CHƯƠNG 485: KHÍ NỔ THẨM GIA BƯỚC THỨ BA
Dịch giả: Luna Wong
Thẩm phủ bài biện, nhất là tại tiền thính đón khách, một bàn nhất ghế, một ly một trản đều phá lệ chú ý.
Cái ghế Hứa Vân Noãn ngồi kia, dùng là nam mộc kim ti thượng đẳng, làm thành hình dạng ghế bành, bên góc điêu khắc hoa văn tinh mỹ.
Hứa Vân Noãn tà tà ngồi ở trên ghế, khuỷu tay nhẹ nhàng dựa vào lưng ghế dựa, mặt nõn nà, mâu mang tinh quang, động tác hơi lộ ra lười biếng, lại cũng không để người cảm thấy không quy củ, phảng phất trời sinh nàng nên như vậy.
Nhìn dáng dấp của Hứa Vân Noãn, khinh thị trong lòng các tiểu thư các phủ chung quanh đều tiêu tán.
Hứa Vân Noãn này coi như là lưu lạc bên ngoài, lớn lên trong hương dã, nhưng rốt cuộc cũng là nữ nhi của công chúa tiền triều, trong huyết mạch này tiết lộ ra một cổ tôn quý.
Hôm nay bởi vì nàng nhiều lần lập được công lao, mà được phong làm huyện chủ, không chỉ có là hiền phi nương nương thích, ngay cả hoàng thượng cũng khen nàng không dứt miệng.
Nàng bây giờ còn chưa cập kê, đã có tạo hóa này, như vậy tương lai thì sao?
Nghĩ như thế, có thật có tiểu thư mấy nhà đứng dậy, nét mặt mang theo nụ cười quay Hứa Vân Noãn hành lễ: “Gặp qua Phúc Linh huyện chủ.”
Vốn là thân phận chênh lệch, hành lễ lại coi là cái gì?
Nguyệt Thụ ở một bên nhẹ giọng giải thích: “Tiểu thư, vị tiểu thư này chính là thứ nữ nhà lễ bộ thị lang Văn Nhiễm, hai bên trái phải vị này chính là đích nữ ngự sử Triệu gia…”
Nguyệt Thụ tiếu ý dịu dàng, nhưng mở miệng giới thiệu, không có người nào bị lầm.
Trong lòng mọi người càng phát ra sinh ra một phần nghiêm nghị, hiền phi nương nương ban thưởng đại cung nữ đắc lực nhất bên cạnh mình ra, kỳ thực chính là vì làm chỗ dựa cho Hứa Vân Noãn đi?
Trước đây, người người đều cho rằng đại hoàng tử sẽ nghênh thú Thẩm Vân Sơ làm hoàng tử phi, nhưng càng về sau đại hoàng tử đột nhiên thay đổi thái độ, quan hệ với Thẩm gia cũng sơ viễn, vốn cho là Thẩm gia này và đại hoàng tử cũng liền triệt để chặt đứt, nhưng không nghĩ tới hôm nay lại đi ra một Hứa Vân Noãn.
Hiền phi nương nương sủng ái nàng như vậy, chẳng lẽ là chọn trúng nàng, muốn để nàng làm đại hoàng tử phi? Nếu thật sự là như thế, vậy chê cười này của Thẩm Vân Sơ có thể làm lớn chuyện.
Thẩm Vân Sơ cảm thụ được đường nhìn quan sát chung quanh, trong lòng xấu hổ muốn chết, hận không thể trực tiếp tìm một cái lổ để chui vào.
Hứa Vân Noãn này chính là một sát tinh, trời sinh chính là đến khắc Thẩm gia, khắc Thẩm Vân Sơ nàng!
