CHƯƠNG 495: ĐỘNG THỦ ĐÁNH NGƯỜI
Dịch giả: Luna Wong
Mộ Vũ và Hàn Yên nghe được Hứa Vân Noãn nói, trong lòng nhất thời kích động, đồng thời khắc chế không nổi có chút lo lắng: “Tiểu thư, thực sự muốn tiếp tục nháo sao?”
“Sợ?” Hứa Vân Noãn ngước mắt.
“Cũng không phải sợ, nô tỳ chính là lo lắng làm vị Thẩm đại nhân và Vu phu nhân kia chó cùng rứt giậu…”
Ở đây rốt cuộc cũng là địa bàn của Thẩm gia.
“Yên tâm đi, Thẩm Thanh kia ngoan, vì gia tộc đến thê tử của chính mình đều có thể hại chết, không thiếu kiên nhẫn như thế.”
Thẩm Thanh nóng vội doanh doanh lâu như vậy, từ tiền triêu cho tới bây giờ, không biết hy sinh bao nhiêu, mới đẩy Thẩm gia lên tới trình độ hôm nay, mới sẽ không bởi vì tiểu đả tiểu nháo này của nàng mà làm ra chuyện gì mất lý trí.
“Tiểu thư, chúng ta đây kế tiếp nên làm như thế nào?”
“Hai người các ngươi mang theo Lưu Lan, xông ra phía ngoài một lần, gây ra chút động tĩnh.”
“Vâng.”
Hứa Vân Noãn xoay người trở về phòng, chọn lựa một lát, đổi lại một thân la quần hơi tố lan sắc lộ ra thông thường.
Nàng cầm quần áo thay xong, cửa đã truyền đến tiếng ồn ào.
“Các ngươi tránh ra cho ta! Tiểu thư nhà chúng ta lại không có lầm lỗi, dựa vào cái gì sẽ bị cấm túc ở trong viện tử?”
Ở của hộ vệ của Thẩm gia đều là được Thẩm Thanh dặn dò, lúc này tự nhiên không có chút nhượng bộ nào: “Lão gia có lệnh, Phúc Linh huyện chủ thân phận tôn quý, cần chú trọng bảo hộ an toàn của nàng, đơn giản không thể ra ngoài.”
“Các ngươi nói là bảo vệ, trên thực tế có bao nhiêu khác biệt với giam lỏng? Hơn nữa không cho ra cửa cũng thôi, vì sao đến nước nóng và cơm canh cũng không đưa qua đây?”
“Phúc linh công chúa có phúc khí, có linh khí, chút trắc trở nho nhỏ ấy, cũng sẽ không bị khó xử.”
Mộ Vũ và Hàn Yên bị tức chết khiếp: “Các ngươi khinh người quá đáng!”
Hứa Vân Noãn giơ khóe môi lên, kiên nhẫn cùng đợi Vu thị và Thẩm Vân Sơ lên sân khấu.
Ngày hôm qua nàng đánh mặt của hai người như thế, lúc đó hai người kia không có biện pháp với nàng, hôm nay nhất định sẽ xem náo nhiệt để trút giận.
Vừa vào lúc này, một đạo thanh âm thư lãng truyền tới: “Tránh khỏi cửa viện cho ta.”
Ánh mắt của Hứa Vân Noãn động một cái: Là thanh âm của Thẩm Cửu Mạch! Ngày hôm qua náo loạn một ngày, không thấy hắn có động tĩnh gì, sáng sớm hôm nay trái lại tới rồi.
Hứa Vân Noãn nghĩ, liền đứng dậy, chậm rãi đi cửa viện lạc.
Có Thẩm Cửu Mạch ở rất tốt, đây mới là tròng mắt của Vu thị, đâm một cái nàng có thể đau nửa ngày.
Bookwaves.com.vn
Nơi cửa, Thẩm Cửu Mạch đang cùng hộ vệ giằng co, sắc mặt hết sức nghiêm túc.
Bọn hộ vệ đối mặt với Thẩm Cửu Mạch, thần sắc hết sức khó xử: “Đại công tử, còn thỉnh không nên làm khó chúng thuộc hạ, chúng ta cũng là phụng mệnh lệnh của lão gia, mới vây viện tử.”
