CHƯƠNG 509: VÉN TAY ÁO CHUẨN BỊ
Dịch giả: Luna Wong
Yến hội buổi tối cử hành đúng hạn.
Hoàng đế đích thật là sĩ diện, hắn đến mặt của trưởng công chúa cũng chưa từng gặp, lại phân phó hiền phi, để cho nàng thỉnh phu nhân các nhà vào cung, tổ chức yến hội ở tiền điện.
Hứa Vân Noãn đổi xong xiêm y qua đây, cả người ánh mắt của hiền phi đều sáng lên: “Trước đây y phục này làm ra, ta đã cảm thấy chỉ có ngươi mặc vào mới đẹp, hôm nay nhìn, quả thực như vậy.”
Hứa Vân Noãn nhẹ nhàng chỉnh sửa lại ống tay áo một chút, gương mặt hơi phiếm hồng: “Nương nương cũng không cần trêu ghẹo ta.”
“Đây là khen thật tâm thật ý, không phải trêu ghẹo, hôm nay đến đây dự tiệc không ít người, như thế này đến tiền điện rồi, không biết bao nhiêu người có thể nhìn ngây người nữa.”
Hứa Vân Noãn có chút xuất thần, nàng không thèm để ý đến cách nhìn của người khác thế nào, nàng để ý chỉ có Trần Tiêu… Đúng, còn có ca ca, chỉ cần hai người bọn họ cảm thấy đẹp là được.
Theo hiền phi trước khi ra cửa trước, Hứa Vân Noãn vươn cánh tay hoạt động cổ tay của mình, trong ánh mắt cũng bắt đầu khởi động ra một cổ chiến ý, nhìn hiền phi ở một bên cười thầm không ngừng: “Vân Noãn đây là thế nào, không biết còn tưởng rằng ngươi sắp ra chiến trường nữa?”
“Nương nương, ta đây là hoạt động, như thế này chuẩn bị cho tốt để đánh mặt người đó.” Hứa Vân Noãn hí mắt cười.
“Muốn đánh ai? Sớm nói với bổn cung, bổn cung ở bên cạnh giúp ngươi trông chừng.” Hiền phi thoải mái.
“Yến hội lúc này đây, phụ thân ta Thẩm Thanh cũng sẽ không qua đây, dù sao hắn vừa bị trượng trách, trên mặt không giữ được, bất quá Vu phu nhân và Thẩm Vân Sơ nhất định sẽ đến, nói không chính xác hai người này không chịu thua, muốn ta không thoải mái.”
Hiền phi nói không chút khách khí: “Ta hiện tại tính là suy nghĩ cẩn thận rồi, Vu thị kia chính là dính một ánh sáng không biết xấu hổ, trước đây Thẩm Thanh ở trong bóng tối mưu hoa, phản bội Ngưng tỷ tỷ, một nữ tử phàm là biết liêm sỉ, ai sẽ không danh không phận theo Thẩm Thanh làm những chuyện dơ bẩn kia chứ? Về phần Thẩm Vân Sơ kia, nguyên bản nghe nói nàng không háo danh thanh, cảm thấy cha nương mặc dù không phải là thứ gì, nàng coi như là tốt, nhưng hôm nay nhìn lại, đố kị thành tính, tâm chí không kiên, chỉ biết là đi qua chút thủ đoạn tiểu nhân để đạt thành mục đích, thực tại là lên không được mặt bàn.”
Bookwaves.com.vn
Hứa Vân Noãn đỡ cánh tay của hiền phi, từ từ đi về phía trước: “Trước đây rất nhiều người đều hiểu lầm quan hệ của đại hoàng tử và Thẩm Vân Sơ, không phải nương nương còn muốn nhận Vân Sơ làm nghĩa nữ sao?”
“Ngươi chớ nói cái này, vừa nhắc tới ta đã hết hồn.” Hiền phi bày dáng dấp lòng vẫn còn sợ hãi.
“Đây là vì sao?”
“Trước đây Thẩm Vân Sơ đã cứu Ninh Từ, thân là mẫu thân, trong lòng ta cảm kích nàng, sau này lại thấy hàng năm sinh nhật Ninh Từ đều tặng quà cho Thẩm Vân Sơ, ta cũng cho là hắn chọn trúng cô nương người ta, cho nên mặc dù trong lòng ta không thích Thẩm Thanh và Vu thị, cũng không có bao nhiêu thành kiến với nàng, chỉ nghĩ sau khi thú vào hoàng gia, sẽ chậm rãi lung lạc nàng, để cho nàng dần dần sơ viễn nhà mẹ đẻ là được, nhưng ai có thể nghĩ tới nàng dĩ nhiên liên hợp Vu thị âm thầm hại ngươi, quả nhiên là rắn rết dụng tâm.”
Hiền phi đầy mặt tức giận.
“May là Ninh Từ nói rõ tâm tư với bổn cung, bổn cung quyết định thật nhanh để hắn không đi Thẩm gia nữa, về phần nhận nghĩa nữ, ta cũng không nghĩ thật muốn nhận Thẩm Vân Sơ, chính là một lòng ác tâm bọn họ thôi, Thẩm Thanh không phải là muốn để Thẩm Vân Sơ gả vào hoàng gia, từ đó tăng lợi thế của Thẩm gia sao? Nếu nàng đáp ứng làm nghĩa nữ của ta, ta chặt đứt co đường vào hoàng gia sau này của nàng!”
“Không nghĩ tới bây giờ nương nương lại ghét bọn họ như thế.”
“Ngươi ghét, bổn cung tự nhiên cũng ghét.” Hiền phi nói như chuyện đương nhiên.
