CHƯƠNG 504: TÂM Ý CỦA ĐẠI HOÀNG TỬ
Dịch giả: Luna Wong
Tuy rằng động tĩnh Thẩm gia nháo ra ngoài đều là Hứa Vân Noãn cố ý làm, nhưng là vì diễn giấu diếm được ánh mắt của mọi người, nàng cũng là ăn chút vị đắng.
Bởi vậy, nằm ở trên giường không bao lâu liền mơ mơ màng màng ngủ, trung gian bị gọi uống chén thuốc, sau đó lại tiếp tục ngọt ngào ngủ.
Hiền phi nhìn Hứa Vân Noãn ngủ say, mới trở lại chính điện.
Yên Tiêu vội vàng bưng trản trà hiền phi: “Nương nương, người vừa hầu hạ hoàng thượng ngủ, liền vội vội vàng vàng chạy về Hạo Nguyệt hiên, uống một ngụm trà nghỉ ngơi một chút đi.”
“Ta không sao, ngươi truyền tin ra ngoài cung, gọi Nguyệt Thụ trở về cho bổn cung. Ta để cho nàng ra ngoài, là để cho nàng giúp đỡ ta chiếu cố Vân Noãn thật tốt, nhưng ngươi nhìn thử xem, đây đều chiếu cố thành hình dáng ra sao?”
“Nương nương, Nguyệt Thụ tỷ tỷ làm việc từ trước trầm ổn, càng không dám có một tia một hào qua loa với phân phó của nương nương, nhưng hôm nay, nàng lại không ở, nô tỳ cảm thấy…”
Mi tâm của hiền phi hơi giật giật: “Ngươi là nói, là Vân Noãn cố ý tách nàng đi?”
“Nô tỳ cũng chỉ là một suy đoán.”
Hiền phi thở dài, từ từ bình tĩnh lại: “Tính tình này của Vân Noãn… Mà thôi, trong lòng nàng có quyết định của chính mình, bổn cung ở trong cung coi như là sốt ruột hơn nữa, cũng giúp không được bao nhiêu chuyện.”
“Nương nương có thể chiếu cố tốt cho hoàng thượng, để trong lòng hoàng thượng thiên giúp đỡ huyện chủ một ít, cũng đã là cực kỳ khó khăn.”
“Nói đến cái này…” Trong ánh mắt hiền phi hiện lên một tia lãnh mang, “Trưởng công chúa sắp vào cung rồi chứ?”
“Vâng, có người nói hai ngày này liền đến.”
“Cẩn thận quét dọn Ngưng Phượng cung một chút, đồ nên chuẩn bị cũng đều chuẩn bị xong, trưởng công chúa nhiều năm không trở về, lúc này đây thật vất vả trở về, phải coi trọng nghiêm ngặt chút.”
“Vâng, nô tỳ sẽ phân phó người tỉ mỉ quét sạch.”
Hiền phi tỉ mỉ tự định giá, một lát sau, chậm rãi nâng đôi mắt lên: “Ta nhớ kỹ hai ngày trước, hoàng thượng xem qua một ít thư tịch đạo gia?”
“Vâng, hoàng thượng còn để người chuyên môn điều tra, thanh tùng có liên hệ với thọ nguyên của người hay không nữa?”
“Đưa một tin tức ra ngoài cung, để Vân gia bên kia làm một chút chuẩn bị, tìm một cao nhân đắc đạo, dương danh thật tốt, sau đó đưa hắn vào kinh thành.”
“Nương nương, người đây là muốn…” Thần tình của Yên Tiêu khẩn trương.
“Tam hoàng tử có thể đưa một đạo sĩ tiến cung, dùng một chậu thanh tùng thiếu chút nữa đè lại mạng của ta và Ninh Từ, sau này nếu hắn lại mang vào một hòa thượng nữa thì sao?”
“Cho nên, nương nương đây là phòng ngừa chu đáo?”
“Vân Noãn hao hết tâm tư, chăm sóc chậu thanh tình kia tốt như vậy, đây là cơ duyên thượng thiên cho bổn cung, bổn cung tự nhiên phải nắm chặt cho tốt, thuận tiện nương chậu thanh tùng, thắng cho Vân Noãn một chung thân bảo đảm!”
Bookwaves.com.vn
“Nương nương, hoàng thượng có tin hay không?”
“Trước đây hoàng thượng không tin cái này, nhưng lần này thiếu chút nữa đã trải qua sinh tử, hắn còn có thể không tin sao?” Đáy mắt của hiền phi hiện lên một tia lãnh ý, “Hoàng thượng yêu quý tính mạng của mình nhất, hắn nắm trong tay nhiều quyền thế như vậy, còn chưa hưởng thụ đủ đó, tự nhiên sẽ không nguyện ý đi tìm chết.”
“Vâng, vậy nô tỳ đi truyền tin ngay.”
Hiền phi cẩn thận tự định giá, chuyện này phải nắm giữ tốt tấc phân, dù sao sinh mẫu của Vân Noãn chính là Sở Ngưng công chúa tiền triều, nếu làm không xong, chỉ sợ sẽ làm cho hoàng thượng nghĩ sâu.
Đang cẩn thận tự định giá, ở cửa có cung nữ đi vào bẩm báo: “Nương nương, đại hoàng tử tới.”
“Để hắn vào đi.”
Ninh Từ bước nhanh đi tới, trên trán mang theo mồ hôi nhàn nhạt: “Nhi thần tham kiến mẫu phi.”
Hiền phi đưa khăn lụa cầm trong tay tới: “Một đường chạy tới?”
Đại hoàng tử vội vã cười: “Trong lòng lo âu mẫu phi, nên chạy mau một chút.”