Tiểu thư các nhà hành lễ kết thúc, Hứa Vân Noãn nhìn về phía Thẩm Vân Sơ và Thẩm Cửu Mạch: “Theo đạo lý mà nói, hai vị một là tỷ tỷ của ta, một là huynh trưởng của ta, giữa đôi bên không hành lễ cũng không có gì. Nhưng lúc ta vừa vừa vào phủ, liền nghe các ngươi nghị luận nói cao môn đại hộ, tự nhiên có quy củ nghiêm khắc, ta nghĩ tỷ tỷ và ca ca từ nhỏ lớn lên ở Thẩm phủ, giáo dưỡng quy củ chu toàn, nếu ta không để các ngươi hành lễ, ngược lại có vẻ ta không hiểu chuyện.”
Bookwaves.com.vn
Thẩm Cửu Mạch tiến lên hai bước: “Vân Noãn nói phải, Thẩm Cửu Mạch gặp qua Phúc Linh huyện chủ.”
Tiếu ý bên môi thoáng sâu sắc Hứa Vân Noãn: “Ca ca không cần đa lễ, tỷ tỷ thì sao?”
Thẩm Vân Sơ ngẩng đầu, đối diện đường nhìn của Hứa Vân Noãn, đáy mắt nàng tràn đầy không cam lòng, hận ý càng không ngừng cuồn cuộn.
Thấy Thẩm Vân Sơ thật lâu không nhúc nhích, nhãn thần của Hứa Vân Noãn dần dần lạnh xuống: “Nguyệt Thụ, đây bất kính với huyện chủ, có phải nên vả miệng hay không nha?”
“Tiểu thư nói phải.” Nguyệt Thụ nói xong, đi tới chỗ Thẩm Vân Sơ.
Thẩm Vân Sơ rốt cục khắc chế không nổi lửa giận trong lòng: “Hứa Vân Noãn, ta là tỷ tỷ của ngươi, ngươi dám để hạ nhân đánh ta?”
“Ta biết ngươi là tỷ tỷ của ta, nhưng quy củ này chính là quy củ, luật pháp triều đình định xuống. Chẳng lẽ tỷ tỷ còn có thể giỏi hơn luật pháp?”
“Ngươi bớt lấy những thứ này đổi lên trên đầu ta! Ngươi chính là nương thân phận huyện chủ, cố ý vội tới ngán chân ta!”
“Tỷ tỷ đây là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử a, bảo ngươi hành cái lễ, cũng không phải lấy đầu của ngươi xuống, hà tất phản ứng lớn như vậy? Thân phận của ta vốn là cao hơn ngươi một tầng, bảo ngươi hành lễ chẳng lẽ không phải là nên sao? Ở trước mặt hoàng thượng, bất kể là phụ thân hay là Vu phu nhân, cũng đều là một bộ thua thiệt đến cực điểm với ta, muốn tận lực bù đắp, thế nào lúc này lại không nói?”
Sắc mặt của Thẩm Thanh rất xấu xí: “Vân Noãn, phụ thân biết khí trong lòng ngươi không thuận, ngươi làm ồn ào, tiêu mất tức giận trong lòng cũng thôi, không cần phải tổn thương tình cảm giữa tỷ muội, dù sao các ngươi cũng là huyết mạch tương liên.”
Hứa Vân Noãn đứng dậy, tâm tình trong lòng cuồn cuộn:
Đời trước, nàng bị khi dễ trúng tên, sao Thẩm Thanh không đứng ra nói một câu tổn thương tình cảm tỷ muội?
Nàng bị giam ở trong tiểu viện, đâm mù mắt, độc câm, tại sao Thẩm Thanh không nói một câu như chân với tay?
Thẩm phủ này phân minh ác quỷ đầy nhà, lại càng muốn phủ thêm một tầng ngoại y thư hương môn đệ!
Nàng nhất định phải lột da của những người này, để mặt mũi thật của bọn họ rõ ràng hậu thế!
Hứa Vân Noãn không e dè đối diện với Thẩm Thanh: “Phụ thân, theo ngươi nói như vậy, ta không nên để tỷ tỷ hành lễ với ta?”
“Vân Noãn, ngươi vừa trở về cũng mệt mỏi, viện tử đã an bài xong cho ngươi rồi, ngươi trở về nghỉ ngơi đi.” Nhãn thần của Thẩm Thanh nhìn Hứa Vân Noãn tràn đầy cảnh cáo.
