CHƯƠNG 480: TA MỚI SẼ KHÔNG NHỚ NGƯƠI ĐÂU!
Dịch giả: Luna Wong
Nghe được Mục Thiên Trù nói, một bên Chu quản gia chỉ cảm thấy trong lòng trầm xuống, vội vã lên tiếng hòa hoãn: “Lão thái gia, nào có nghiêm trọng như người nói vậy…”
Lời này cũng quá nặng, nói giống như công tử sẽ liên lụy cô nãi nãi vậy.
Ánh mắt của Mục Thiên Trù rơi vào trên người của Mục Trần Tiêu.
“Trần Tiêu, tình ý trong lòng ngươi quá nặng, không chỉ có sẽ kéo sụp đổ bản thân ngươi, cũng sẽ kéo sụp đổ Vân Noãn. Ngươi trải qua chiến trường, lĩnh qua binh, giết qua địch, biết ở trên chiến trường, cho dù là nhược điểm trong nháy mắt, cũng sẽ bị địch nhân bắn trúng, tiến tới chết. Hôm nay Vân Noãn phải về Thẩm gia, đại hoàng tử và tam hoàng tử cũng đã xé rách mặt, tranh đấu kế tiếp còn tàn khốc hơn trực tiếp chém giết trên chiến trường…”
Nhãn thần của Mục Trần Tiêu chậm rãi trầm xuống: “Gia gia lo lắng, ta sẽ trở thành uy hiếp của cô nãi nãi…”
“Không đơn thuần là ngươi, còn có toàn bộ Mục gia chúng ta. Trần Tiêu, gia gia lớn tuổi rồi, lại chỉ có một người thân là ngươi, Mục gia hôm nay đã giao trên tay của ngươi. Dù cho Mục gia chứng ta không thể trở thành áo giáp trên người Vân Noãn, cũng không phải trở thành nhược điểm bị người dòm ngó của nàng. Gia gia đã vô lực làm cái gì nữa, nhưng ngươi còn có một đống thời gian, ngươi có thể thích Vân Noãn, nhưng ngươi không thể chỉ thích nàng, ngươi còn có rất nhiều gánh nặng phải gánh!”
Thần sắc của Mục Trần Tiêu thanh lãnh, quanh thân có lãnh ý từ từ ngưng kết: “Gia gia yên tâm, ta sẽ không liên lụy cô nãi nãi.”
Đó là người hắn dùng hết tính mệnh cũng muốn bảo vệ…
“Được, ngươi nói, gia gia tin tưởng, kế tiếp nhìn ngươi làm sao.” Mục Thiên Trù đứng dậy, “Ta cũng mệt mỏi, trở về phòng nghỉ một chút.”
Đi ra tiền thính, Chu quản gia vội vã đưa tay đỡ cánh tay của Mục Thiên Trù:
“Lão thái gia, vốn đang yên đang lành, người xuất đầu làm ác nhân làm gì chứ?”
“Để cho ta tới làm ác nhân, cũng tốt hơn sau này bọn họ té ngã lại chịu giáo huấn. Nếu Trần Tiêu đã bắt đầu dùng những nhân thủ trong quân, vậy cho hắn một lý do đầy đủ, để hắn tiếp tục cố gắng. Vạn nhất có một ngày… Cũng có thể bảo trụ tính mệnh của mình và Vân Noãn.”
“Người chính là thích quan tâm.”
“Không quan tâm thì có biện pháp gì, bọn họ tựa như ưng học bay, hôm nay đều đã đứng ở vách đá rồi. Luôn phải có người ở phía sau đẩy bọn họ một cái, để cho ta tới làm ác nhân, đẩy bọn họ từ vách đá xuống, để cho bọn họ chấn sí bay lên…”
Bookwaves.com.vn
“Lão thái gia không sợ đẩy rồi, bọn họ không bay lên, ngược lại ngã xuống?” Chu quản gia nửa đùa giỡn nói rằng.
Mục Thiên Trù quay đầu lại trừng Chu quản gia một mắt: “Nếu bọn họ không bay lên, không phải còn có hai lão già chúng ta sao? Chúng ta đã cao tuổi rồi, cũng sống đủ rồi, cược cái mạng này, đỡ bọn họ đi lên, như vậy cũng có thể an an tâm tâm xuống dưới đất, đi tìm những bạn cũ của chúng ta.”
