CHƯƠNG 531: BẠC ĐƯA TỚI CỬA
Dịch giả: Luna Wong
Vu thị vô lực nằm ở trên giường, nghe những câu tràn đầy hận ý nộ xích của Trần di nương, cuối cùng từ đáy lòng dâng lên sợ hãi nhè nhẹ.
“Ta muốn gặp lão gia! Ta muốn nói cho hắn biết, diện mục của những thứ rắn rết các ngươi!”
Nàng hiện tại không thể động đậy, tùy thời còn bị hạ thuốc không biết tên, chẳng phải là mặc cho người xâm lược sao?
Trần di nương giễu cợt cười một tiếng: “Phu nhân, bộ dáng hôm nay của ngươi, ngươi cảm thấy lão gia còn muốn gặp ngươi sao?”
“Ta dáng dấp gì? Mặc kệ ta biến thành bộ dáng gì đi nữa, ta đều là chính thê của Thẩm gia!”
“Không sai, ngươi thật sự là chính thê, cũng nhờ phu nhân ban tặng, những di nương bên dưới kia mới có thể càng thêm một lòng đoàn kết. Phu nhân muốn đi gặp lão gia, muốn nói chân diện mục của chúng ta, cũng phải chờ ngươi có cơ hội nhìn thấy hắn mới được a. Mấy tỷ muội chúng ta đã thương lượng qua rồi, lão gia bên kia có mấy người chúng ta cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố, bảo đảm hắn cũng nhớ không nổi ngươi nữa.”
“Ngươi… Các ngươi toàn bộ đều là tiện nhân!”
Trần di nương xoay người quỳ gối hành lễ với Hứa Vân Noãn: “Huyện chủ, Vu phu nhân bên này người cũng không cần lo lắng, ta nhất định sẽ xem kỹ nàng.”
“Tự ngươi xem mà làm đi.”
“Thỉnh huyện chủ yên tâm.”
Hứa Vân Noãn ra gian phòng, đi chưa được hai bước đã nghe được Vu thị kêu rên có tiếng, thần sắc phá lệ đạm mạc: Có hạ tràng hôm nay, toàn bộ chính là Vu thị gieo gió gặt bảo.
Hai ngày kế tiếp, trong Phương Hoa uyển nhiệt nhiệt nháo nháo sửa lại gian nhà, Hứa Vân Noãn ghét bỏ quá mức ồn ào, lưu lại Hàn Yên trông coi, mình thì mang theo Mộ Vũ và Lưu Lan trở về Mục gia.
Mục Thiên Trù cao hứng đến hỏng mấy, liên thanh phân phó trong phủ chuẩn bị thức ăn cho tốt.
Hứa Vân Noãn hiện lên má lúm đồng tiền ngọt ngào, cười đến mi nhãn xán lạn: “Ca ca có nhớ ta không?”
“Tự nhiên nhớ, không chỉ có ta nhớ, người trong phủ đều nhớ.”
Mục Trần Tiêu ở một bên nhẹ nhàng ho khan một tiếng, Hứa Vân Noãn vội vã quay đầu nhìn sang, trong con ngươi suốt trong tràn đầy chờ mong: “Trần Tiêu, ngươi cũng nhớ ta?”
Bookwaves.com.vn
Bên tai Mục Trần Tiêu hồng thấu, trong đôi mắt thanh lãnh lúc trước hiện lên một tia co quắp: “Nhớ.”
Hứa Vân Noãn nhất thời vui vẻ, tiến lên đẩy xe lăn của Mục Trần Tiêu liền hướng vào trong chính sảnh.
Mục Thiên Trù thả chậm cước bộ, nhìn hai người vừa đi ở phía trước, vừa nói cười.
Nhìn như vậy, hai người này xứng đôi thế nào ấy nhỉ.
Thực tại là để người vui vẻ.
Hứa Vân Noãn nhìn thấy hai bên đường bị chia ra hai vườn rau nhỏ, đột nhiên dừng bước: “Trần Tiêu, mảnh vườn nhỏ này là của ngươi?”