“Phụ thân bảo các ngươi bảo hộ an toàn của Vân Noãn, cũng không có bảo các ngươi cầm cố tự do của nàng, càng không có để các ngươi biến đổi cách dằn vặt nàng! Huống chi, thân phận của nàng, còn là huyện chủ hoàng thượng thân khẩu phong!”
“Thỉnh công tử thứ tội.”
Thẩm Cửu Mạch nhíu nhíu mày: “Ta không đi, được, các ngươi đưa đồ ta mang tới vào.”
Vừa dứt lời, liền thấy Hứa Vân Noãn chậm rãi mà đến.
Thẩm Cửu Mạch hơi há miệng, nét mặt hiện lên một tia áy náy: “Vân Noãn, ta giúp ngươi từ Nghênh Khách hiên bên kia mang tới một chút đồ ăn…”
“Làm phiền ca ca tưởng nhớ ta, bất quá, hành vi của những hộ vệ này trông cửa viện này, cũng sẽ không để cho ngươi đem đồ vật vào.”
“Ta đi tìm phụ thân…”
“Tìm phụ thân có ích lợi gì? Cầu hắn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra sao?”
“Nếu không thì sao, ngươi vẫn bị đói sao?”
Hứa Vân Noãn đánh giá Thẩm Cửu Mạch, đáy mắt hiện lên một tia ánh sáng nhạt: “Ta nghe nói đoạn thời gian trước ca ca bị cấm túc, bị nhốt lâu như vậy, ngươi còn chưa suy nghĩ cẩn thận một sự tình sao?”
“Vân Noãn nói là cái gì?”
“Xem ra ngươi vẫn chưa suy nghĩ cẩn thận, bất quá cũng không quan hệ, ngươi từ từ nhìn, chung quy có thể nhìn hiểu.”
Thẩm Cửu Mạch vừa muốn nói gì, Vu thị và Thẩm Vân Sơ liền chạy tới.
“Cửu Mạch? Muội muội ngươi vừa trở về Thẩm gia, chính là thời gian cần an tĩnh, sáng sớm ngươi tới quấy rầy nàng làm cái gì?”
Thẩm Cửu Mạch xoay người: “Mẫu thân, bọn hộ vệ canh giữ ở cửa, không cho phép hạ nhân đi ra lấy đồ, mà Trong Phương Hoa viện lại không có tiểu trù phòng, không là phải để Vân Noãn đói bụng sao?”
Sắc mặt của Vu thị lạnh lùng: “Có lẽ là trong này có cái gì hiểu lầm, như thế này mẫu thân liền đi hỏi phụ thân ngươi, vấn an, hiểu lầm giải trừ, dĩ nhiên là không sao.”
Dĩ nhiên, nếu hỏi không tốt, Hứa Vân Noãn này vẫn bị đói đi! Phản chính đói hai ba ngày cũng không chết được!
Hứa Vân Noãn nhìn thấy Vu thị, ngọn lửa ở chỗ sâu trong đôi mắt dấy lên: “Vu phu nhân, không cho phép bọn hộ vệ đưa thức ăn cho ta, chỉ sợ là ngươi ra lệnh đi?”
“Vân Noãn nói nhăng gì đấy? Ta và phụ thân ngươi mong đợi ngươi trở về Thẩm gia, tự nhiên sẽ không khắt khe với ngươi.”
“Vậy ai biết được? Đông Mai uyển Vu phu nhân tinh thiêu tế tuyển, ngoài miệng không phải cũng nói là cực tốt sao? Sao ta lại nghe nói, hôm qua đại tỷ dọn qua đó, lại đập đồ trong viện?”
“Không cẩn thận làm rơi hai kiện đồ sứ, có cái gì để đại kinh tiểu quái?” Vu thị nhìn Hứa Vân Noãn, lại nhìn hộ vệ chung quanh trận địa sẵn sàng đón quân địch, tiếu ý khóe môi có vẻ phá lệ thư thái.
Hứa Vân Noãn không phải có năng lực lắm sao? Không phải ỷ vào thân phận diễu võ dương oai sao? Hôm nay cũng bị lão lão thật thật cấm túc ở tại Phương Hoa uyển?