“Vẫn là lão thái gia nghĩ chu toàn, nhưng người chậm đã chút, xuống bậc thang đó.”
Mục Thiên Trù không nhịn cười được một tiếng: “Ta đây vừa thăng lên một chút hùng tâm tráng chí, đã bị câu nhắc nhở này của ngươi làm hạ xuống.”
“Vốn có tuổi tác lớn, người còn không chịu già?”
“Ta đây gọi là tuổi già chí chưa già, chí ở thiên lý…”
“Lão thái gia uy vũ.”
Hứa Vân Noãn về tới Ngưng Thu viện, bọn người Mộ Vũ, Hàn Yên đã chờ ở cửa viện.
“Tham kiến tiểu thư.”
“Đều đứng lên đi, tin tức các ngươi hẳn là cũng nghe nói, giúp ta thu thập một chứ.”
“Vâng.”
Mộ Vũ, Hàn Yên ai cũng không dám nói thêm cái gì, rất sợ chọc cho Hứa Vân Noãn thương tâm, chỉ im lặng không lên tiếng dọn dẹp đồ.
Hứa Vân Noãn một tay nâng má, ngồi ở bên cửa sổ, vẫn ngồi hồi lâu.
Màn đêm đã tới, Hàn Yên thả nhẹ cước bộ đi đến: “Tiểu thư, nên nghỉ ngơi rồi.”
“Các ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta muốn đi lòng vòng trong viện, cũng không cần theo.”
“Vâng.”
Hứa Vân Noãn ở trong viện tử đi hai vòng, lại ở cửa viện nhìn nhìn, trong lòng nhịn không được thất lạc: Trần Tiêu cũng không đến…
Nhị Hắc chạy tới, ở bên chân của Hứa Vân Noãn tới tới lui lui đi tới.
Hứa Vân Noãn khom lưng nhéo nhéo lỗ tai của Nhị Hắc, nhãn thần đột nhiên sáng một cái: “Nhị Hắc, có phải ngươi nhớ Trần Tiêu hay không? Ta đây mang ngươi đi qua nhìn hắn một chút, đi nhanh một chút.”
Nhị Hắc đặt mông ngồi trên mặt đất, hơi nghiên đầu, dáng dấp bất minh sở dĩ.
Hứa Vân Noãn liền vội vàng đi tới, lôi túm kéo lên: “Ngươi xem ngươi, cao hứng đều đứng không yên, ta đây dẫn ngươi đi tìm Trần Tiêu.”
Nhị Hắc hắt hơi một cái, sau cùng không cam lòng không muốn đi theo bên người Hứa Vân Noãn.
Trong Minh Hối hiên, Mục Trần Tiêu ngồi ở dưới thất thải cẩm đái, vi hơi ngước đầu, nhìn phiến cành lá rậm rạp.
Úc Khoảnh đã đi tới: “Công tử… nếu… nếu người thực sự tưởng niệm cô nãi nãi, không bằng liền đi nhìn một cái?”
“Ngươi đi xuống trước đi.”
Úc Khoảnh âm thầm lắc đầu: Cũng không biết lão thái gia đến tột cùng nói gì với công tử, sau khi trở lại Minh Hối hiên, công tử liền vẫn là bộ dáng như vậy, hắn ở một bên nhìn, cảm giác còn không bằng để công tử phát tính tình một phen! Chí ít sẽ không yên lặng làm cho đau lòng người.
Sau một lát, phía sau lại có tiếng bước chân truyền tới, mi tâm của Mục Trần Tiêu khẽ nhúc nhích: “Úc Khoảnh, đi xuống trước đi…”
“Trần Tiêu!” Hứa Vân Noãn mang theo làn váy, từ phía sau Mục Trần Tiêu nhảy ra, “Có phải nhớ tới ta hay không?”
“Sao cô nãi nãi tới rồi?”
“Là Nhị Hắc nhớ ngươi, ta đưa nó tới thăm ngươi.”
