CHƯƠNG 520: KHÍ NỔ RỒI
Dịch giả: Luna Wong
Lúc Vu thị và Thẩm Vân Sơ bị người đưa về Thẩm phủ, Thẩm Thanh chính chịu đựng đau đớn trên người uống trà.
Quản gia vội vội vàng vàng chạy vào: “Lão gia, phu nhân và đại tiểu thư trở về phủ.”
“Quay về trở về thôi, có cái gì đại kinh tiểu quái?”
“Là… Xảy ra chút trạng huống…” Quản gia châm chước ngôn từ, nên làm sao bẩm báo tình hình loạn tao tao trước mắt.
“Ấp a ấp úng làm gì? Chẳng lẽ là lần cung yến này không thuận lợi?”
Hoàng thượng và trưởng công chúa cũng chính là chút tình cảm trên mặt này, riêng tư đều hận không thể để đối phương chết sớm một chút mới tốt, nhiều năm như vậy hoàng thượng vẫn không có động thủ, bất quá là kiêng kỵ trưởng công chúa ở biên cảnh còn có tư binh, hơn nữa con số đến tột cùng bao nhiêu, tra cũng không tường tận, nếu không, cỏ trên mộ phần của trưởng công chúa hẳn là đều có ba thước cao.
“Là cung yến không thuận lợi, hơn nữa phu nhân và đại tiểu thư cũng xảy ra chút chuyện.”
“Bọn họ đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ lại ở trong cung chọc ra sai lầm?” Thẩm Thanh nhất thời khẩn trương.
“Đại tiểu thư và phu nhân trước sau rơi xuống nước, phu nhân trái lại còn tốt chút, chỉ uống chút thủy, lúc này thanh tỉnh, đại tiểu thư đến bây giờ còn chưa tỉnh lại nữa.”
“Ngươi nói cái gì?” Thẩm Thanh loảng xoảng một tiếng làm rơi trà trản trong tay xuống.
“Lão gia vẫn là ra phía trước xem đi, tiễn phu nhân và đại tiểu thư trở về, là nội thị trong cung, bọn họ còn chưa đi, nói là có lời muốn nói với lão gia.”
Sắc mặt của Thẩm Thanh nhất thời khó xem tới cực điểm, không để ý tới đau đớn trên người, cắn răng sãi bước đi ra bên ngoài viện.
Trần di nương cũng nghe được động tĩnh, chạy tới: “Lão gia, nghe nói phu nhân và đại tiểu thư đã xảy ra chuyện?”
Hôm nay nàng quản hậu viện, đương gia chủ mẫu gặp chuyện không may, nàng làm thiếp thất tự nhiên phải biểu thị thân thiết.
“Theo ta đi nhìn một cái.” Thẩm Thanh vốn là muốn để Trần di nương trở về, nhưng nghĩ đến lời quản gia mới vừa nói, lại giữ lại nàng, dù sao nếu là Vân Sơ rơi xuống nước hôn mê, còn cần người tỉ mỉ chiếu cố, Trần di nương ở một bên nhìn, cũng dễ làm an bài sau đó.
Thẩm Thanh bước nhanh đi tới tiền thính, một mắt liền thấy được người Vu thị không ra người, quỷ không ra quỷ.
Bookwaves.com.vn
Vu thị đang thần sắc lăng lăng ôm Thẩm Vân Sơ, ngơ ngác không biết đang suy nghĩ gì.
Mà trong ngực nàng Thẩm Vân Sơ còn lại là mặt không có chút máu, môi tái nhợt, trên người tùy ý bọc một kiện xiêm y, cũng bị nước thấm ướt.
Nội thị thấy Thẩm Thanh tiến đến, giơ tay lên thi lễ một cái: “Thẩm đại nhân, hoàng thượng có phân phó, sau này không cho phép Vu phu nhân vào trong cung nữa, mặt khác ngày hôm nay trong cung xảy ra chuyện không nhỏ, sự tình đều vì Vu phu nhân mà nên, trong lòng hoàng thượng rất không cao hứng, bất quá hắn cũng lười quản việc nhà của Thẩm đại nhân, nên mang người về giao cho đại nhân tự hành xử trí.”