“Thử nhìn lời đồn đại xem, vốn có tỷ tỷ chỉ là không cẩn thận đụng hỏng đồ sứ, nhưng truyền tới bên tai ta, lại thành tỷ tỷ không hài lòng Đông Mai uyển, còn truyền có mũi có mắt nữa. Nhìn như vậy, đồn đãi này xưa giờ đều không thể tin.”
Bookwaves.com.vn
Vu thị luôn cảm thấy Hứa Vân Noãn thoại lý hữu thoại, trong lúc nhất thời lại không có suy nghĩ cẩn thận, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói: “Đều nói đồn đãi dừng lại ở trí giả, chỉ có người ngu muội vô tri, mới có thể nghe người khác nói cái gì liền tin cái đó.”
Hứa Vân Noãn bừng tỉnh đại ngộ, phá lệ trịnh trọng gật đầu: “Ta hiểu rồi, đa tạ Vu phu nhân chỉ điểm.”
“Ngươi hiểu cái gì?”
Lời của Vu thị còn chưa dứt, Hứa Vân Noãn liền trực tiếp rút nhuyễn tiên bên hông quấn ra, quay hộ vệ gần nàng nhất, giơ tay lên liền quất tới!
Khí lực của Hứa Vân Noãn đủ, roi huy vũ ở trong tay, đều có trận trận tiếng xé gió.
Nhuyễn tiên hạ xuống, lại như là gậy gộc cứng rắn, bị quất trúng hộ vệ chợt lui về phía sau hai bước, đau sắc mặt cũng thay đổi.
Hứa Vân Noãn lại không có ngừng tay, cánh tay vừa thu lại, roi lần thứ hai vung lên, quay một hộ vệ bên kia đánh xuống khứ!
Roi hạ xuống, bộp bộp bộp.
Vu thị và Thẩm Vân Sơ bị kinh lui về phía sau hai bước, lập tức không dám tin nhìn Hứa Vân Noãn: “Ngươi dừng tay cho ta!”
Hứa Vân Noãn lại không có ý dừng lại chút nào, nhuyễn tiên trong tay huy vũ ra từng đạo tàn ảnh.
Trong lòng bọn hộ vệ phẫn nộ, nhưng vừa nghĩ tới thân phận của Hứa Vân Noãn, lại không dám thực sự làm cái gì với nàng, chỉ có thể liên tục tránh né.
Nhưng roi của Hứa Vân Noãn lại như có mắt, mặc kệ tránh thế nào, vẫn là một đạo một đạo rơi xuống.
“Hứa Vân Noãn, ngươi nổi điên cái gì?” Vu thị mắt thấy Hứa Vân Noãn muốn đi ra Phương Hoa uyển, trong lòng hung ác, hạ lệnh, “Hứa Vân Noãn điên rồi, bắt nàng trở về!”
Thẩm Cửu Mạch chợt chắn ở cửa Phương Hoa uyển: “Ai dám?”
Động tác nhỏ của hắn, thiếu chút nữa để Vu thị tức giận đến trước mắt biến thành màu đen: “Cửu Mạch, Hứa Vân Noãn công nhiên trách đánh hộ vệ trong phủ, lẽ nào ngươi không thấy sao?”
Hứa Vân Noãn dừng động tác lại, khuôn mặt thanh lãnh nhìn phía Vu thị: “Ta đánh bọn họ thì thế nào? Phụ thân và Vu phu nhân ở trước mặt hoàng thượng một ngụm một thương yêu ta, ngày hôm qua còn nhiệt nhiệt nháo nháo hoan nghênh ta hồi phủ, các ngươi làm sao có thể hạ lệnh không để cho ta cơm ăn chứ? Nên nhất định là những hộ vệ này nghe nhầm đồn bậy, ỷ vào ở trong phủ lâu dài, khi dễ một tiểu thư vừa hồi phủ như ta đây!”
“Ngươi bớt ở chỗ này nói bậy!” Vu thị hổn hển.
“Nếu như không phải bọn hắn tự chủ trương? Đó chính là phụ thân và Vu phu nhân mặt ngoài thương yêu ta, trên thực tế lại là đón ta hồi phủ để dằn vặt?” Ánh mắt của Hứa Vân Noãn lợi hại.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...