CHƯƠNG 496: NGƯƠI CŨNG ĐỪNG HỐI HẬN!
Dịch giả: Luna Wong
Nghe được Hứa Vân Noãn chất vấn, mi tâm của Vu thị chăm chú nhíu, quay đầu nhìn về phía Lâm Hoa bên cạnh thân: “Đi thỉnh lão gia qua đây!”
Khuôn mặt của Lâm Hoa khó xử: “Phu nhân, lão gia vào triều vẫn chưa về.”
Vu thị âm thầm mà răng: “Hứa Vân Noãn, ngươi muốn hồ đồ cũng phải có một hạn độ! Hôm qua đã cho phép ngươi náo loạn một ngày, ngày hôm nay nếu ngươi còn hồ đồ nữa, vậy cũng chớ trách ta quản giáo ngươi!”
“Quản giáo?” Hứa Vân Noãn bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, “Ngươi dựa vào cái gì để quản giáo ta?”
“Chỉ bằng ta là phu nhân của Thẩm gia!”
“A, luận thân phận, mẫu thân của ta mới là đích mẫu của Thẩm gia, mà ngươi bất quá là một kế thất mà thôi, lại còn là kế thất không phải minh môi chính thú, trước đây ngươi đi theo phụ thân, đến một cái danh thiếp cũng không có! Nói là phu nhân của Thẩm gia, trước đây ngươi vào Thẩm phủ, mẫu thân ta còn khoẻ mạnh, ngươi phi thê phi thiếp, lại cùng phụ thân ta sinh ra Thẩm Cửu Mạch và Thẩm Vân Sơ trước, nếu dựa theo lễ pháp nghiêm khắc hiện tại, trước đây ngươi đều có thể bị kéo ra ngoài ngâm lồng heo đi?”
Chuyện cũ khó coi quá khứ bị vạch trần, trong một sát na lý trí của Vu thị hoàn toàn không có: “Ngươi im miệng cho ta!”
“Vu phu nhân, ngươi không có cái khí thế kia, bớt ở trước mặt của ta tự cao tự đại, trên đời này có thể quản giáo ta không ít người, nhưng trong đó tuyệt không có ngươi!”
“Hay, hay cho một Hứa Vân Noãn ngươi! Ta tốt bụng để phụ thân ngươi đón ngươi hồi phủ, bốn ý là muốn cùng ngươi chung sống hòa thuận, bù đắp thương tổn nhiều năm qua ngươi phải chịu, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới, trong lòng ngươi không có chút cung kính nào với ta thì thôi, lại còn tồn ghét bỏ ác độc như vậy! Đã như thế, ta cần gì phải ở chỗ này làm ơn cố sức thân cận ngươi?”
“Ngươi bớt ở chỗ này làm ra một bộ mặt mày hiền lành, bộ dáng này thấy để người thực tại ác tâm!” Hứa Vân Noãn không nhường chút nào.
Nhãn thần của Vu thị nhìn về phía Hứa Vân Noãn phảng phất thối độc, càng làm cho nàng cảm thấy đáng trách chính là, mặc dù Hứa Vân Noãn nói ra lời đại nghịch bất đạo như vậy, Thẩm Cửu Mạch vẫn như cũ che chở nàng.
Bookwaves.com.vn
“Hứa Vân Noãn! Ta đặt lời ở đây, không có mệnh lệnh của ta, hôm nay, ngươi tuyệt đối không được phép ra khỏi cửa Phương Hoa uyển! Ta không có tư cách giáo dục ngươi, vậy chờ phụ thân ngươi trở về, hắn cũng sẽ có tư cách đi? Ta cũng muốn để phụ thân ngươi nhìn thử xem, nữ nhi hắn một lòng chờ đợi, đến tột cùng là một mặt hàng bất trung bất hiếu thế nào!”
“Ngươi không cho ta ra khỏi viện môn, ta không ra được sao?”