Thẩm Thanh vội vã ra hiệu quản gia đi theo ở một bên đưa ngân phiếu qua: “Công công, ta ở trong phủ dưỡng thương, không có vào trong cung, không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, lại chọc cho hoàng thượng tức giận như vậy?”
“Không phải Vu phu nhân còn tỉnh sao, tự người hỏi một chút sẽ biết.” Nội thị cũng không có nhận ngân phiếu, chỉ là thi lễ một cái xong liền xoay người ly khai.
Mi tâm mặt của Thẩm Thanh nhăn càng chặt hơn, nhìn về phía Vu thị trong ánh mắt tràn đầy căm hận: “Ngươi lại ở trong cung giằng co chuyện gì?”
Vu thị bị vừa hô như thế, rốt cục phục hồi lại tinh thần, sau khi thấy Thẩm Thanh theo bản năng sợ run cả người.
Sắc mặt của Thẩm Thanh càng khó coi, những năm gần đây theo Vu gia quật khởi, Vu thị ở trước mặt hắn suy nghĩ cũng càng ngày càng đủ, hôm nay biểu hiện như vậy, nhất định là làm chuyện gì ảnh hưởng cực kỳ ác liệt.
Trần di nương nhìn một màn trước mắt, khóe môi mơ hồ giơ giơ lên, lập tức lại vội vã ép xuống: “Lão gia, sự tình đã xảy ra, có lời gì cũng không vội nói rõ ràng tại một chốc này, hay là tìm đại phu vội tới xem cho đại tiểu thư trước.”
“Ngươi nói đúng, đi thỉnh đại phu trước, tìm hai danh thị nữ đến đưa đại tiểu thư về trong viện.”
Thị nữ vội vã đi vào tiền thính, bưng Thẩm Vân Sơ đi.
Trần di nương biết Thẩm Thanh sĩ diện, dù cho lúc này điên cuồng muốn nhìn náo nhiệt của Vu thị, cũng khẽ cắn môi theo thị nữ lui xuống.
Phản chính sự tình huyên lớn như vậy, tóm lại không có khả năng một chút động tĩnh cũng không truyền tới, sớm muộn gì nàng cũng biết được thôi.
Trần di nương bảo thị nữ đưa Thẩm Vân Sơ về Đông Mai uyển, lập tức đưa tới bên cạnh thị nữ hỏi: “Nhị tiểu thư trở về rồi?”
“Nhị tiểu thư không có cùng nhau trở về.”
“Chờ nhị tiểu thư trở về, ngươi nói cho ta biết một tiếng, ta đi bái kiến nhị tiểu thư một chút.”
Bookwaves.com.vn
“Di nương, tuy rằng nhị tiểu thư được phong làm Phúc Linh huyện chủ, nhưng người rốt cuộc cũng là trưởng bối của nàn, đâu phải cần đi bái kiến nha?”
Trần di nương nhíu nhíu mày: “Nhị tiểu thư chính là đích tiểu thư nguyên phối phu nhân sinh, lại được hoàng thượng phong làm huyện chủ, mà ta chỉ là một thiếp thất nho nhỏ, ta có tư cách gì xưng trưởng bối của nàng? Sau này lời này đừng để ta nghe thấy nữa, nếu không ta liền đuổi ngươi ra khỏi phủ.”
“Vâng, thỉnh di nương lưu tình, sau này lời này nô tỳ cũng không dám nói nữa.”
Mà lúc này trong chính sảnh, Thẩm Thanh nghe Vu thị khó khăn nói chuyện đã xảy ra trong cung một lần, nhất thời bị lửa giận cho che mất lý trí.