Bên cạnh vườn rau nhỏ cắm một tấm bảng gỗ bộ dáng củ cải xanh, bên trên thiết họa ngân câu viết ba chữ to Mục Trần Tiêu, làm cho tất cả bài tử củ cải đều có vẻ uy vũ khí phách.
“Ân.”
Hứa Vân Noãn liền vội vàng đi tới, ngồi xổm xuống tỉ mỉ nhìn nhìn đồ trồng bên trong, đưa ngón tay ra chọc chọc lá cây màu xanh biếc: “Đây là trồng củ cải?”
“Ân, Vân Noãn cẩn thận một ít, những thứ lá cây này rất giòn.”
Hứa Vân Noãn lấy tay lắc lá cây qua lại một chút: “Không có nha, lá cây của củ cải cực kỳ rắn chắc, bình thường lúc muốn ngắt xuống còn phải phí một phen lực nữa.”
Mục Trần Tiêu nhẹ nhàng nháy mắt một cái, mi tâm theo giật giật: “Thật vậy chăng?”
“Ta nhớ kỹ lúc ta vừa tới phủ không lâu, từng tặng ngươi một chậu củ cải đi, lẽ nào ngươi chưa từng thử qua?”
“Cũng là bởi vì thử qua, nên trong ngày thường mới không dám đụng bọn chúng.”
Đến bây giờ Mục Trần Tiêu còn nhớ kỹ, sau khi lá cây củ cải bị hắn chọc đến rụng trụi, cắm về trong đất làm thế nào cũng không mọc trở lại nữa.
Hứa Vân Noãn nhất thời cười rộ lên: “Trong ngày thường không dám đụng vào, vậy sao ngươi chiếu cố chúng nó?”
Mục Thiên Trù đã đi tới, nghe nói như thế, nhất thời chê cười tôn tử nhà mình: “Vân Noãn, ngươi không biết, Trần Tiêu đều sắp xem những củ cải kia thành hài tử của mình để nuôi, trong ngày thường tưới bao nhiêu nước, làm sao xới đất, đều có cẩn thận quy hoạch, trước đó vài ngày, cũng không biết mấy con tước điểu từ đâu tới mổ lá cây củ cải, hắn trực tiếp đập mấy con chim kia xuống. Theo ta nói, lá cây củ cải này ăn thì ăn đi, có cái gì quan trọng đâu chứ? Hắn lại hết lần này tới lần khác luyến tiếc.”
Hứa Vân Noãn cười đến càng vui vẻ: “Trần Tiêu, lá cây củ cải ăn rồi còn có thể mọc lại.”
“Ta vốn chỉ muốn, chờ những thứ củ cải này trưởng thành rồi, chọn một cái đẹp mắt nhất tặng cho ngươi…” Nếu là muốn tặng cho Vân Noãn, vậy dĩ nhiên không thể để những con chim khác đụng chạm.
Hứa Vân Noãn sửng sốt, lập tức liền vội vàng gật đầu: “Trần Tiêu làm vô cùng tốt, đã muốn tặng cho ta, tự nhiên không thể để cho những con chim kia nếm trước.”
Mục Thiên Trù ở một bên nghe buồn cười: “Hai người các ngươi nha, tính tình trái lại nhất trí.”
Bookwaves.com.vn
Hứa Vân Noãn cười đến đắc ý, giữa mi nhãn thần thái phi dương.
Mục Trần Tiêu nhìn thấy, cũng không tự chủ được theo giương khóe môi lên.
Có Hứa Vân Noãn ở, toàn bộ Mục gia phảng phất đều một lần nữa sống lại, nơi nơi chảy sinh cơ.
Hứa Vân Noãn bồi Mục Trần Tiêu và Mục Thiên Trù nhiệt nhiệt nháo nháo ăn cơm, vừa để đũa xuống, chuẩn bị uống chút nước trà, chỉ thấy Úc Khoảnh bước nhanh vào cửa bẩm báo: “Thuộc hạ gặp qua lão thái gia, cô nãi nãi, công tử.”