Hứa Vân Noãn cười cong mắt: “Nương nương đây là thiên vị ta, cho không quen nhìn bọn họ.”
“Trời sinh lòng người chính là thiên vị, làm sao có thể ở chính giữa? Ta chính là thích ngươi, thiên vị ngươi.” Hiền phi nắm tay của Hứa Vân Noãn, “Sau này a, Vu thị và Thẩm Vân Sơ còn chọc giận ngươi nữa, bắt được khuyết điểm của các nàng đánh vào chỗ chết, bổn cung làm chỗ dựa cho ngươi.”
“Nương nương nói như thế, sẽ không sợ ta bị cưng chìu tùy hứng làm bậy, kiêu căng ương ngạnh?”
“Nói muốn phủng ngươi ở trong lòng bàn tay, tự nhiên là mặc kệ bất kỳ tình huống gì đều phải phủng, còn có thể không cẩn thận làm ngươi té sao? Ngươi vốn nên vô ưu vô lự, tùy hứng làm bậy, làm chuyện mình thích.”
Bookwaves.com.vn
Hiền phi nhìn Hứa Vân Noãn, trong ánh mắt tràn đầy thương yêu: Ngưng tỷ tỷ, trước đây ngươi che chở ta, hôm nay ta che chở hài tử của ngươi. Nếu ngươi không ngại, nữ nhi của ngươi cũng chính là nữ nhi của ta, ta sẽ đem hết toàn lực bảo vệ nàng.
Cảm thụ được ôn độ lòng bàn tay của hiền phi truyền tới, viền mắt của Hứa Vân Noãn đều có chút hơi ê ẩm: “Nương nương, hiện tại ta vô ưu vô lự, đã đang làm chuyện mình thích.”
“Vậy cứ tiếp tục tiến lên không lùi!” Hiền phi vuốt sợi tóc của Hứa Vân Noãn, nhẹ nhàng giúp nàng đỡ ngay lại cây trâm cài đầu.
“Được!”
Hiền phi cố ý đi chậm chút, lúc này trong tiền điện, Vu thị mang theo Thẩm Vân Sơ ngồi vào vị trí.
Mẫu nữ hai người vừa ngồi vững vàng, tiếng nghị luận chung quanh ầm ĩ liền vang lên.
“Trước đó vài ngày Thẩm gia gây ra trò cười to đó, các ngươi có nghe nói không?”
“Tự nhiên nghe nói, động tĩnh lớn như vậy, trong kinh thành ai còn không biết chứ?”
“Trước đây nghe nói Phúc Linh huyện chủ chính là tiểu thư của Thẩm gia, trong lòng ta còn có chút ngưỡng mộ, vốn cho là thỉnh một huyện chủ trở về cả nhà phong cảnh, nhưng bây giờ nhìn, đó căn bản là một tổ tông!”
“Sau này nhất định còn có náo nhiệt để xem.”
“Ha ha…”
Trong lòng của Thẩm Vân Sơ khí phẫn, sắc mặt hơi phiếm hồng: “Mẫu thân…”
Vu thị nhàn nhạt liếc quá một mắt: “Nguyện ý nói cứ nói đi, miệng ở trên người người khác, có thể làm sao?”
Trong miệng nàng nói đạm nhiên, ngón tay giấu ở trong ống tay áo lại bóp vào lòng bàn tay.
Trước đây Sở Ngưng tồn tại, để cho nàng trở thành một trò cười chẳng biết liêm sỉ, Sở Ngưng không còn, nữ nhi của nàng đã trở về, lần thứ hai dẫm nát nàng dưới chân!
Nàng làm sao có thể cam tâm? Làm sao có thể không hận?
Các phu nhân xem thường Vu thị, điểm quan tâm của các tiểu thư lại đều tập trung vào trên người của Thẩm Vân Sơ.
Bỏ những yếu tố khác, tướng mạo này của Thẩm Vân Sơ thực tại là nhất đẳng nhất không phản đối.
Hôm nay, nàng lại tận lực ăn diện, mặc một thân la quần màu vàng nhạt, trên làn váy thêu từng mảnh bạch quả diệp, bên ngoài bọc một tầng tiêu sa mỏng như cánh ve, đi động bay như tiên.
Lại thêm dung mạo xuất trần của nàng, để ưu thế của một thân trang phục này phát huy đến cực hạn, trong đại điện quét mắt qua một cái, duy chỉ có nàng loá mắt nhất.
Tam hoàng tử vốn có bởi vì trước đây Thẩm Vân Sơ truyền tin cho hắn, chọc cho hắn lần thứ hai bị hoàng thượng nghi kỵ mà bất mãn, lúc này nhìn dung nhan xinh đẹp của nàng, không hài lòng trong lòng trong một sát na tiêu tán, để người đưa đĩa trái cây trên bàn của hắn bàn đến trước mặt của Thẩm Vân Sơ.
Thấy động tác của tam hoàng tử, tiếng nghị luận chung quanh nhất thời nhỏ xuống.
Không nhìn tăng diện nhìn phật diện, nếu tam hoàng tử thực sự nhìn trúng Thẩm Vân Sơ, nói không chừng Thẩm gia còn có đại tạo hóa, hiện tại cũng không thể đắc tội.
Thẩm Vân Sơ ngẩng đầu quay tam hoàng tử cảm kích cười, mặt mỹ nhân giãn ra, chỉ để người cảm thấy toàn bộ đại điện đều tươi đẹp rất nhiều.
Đúng lúc này, tiếng thông báo vang lên: “Hiền phi nương nương đến.”
Nhãn thần của mọi người sáng lên: Hiền phi tới, vị Phúc Linh huyện chủ kia cũng đã tới rồi đi, không biết hôm nay có hí hay gì?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...