Hắn cúi người kéo lại vạt áo trước ngực của Vu thị, ngữ khí lạnh lẽo: “Ngươi nói là Hứa Vân Noãn cố ý đẩy ngươi vào trong nước, còn mượn cơ hội đạp ngươi, không cho ngươi nổi lên?”
“Phải, đều là Hứa Vân Noãn, hơn nữa nàng còn biên tạo lời nói dối, hủy Vân Sơ…”
“Nói như thế, sự tình đều là lỗi của Hứa Vân Noãn?”
“Lão gia, Hứa Vân Noãn là dạng tính tình gì, ngươi cũng nhìn trong mắt, ta còn có thể lừa gạt ngươi sao? Lần này là Hứa Vân Noãn tính toán ta và Vân Sơ! Nàng muốn trả thù chúng ta, muốn trên dưới Thẩm gia chúng ta bất an ninh!”
Thẩm Thanh đột nhiên cười lạnh một tiếng: “Nếu đều là lỗi của Hứa Vân Noãn, vì sao hoàng thượng chỉ cho người đuổi ngươi ra khỏi cung, sau này còn không cho phép ngươi vào nữa?”
“Đây… Hoàng thượng… Hoàng thượng tin lời Hứa Vân Noãn nói! Lão gia ngươi là không biết, Hứa Vân Noãn kia nhanh mồm nhanh miệng, nàng không chỉ có lừa hoàng thượng, còn lừa luôn cả nhiều người vây xem lúc đó! Nàng chính là một yêu nghiệt!”
“Câm miệng!” Thẩm Thanh giơ tay lên một cái tát đánh vào trên mặt của Vu thị, “Chuyện trước đó đã xảy ra ở trong phủ ta còn chưa tính sổ với ngươi đó, đến hoàng cung ngươi còn không biết ẩn nhẫn né tránh? Hứa Vân Noãn biết tính kế, mẫu nữ các ngươi liền vội làm đá kê chân cho nàng? Vu thị, trước đây ngươi cũng là một người thông minh, từ lúc nào trở nên ngu không ai bằng như vậy!”
“Lão gia, thực sự không thể trách ta, là thủ đoạn của Hứa Vân Noãn kia quá mức cao siêu!”
“Là ngươi quá ngu xuẩn! Ngươi không chỉ có hủy danh tiếng của mình, ngươi còn hủy Vân Sơ! Ngươi độc phụ rắn rết này!”
“Lão gia, vì sao ngươi không chịu nghe lời của ta?”
Thẩm Thanh lạnh lùng mở miệng: “Nghe lời ngươi nói hữu dụng không?”
Vu thị chợt sững sờ ở tại chỗ, sau một lát, đột nhiên cười lớn một tiếng: “Đúng vậy, nghe lời của ta hữu dụng không? Ở chỗ lão gia, ngươi mới mặc kệ chân tướng của chuyện đến tột cùng là cái gì, ngươi càng không thèm để ý ta và Vân Sơ ở trong cung trải qua dạng dằn vặt gì, ngươi chỉ quan tâm hai người chúng ta có còn hữu dụng hay không! Thanh danh của ta hủy rồi, lại bị hoàng thượng chán ghét, sau này nhất định không thể giúp ngươi, cho nên mặc kệ ta nói cái gì, đều trở thành một chút cũng không hữu dụng!”
“Ngươi bớt ở chỗ này càn quấy! Trước đây ngươi ở trong phủ tác uy tác phúc, những chuyện kia ta không phải là không minh bạch, chỉ là lười truy cứu, hôm nay ngươi thậm chí ngay cả nữ nhi của mình đều hại, trong phủ thực sự không thể dung được ngươi.”
“Thẩm Thanh, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, sau lưng của ta còn có Vu gia đó!”
“Vậy ngươi thử nhìn một cái, chờ chuyện của ngươi lan truyền ra, Vu gia, còn có thể nhận nữ nhi như ngươi hay không!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...