Mục Trần Tiêu hơi sửng sờ, nhìn về phía Hứa Vân Noãn bên người: “Vậy Nhị Hắc đâu?”
“Nhị Hắc…” Hứa Vân Noãn đứng dậy nhìn nhìn ra phía sau, xong rồi, vừa rồi chạy tới quá gấp, cũng không biết làm rơi Nhị Hắc ở nơi nào rồi.
“Nhị Hắc… Nhị Hắc xấu hổ, lúc này núp bên ngoài, ngại tiến đến.”
Vừa dứt lời, liền thấy cửa viện, Nhị Hắc cước bộ chậm rãi đi đến, tựa hồ là đi mệt, vào viện tử liền lười biếng nằm xuống, nhất là sau khi thấy Mục Trần Tiêu, còn cực kỳ vang dội đánh ra tiếng phì phì từ trong mũi.
Gương mặt của Hứa Vân Noãn nhất thời đỏ lên, Nhị Hắc cũng quá không để cho chủ tử như nàng mặt mũi, ngày mai phải bớt của nó một cây thịt xương.
Bookwaves.com.vn
Mục Trần Tiêu nhẹ nhàng cười, đáy mắt nguyên bản bị lãnh ý ngưng kết, trong một sát na hóa thành một luồng xuân thủy: “Ta cũng đang nhớ Nhị Hắc.”
“Vậy sao ngươi không đi Ngưng Thu viện xem?”
“Đang muốn đi, không nghĩ tới cô nãi nãi đã tới rồi.”
Trái tim của Hứa Vân Noãn nhảy thình thịch: “Ta là mang theo Nhị Hắc tới.” Không phải nàng muốn tới…
“Vâng, đa tạ cô nãi nãi, hiểu nổi khổ tương tư của ta…”
Hứa Vân Noãn nhìn ánh mắt mang theo tình cảm ấm áp của Mục Trần Tiêu, luôn cảm thấy gương mặt càng ngày càng nóng, vội vã dời đi mở lời đầu: “Tôn nhi, gốc cẩm đái này hình như cao hơn rất nhiều, qua chút thời gian tu bổ cành một chút, năm sau nhất định nở càng thêm đẹp…”
“Ân.”
Để cho tiện Mục Trần Tiêu lúc nào cũng ở chỗ này thưởng thức gốc thất thải cẩm đái, dưới tàng cây đã sớm đặt bàn đá, băng đá.
Hứa Vân Noãn ngồi ở trên băng đá, vừa nói chuyện với Mục Trần Tiêu, nói một cái đó là một canh giờ…
“Tiểu thư… Tiểu thư nên thức dậy, người Thẩm gia đã tới…” Hứa Vân Noãn mơ mơ màng màng mở mắt, phát hiện mình đã về tới căn phòng ở Ngưng Thu viện, không khỏi hơi sửng sờ.
“Ta không phải ở Minh Hối hiên sao?”
“Vâng, ngươi ngủ mất, công tử đưa người trở về.” Hàn Yên ở một bên nín cười, “Mất một phen khí lực thật lớn của công tử đó, hoàn hảo vóc người của tiểu thư nhỏ nhắn xinh xắn.”
Hứa Vân Noãn giơ tay lên xoa nhẹ gương mặt, trong nháy mắt chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy khí lực: “Người Thẩm gia tới là ai?”
“Thẩm gia đại công tử Thẩm Cửu Mạch, còn dẫn theo một ít thị nữ và hộ vệ.”
Hứa Vân Noãn đứng dậy duỗi người: “Lại nói với người Thẩm gia, để cho bọn họ ở bên ngoài chờ, ta còn chưa rửa mặt chải đầu thay đổi quần áo nữa, mặt khác, lại phái người tới Thẩm phủ, đi đòi bọn họ ba vạn lượng bạc, đã nói là tất cả tiêu dùng của ta trong khoảng thời gian ở Mục gia, nếu Thẩm gia không cho, ta không trở về.”
Ngày hôm qua không phải Thẩm Thanh và Vu thị còn ở trước mặt hoàng thượng biểu diễn dáng dấp từ phụ, từ mẫu sao? Còn nói bồi thường cho nàng, nàng phải cho người ta một chút cơ hội, không phải sao?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...