“Nếu ta nhất định phải để cho tỷ tỷ hành lễ thì sao?” Tiếu ý trên nét mặt của Hứa Vân Noãn hoàn toàn không có.
Thẩm Thanh quay đầu nhìn về phía hạ nhân Thẩm gia một bên, lạnh giọng hạ lệnh: “Nhị tiểu thư tâm tình không tốt, mang nàng quay về viện tử của mình bình tĩnh một chút.”
Đám người Mộ Vũ và Hàn Yên trực tiếp chắn trước mặt của Hứa Vân Noãn: “Ai cũng không cho chạm tiểu thư nhà ta!”
Thẩm Vân Sơ đứng ở bên cạnh Thẩm Thanh, mơ hồ giương khóe môi lên:
Hứa Vân Noãn, ngươi dám ỷ vào thân phận để khi phụ ta, nhưng ngươi dám làm trái phụ thân sao? Mới vừa rồi diễu võ dương oai thì như thế nào? Sau cùng cũng bị hôi lưu lưu chạy về viện tử của mình?
Bookwaves.com.vn
Hứa Vân Noãn chợt cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng hoạt động cổ tay của mình: “Nguyên bản ta nghĩ, bên trong cao môn đại hộ giảng quy củ, như vậy ta cùng các ngươi hành sự theo quy củ, nhưng hôm nay xem ra, quy củ này của các ngươi cũng nguyện ý nói thì mới nói. Đã như vậy, vậy sẽ làm việc dựa vào bản lĩnh.”
Hứa Vân Noãn xuất ra một cái còi, đặt ở bên mép thổi lên.
Tiếng còi bén nhọn, trực tiếp lan truyền ra Thẩm phủ.
Thẩm Thanh cau mày quát lạnh: “Ngươi làm cái gì vậy?”
“Phụ thân không muốn làm việc theo quy củ, vậy làm theo tâm ý của ta!”
“Ngươi làm càn! Có người nói chuyện với phụ thân nhà mình như ngươi vậy sao?”
“Ta đây phải nói như thế nào? Quỳ trên mặt đất như chó vẫy đuôi mừng chủ với ngươi, đó mới là một nữ nhi tốt sao?”
“Ngươi thực sự là minh ngoan bất linh…” Thẩm Thanh tức giận run.
Một bên Vu thị vội vã đỡ cánh tay của Thẩm Thanh: “Vân Noãn, ngươi không nên vừa hồi phủ đã chọc phụ thân ngươi tức giận, qua nhiều năm như vậy, ta và phụ thân ngươi vẫn tìm tung tích của ngươi, nóng ruột nóng gan tìm ngươi, ngươi làm sao có thể không có hiếu tâm như vậy?”
“Cho tới bây giờ đều là giảng phụ từ tử hiếu, nhưng bắt đầu từ khi ta sinh ra, vị phụ thân tốt này của ta có ôm qua ta lần nào chưa? Có chơi với ta lần nào chưa? Có giáo dưỡng ta lần nào chưa? Hắn không có chút lòng yêu thương nào với ta, hôm nay lại muốn ta giảng hiếu đạo với hắn! Sao các ngươi không nghĩ bánh rơi từ trên trời xuống, trong nước trào ra hoàng kim?”
“Hứa Vân Noãn!” Thẩm Thanh lệ quát một tiếng.
“Ta ở đây!”
Hứa Vân Noãn không yếu thế chút nào, nàng chờ một ngày này đã quá lâu, hôm nay không nháo Thẩm phủ, để Thẩm gia gà chó không yên, làm sao không phụ lòng nàng an bài lâu như vậy?
Thẩm Thanh vừa muốn nói gì, chợt nghe phía bên ngoài viện truyền đến một trận ầm ĩ có tiếng:
“A!”
“Chó từ đâu tới! Không nên cắn ta!”
“Cứu mạng! Con trâu này điên rồi!”
“A…”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...