“Vậy ngươi có thể thử một lần!” Vu thị quát lạnh một tiếng, “Bảo vệ tốt viện môn cho ta, nếu Hứa Vân Noãn dám ra đây, không cần bận tâm thân phận của nàng, bắt nàng trở về!”
Mi tâm của Thẩm Cửu Mạch nhíu chặt: “Mẫu thân!”
“Ngươi im miệng cho ta! Người đến, mang đại công tử về viện tử của mình!”
“Ta không đi!”
“Cửu Mạch, dầu gì ta cũng là sinh mẫu của ngươi, hôm nay ngươi thực sự cứ muốn vì một người ngoài, ngỗ nghịch mẫu thân của mình như vậy sao?” Vu thị vô cùng đau đớn.
“Mẫu thân, Vân Noãn chỉ là muốn một tự do, huống chi nàng vừa trở về phủ, lại là cấm túc, lại là đoạn thực, truyền ra bên ngoài thành bộ dáng gì nữa?”
“Truyền đi thì như thế nào? Ta sẽ để tất cả mọi người nhìn thử xem, khuôn mặt chân thực của Hứa Vân Noãn bên ngoài người người tán thưởng đến tột cùng là dạng gì?”
Đoạn kinh lịch quá khứ kia, là vết sẹo vĩnh viễn cũng sẽ không lành lại trong lòng Vu thị, hôm nay dấu vết này lại bị Hứa Vân Noãn vạch trần, trong một sát na đó là tiên huyết nhễ nhại, đâu còn lo lắng được nhiều như vậy.
“Khuôn mặt chân thực?” Hứa Vân Noãn cười lạnh một tiếng, “Vu phu nhân, ta khuyên ngươi tốt nhất là thả ta ra ngoài, nếu không, ta không ngại ở trước mặt của toàn bộ bách tính kinh đô xé mặt mũi của ngươi!”
“Ngươi có bản lãnh kia thì tự đi ra nha?” Vu thị nghiến răng nghiến lợi, “Hứa Vân Noãn, không bản lãnh kia đừng nói mạnh miệng, thật cho là mình là vật gì, động một chút là toàn bộ bách tính kinh đô? Bất quá là trùng hợp từng làm ra một chút cống hiến, thật xem mình làm một bàn thức ăn? Nếu không có Mục Thiên Trù ở sau lưng ủng hộ ngươi, trước kia ngươi cái gì đều không phải!”
“Trước đây ta làm qua cái gì tạm thời không luận, chỉ là Thẩm Cửu Mạch thôi, ân cứu mạng của ta đối với hắn không phải là thật sao? Ở trong mắt ngươi, cũng là cái gì cũng không phải?”
“Trước đây ngươi cứu Thẩm Cửu Mạch, ai biết trong lòng ngươi an tâm tư gì? Nói không chính xác ngươi chính là vì lợi dụng phần ân cứu mạng này, để ngươi nói gì Thẩm Cửu Mạch nghe nấy, lấy đó để làm thế lực bắt ép ta?”
Sau khi Vu thị nói xong, nhất thời sững sờ ở tại chỗ.
Bởi vì Hứa Vân Noãn đột nhiên nở nụ cười, dáng tươi cười này, để cho mặt mày nàng nguyên bản xinh đẹp trong một sát na dính vào thần sắc minh diễm nhàn nhạt.
Để cho nàng trong lúc hoảng hốt phảng phất gặp được Sở Ngưng…
Bookwaves.com.vn
“Ngươi… Ngươi chính là dự định như vậy!” Vu thị chỉ cảm thấy mình đoán trúng then chốt, “Ban đầu ở Kinh Châu thành, có phải ngươi đã sớm nhận ra thân phận của Thẩm Cửu Mạch, cho nên mới cố ý cứu hắn, chỉ vì hôm nay để hắn tử tâm tháp địa đứng ở bên cạnh ngươi hay không?”
