị tiểu thư này, riêng tư đều xưng huyện chủ.
Bọn hạ nhân thối lui, Hứa Vân Noãn nhìn cây trâm Thẩm Vân Sơ nắm chặt như trước, xuy cười một tiếng: “Chớ ở đây trang mô tác dạng, nếu ngươi muốn chết thật, cây trâm kia cũng sẽ không cách cổ mình xa như vậy.”
Thẩm Vân Sơ tức giận bất bình thả tay xuống: “Ngươi còn chưa có chết, ta mới sẽ không dễ dàng chết như vậy!”
Hứa Vân Noãn đi tới trong lương đình, sau khi ngồi xuống, dù bận vẫn ung dung nhìn Thẩm Vân Sơ, ngữ khí mang theo chút cảm khái.
“Trước đây, ta vừa tới kinh thành, nhắc tới Thẩm gia, thật đúng là cao cao tại thượng a, Thẩm Thanh thân là hộ bộ thượng thư, thâm thụ hoàng thượng sủng ái, uy danh hiển hách. Vu phu nhân hiền danh tại ngoại, người người đều gọi tán một tiếng hiền nội trợ. Mà ngươi, càng rất giỏi, khuôn mặt đẹp là phần độc nhất trong cả kinh thành, danh tài tình hiền lành cũng là người người xưng, chủ yếu hơn chính là, ngươi còn có đại hoàng tử ưu ái, người người đều nghĩ ngươi là nhất định đại hoàng tử phi.”
Nhớ lại phong cảnh trước kia, thần sắc của Thẩm Vân Sơ hơi hoảng hốt, ngắn ngủi mấy ngày dằn vặt, nàng dĩ nhiên cảm thấy mỹ hảo trước đó đều là một giấc mộng cảnh, chờ nàng phục hồi lại tinh thần, càng thống hận Hứa Vân Noãn.
“Đều là bởi vì ngươi, đây hết thảy tất cả, đều là bởi vì ngươi!”
“Không sai, trước đây ngươi muốn ở trên sinh thần yếu của mình, lấy gia vị hưng cư mới nhất, lại không có để người tỉ mỉ điều tra phương pháp chế biến hưng cừ, mà ta may mắn biết được. Cho nên, mới có một màn xấu mặt trước mọi người trên yến hội của ngươi.”
“Quả nhiên là ngươi!”
“Hiệu quả thật là không tệ, bách tính kinh thành, xem không ít chê cười.”
“Còn gì nữa không? Ngươi còn làm cái gì?”
Bookwaves.com.vn
“Những thứ khác cũng không phải rất dễ đoán sao? Ta dâng lên phương pháp trồng rau xanh trong noãn bằng, Thẩm gia các ngươi muốn đi theo chia một chén súp, ta làm sao có thể cho các ngươi thực hiện được chứ? Nên, nhi tử của Chương ma ma chết, sau đó Chương ma ma cố ý điên, đốt noãn bằng trong thôn trang, là ta tìm người giả quỷ hù dọa. Còn có, Thẩm gia các ngươi bị lừa bạc, cũng là ta để người làm.”
“Ngươi tiện nhân này!”
“Lúc này mới chỉ là một bắt đầu, chuyện về sau nhiều lắm, ta cũng lười nhất nhất lắm lời, bất quá, phàm là Thẩm gia các ngươi có gió thổi cỏ lay, ngươi nghĩ lên trên người ta tóm lại là không sai.”
“Lúc này đây, trái cây ngươi đưa cho ta, có thật có vấn đề hay không, có phải là ngươi thu mua đại phu làm bộ hay không?”
“Vậy thì không có, mẫu thân ngươi Vu thị sớm đã bị Thẩm Thanh chán ghét mà vứt bỏ, cho nên, ta kê đơn nàng, Thẩm Thanh sẽ không điều tra, thậm chí còn nhạc kiến kỳ thành. Ngươi lại bất đồng, ngươi tốt xấu cũng là nữ nhi hắn thương yêu nhiều năm, dù cho biết rõ ngươi vô dụng, nhưng trong lúc nhất thời thương yêu khó sửa đổi, cho nên, dù là ta muốn ngươi chết, cũng sẽ không ở quan khẩu này làm cái gì với ngươi.”
“Những trái cây kia không có vấn đề?”
“Đúng vậy, trái cây không có vấn đề, viên thuốc trước đây ngươi ăn, cũng chỉ là thuốc bổ thông thường.”
Thẩm Vân Sơ sững sờ ở tại chỗ, cả người cứng ngắc như là một tảng đá: “Cho nên, Cho nên mặc kệ ta nháo thế nào, đều là đang cố tình gây sự…”
“Không sai.” Hứa Vân Noãn nhàn nhạt nhìn Thẩm Vân Sơ, “Ta cũng không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên phối hợp như vậy.”
Thẩm Vân Sơ nhìn nhãn thần bình thản của Hứa Vân Noãn, trong lòng không tự chủ được nhớ lại trước đó Trần di nương nói, trận trận khủng hoảng xông lên đầu: “Vì sao ngươi đột nhiên nói cho ta biết những thứ này?”
“Trước đây không nói, là bởi vì ngươi còn có thể cứu, vạn nhất nói cho ngươi biết, để ngươi tuyệt cảnh xoay người thì sao? Nhưng bây giờ bất đồng…”
“Ngươi… Ngươi muốn làm cái gì?”
“Thất công chúa nói, sau khi hồi cung, sẽ nói hí của ngươi, rất nhanh, ngươi sẽ trở thanh xú danh chiêu trứ. Trong phủ, ngươi cũng chọc tới Thẩm Thanh, không có chờ mong với ngươi nữa. Hai bàn tay trắng, cũng chỉ có mặc cho người chia đoạt.”
Hứa Vân Noãn đứng dậy, gió nhẹ lướt qua, sợi tóc lay động, trên không trung xẹt qua độ cong nhàn nhạt lạnh lùng: “Thẩm Vân Sơ, ngươi từng thể hội qua tuyệt vọng chưa?”
Thẩm Vân Sơ đầy mặt tái nhợt sững sờ ở tại chỗ, con ngươi không ngừng run.
“Từ hôm nay trở đi, ngươi thể hội cho tốt đi.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...