“Bổn cung lại không có chuyện gì, ngươi lo lắng cái gì?”
Nhãn thần Đại hoàng tử nhìn phương hướng thiền điện: “Mẫu phi, ân… Vân Noãn thế nào?”
Nghe được Hứa Vân Noãn gặp chuyện không may, hắn thiếu chút nữa gấp chết mình.
Hiền phi nâng đôi mắt lên, đáy mắt mang theo một tia cảnh giác: “Thân thể bị chút ảnh hưởng, phải dưỡng thật tốt.”
Thần tình của đại hoàng tử càng quẫn bách: “Mẫu phi, Vân Noãn cứ ở Thẩm gia như vậy cũng không phải chuyện, không bằng nghĩ biện pháp đón nàng ra?”
“Ngươi nghĩ rằng ta không muốn sao? Nhưng nào có dễ dàng như vậy? Thẩm Thanh là thân cha của Vân Noãn.”
“Khụ khụ, kỳ thực cũng còn có biện pháp.”
“Biện pháp gì?”
“Mắt thấy Vân Noãn sẽ cập kê, sau khi cập kê, không phải có thể nghị hôn sao?”
Hiền phi mạnh mở to hai mắt nhìn, bộ dáng kia như là thấy được cáo muốn ăn vụng gà nhà mình: “Ngươi muốn làm gì?”
“Mẫu phi, trước không phải người vẫn thúc giục ta nhanh chóng thú một hoàng tử phi sao?”
“Ta là thúc giục ngươi nhanh chóng thành thân, cũng không có thúc giục ngươi có ý đồ với Vân Noãn!”
“Mẫu phi, trước người cũng đã nói với ta rồi, để ta ngừng cái tâm tư kia, nhưng, kiến thức trấn định thông tuệ của nàng ngăn cơn sóng dữ trong Kinh Châu thành xong, biết thân thế đau khổ khó chống chọi của nàng ở quá khứ, tâm của nhi thần. . .” Đại hoàng tử vừa nói, vừa nắm thật chặt quyền tâm.
Hiền phi hơi ngẩn người, lập tức kiên quyết mở miệng: “Ninh Từ, ngươi thực sự thích Vân Noãn?”
“Vâng! Không phải mẫu phi cũng thích nàng sao? Chỉ cần ta có thể cầu thú nàng trở về, nhất định sẽ quý trọng, bảo vệ thật tốt.”
“Không được!”
“Vì sao?” Đại hoàng tử nhất thời sửng sốt.
“Nếu ngươi đã đã biết thân thế của Vân Noãn, tự nhiên cũng liền minh bạch sinh mẫu của nàng chính là Sở Ngưng công chúa tiền triều.”
Bookwaves.com.vn
“Ta biết, nhưng Sở Ngưng công chúa đã qua đời nhiều năm, phụ hoàng cũng đã sớm không truy cứu di tộc tiền triều nữa. . .”
“Vân Noãn cứ sinh hoạt an an tâm tâm như vậy, hoàng thượng tự nhiên sẽ không truy cứu, mà nếu quả ngươi yêu cầu thú nàng, những thứ chuyện cũ này cũng sẽ bị moi ra! Huống chi, lúc này ngươi đã tham dự vào tranh đấu ngôi vị hoàng đế, ngươi có thể thủ Vân Noãn một lòng một ý mà sống sao?”
“Mẫu phi, ta nguyện ý. . .
“Đừng nói ngươi có nguyện ý hay không, ngươi là hoàng tử, hơn nữa còn là đại hoàng tử! Ngươi ở trên vị trí này, thì có việc ngươi không thể không làm! Nếu ngươi đã bắt đầu tranh đoạt, vậy không cho ngươi dừng lại! Những người ở phía sau ngươi ủng hộ ngươi, cũng sẽ không cho phép ngươi dừng lại! Ngươi cảm thấy mình có thể bảo vệ hảo Vân Noãn, nhưng tương lai người trong thiên hạ không đồng ý thì sao? Ngươi lấy cái gì bảo vệ để nàng?”
“Mẫu phi, ta. . . Ta chưa từng nghĩ qua, chẳng qua là ta cảm thấy. . .”
“Chẳng qua là ngươi cảm thấy tâm ý lúc này đối với nàng là thật, mẫu phi cũng tin tưởng ngươi là thích nàng thật. Nhưng nếu thực sự thích một người, không phải mãnh mẽ giữ nàng ở bên người, mà là phải học biết khắc chế. Cuộc sống của Vân Noãn quá khổ rồi, ta không hy vọng kế tiếp nàng lại cuốn vào trong tranh đấu hoàng quyền.”
Thần sắc của đại hoàng tử có chút hoảng hốt, hắn thật cao hứng chạy vào cung, cho rằng có thể có được ủng hộ của mẫu phi mình, nhưng không nghĩ tới lấy được lại là cảnh tỉnh.
Thấy thần sắc của hắn, trong lòng hiền phi cũng có chút không đành lòng: “Ninh Từ. . .”
“Mẫu phi, thực sự không được sao?”
“Không được.”
Đại hoàng tử trầm mặc chỉ chốc lát, đột nhiên nói đến: “Nếu là. . . Nếu là Vân Noãn cũng đồng ý thì sao?”
Hiền phi hơi có chút giật mình: “Ngươi đã hỏi qua ý kiến của Vân Noãn?”
Sắc mặt của đại hoàng tử ửng đỏ: “Vẫn chưa, ta đây không phải là tới hỏi thử mẫu phi trước sao?”
“Vân Noãn còn nhỏ ni, ở phương diện này, sợ rằng còn chưa khai khiếu. Hơn nữa ta thấy tính tình của nàng, cũng không giống như là sẽ nguyện ý bị nhốt ở thâm cung. . .”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...