Trong lòng Thẩm Cửu Mạch run lên: “Mẫu thân không nên nói lung tung.”
“Ta không phải nói lung tung, ngươi vừa đưa lưng về phía Hứa Vân Noãn không nhìn thấy, vừa nãy nàng rõ ràng nở nụ cười!”
Vu thị chỉ vào Hứa Vân Noãn ngón tay không ngừng run.
Hứa Vân Noãn đã sớm biết nàng coi trọng Thẩm Cửu Mạch, cho nên mới lợi dụng phương thức này để đâm phế quản của nàng!
Trong một sát na Hứa Vân Noãn thu liễm tiếu ý, lại khôi phục thành dáng dấp tức giận mới vừa rồi:
“Sao Vu phu nhân có thể đoán như vậy nhỉ? Ở trong lòng của ta mạng người lớn hơn trời, thế nào đến trong miệng phu nhân lại đều biến thành các loại tính toán?”
“Ngươi bớt ở chỗ này trang mô tác dạng!” Vu thị tự nhận là nhìn thấu Hứa Vân Noãn, càng căm hận nàng, “Nếu như không phải ngươi vài lần gây xích mích, Cửu Mạch cũng sẽ không cách tâm với ta?”
“Phu nhân luôn luôn quy kết sai lầm của người khác đến trên người ta, chưa từng thử tìm nguyên nhân trên người mình. Ta đi tới kinh thành xây dựng Tứ Quý các, nơi nơi chống đối có phải là ngươi hay không? Lúc xuân săn, phái Ngọc Xuân, muốn hại tính mệnh của ta có phải là ngươi hay không? Còn có lần này, thấy ta có chỗ hữu dụng, kiên trì đón ta trở về Thẩm gia, có phải là ngươi hay không? Ta không muốn trở về, là ngươi cứ buộc ta trở về, hôm nay ta đã trở về, nơi chốn làm khó dễ có phải là ngươi hay không?”
Ánh mắt của Hứa Vân Noãn sắc bén như đao.
“Vu phu nhân, lúc làm chuyện đừng quên, ngẩng đầu ba thước có thần minh, ngươi nơi chốn tính toán, nên nhìn người khác cũng đều là không an hảo tâm.”
“Ngươi nói bậy, ngươi ngậm máu phun người!”
“Ta nói những thứ này, phu nhân nguyện ý nhận cũng tốt, không muốn nhận cũng được, đều không sửa đổi được chuyện thực trước kia. Ta không muốn nói lời vô ích với ngươi, ngươi thả ta ra ngoài, chúng ta chuyện gì cũng không có, nếu ngươi lại tiếp tục giam giữ trứ ta, cũng đừng trách ta làm lớn chuyện!”
“A, mạnh miệng ai không biết nói, cũng không sợ cắn phải đầu lưỡi! Ta không thả ngươi thì làm thế nào đây?” Vu thị hoàn toàn đấu với Hứa Vân Noãn.
Hứa Vân Noãn mãn nhãn tức giận: “Ta là phải tiến hoàng cung! Thời gian sắp sẽ không còn kịp rồi!”
Vu thị trên dưới quan sát ăn mặc của Hứa Vân Noãn một phen, trực tiếp trào cười ra tiếng: “Thật cho rằng được phong làm một huyện chủ, có thể thời thời khắc khắc đánh danh hào của hoàng thượng hành sự? Cũng không nhìn thử bản thân có xứng hay không!”
Mặc thành như vậy nhập hoàng cung? Chê cười!
“Vu phu nhân, ta lặp lại lần nữa, ta thực sự phải vào hoàng cung, trì hoãn thời gian của hoàng thượng, ngươi có thể bồi nổi sao?”
“A, nếu thật là trì hoãn, ta tự mình đi bồi tội với hoàng thượng!”
“Được, vậy ngươi cũng đừng hối hận!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...