“Chuyện gì?” Mục Trần Tiêu mở miệng hỏi.
“Hồi bẩm công tử, bên ngoài phủ có một người tên là Trương Tang cầu kiến, nói là tới gặp cô nãi nãi.”
Shãn thần của Hứa Vân Noãn sáng ngời: “Sao Trương tiên sinh lại tới? Mau mời hắn đến.”
“Vâng.”
Rất nhanh, mặc một thân lưu loát Trương Tang liền đi tới: “Gặp qua Vệ quốc công, gặp qua cô nãi nãi, gặp qua Mục tướng quân.”
“Trương tiên sinh không cần đa lễ.” Mục Thiên Trù cũng nghe Hứa Vân Noãn nói qua chuyện của Trương Tang, đối với loại người có thể chuyên tâm nghiên cứu việc đồng áng này, trong lòng hắn cũng cực kỳ bội phục, “Trương tiên sinh là từ Bác Lăng chạy tới?”
“Hồi bẩm Vệ quốc công, tại hạ là từ Kinh Châu thành mà đến.”
Hứa Vân Noãn mở miệng: “Trương tiên sinh từ Kinh Châu mà đến, có từng thấy loại cốc này chưa?”
“Từng thấy, bản lĩnh của cô nãi nãi thật đúng là lợi hại, ta chưa từng có thấy qua hạt giống tốt như vậy. Vốn nên sớm đến kinh thành, bất quá nghe nói chuyện Kinh Châu, liền đi xem một vòng, trong lòng càng phát ra kính nể với bản lĩnh của cô nãi nãi.”
“Trương tiên sinh cũng không cần đang tâng bốc ta, người mới là người có đại tài, không biết tình huống Bác Lăng bên kia thế nào?”
“Nhờ có có cô nãi nãi tương trợ, Bác Lăng bên kia đã thành công vượt qua cửa ải khó khăn, lão hầu gia còn để ta đưa thư cùng với một ít ngân phiếu tới cho cô nãi nãi.”Trương Tang liền vội vàng lấy đồ ra.
Nhìn một xấp ngân phiếu thật dày trong tay, Hứa Vân Noãn triệt để kinh trụ: “Làm sao sẽ đưa tới nhiều ngân phiếu như vậy?”
“Cô nãi nãi đọc thư liền hiểu.”
Hứa Vân Noãn liền vội vàng mở thư ra xem, sau khi xem xong, liền vội vàng giao thư cho Mục Thiên Trù.
Mục Thiên Trù cười lắc đầu: “Trước đó chuyện Vân Noãn cho lão hầu gia công thức chế muối, ta cũng biết, cho thì cho, Thôi lão hầu gia hà tất khách khí như vậy chứ?”
“Lão hầu gia nói, những bạc này đều thiếu, công thức cô nãi nãi cho quá mức quý trọng.” Trương Tang bây giờ nhớ lại dáng dấp lúc lão hầu gia nhắc tới Hứa cô nương đã khen không dứt miệng, “Không chỉ có như vậy, cô nãi nãi còn chỉ cho toàn bộ Bác Lăng hầu phủ một con đường sáng, trên dưới trong phủ vô cùng cảm kích, cho nên những thứ ngân phiếu này còn thỉnh cô nãi nãi cần phải nhận lấy.”
Mục Thiên Trù cẩn thận suy nghĩ một chút, lập tức cười, gật đầu với Hứa Vân Noãn: “Tính tình của Thôi lão hầu gia ta cũng biết, nếu ngươi không muốn nhận, trong lòng hắn nhất định thời khắc quải niệm, giữ cho tốt đi.”
“Ta đây viết phong thư, cảm tạ ân lão hầu gia tặng bạc.”
Trương Tang thở phào nhẹ nhõm, hắn rất sợ Hứa Vân Noãn không muốn thu, từ đó không làm được nhiệm vụ của lão hầu gia gia: “Lão hầu gia nhận được thư của Hứa cô nương, nhất định cực kỳ vui vẻ, còn có một chuyện khác…”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...