Quốc Sắc Kiều Phi


CHƯƠNG 476: TA CHÍNH LÀ CỐ Ý!


Dịch giả: Luna Wong


Nói nhao nhao ầm ỷ hồi lâu, sau cùng cũng không được một chương trình, hoàng thượng không khỏi nhìn về phía Hứa Vân Noãn: “Vân Noãn, ngươi tựa hồ cũng không muốn tìm sinh phụ mình?”


Hứa Vân Noãn nâng đôi mắt lên, rất cung kính quay đế vương hành lễ:


“Hoàng thượng, lúc nhỏ Vân Noãn không hiểu chuyện, cũng từng truy vấn các gia gia của mình, vì sao hài tử khác đều có phụ thân mẫu thân, duy chỉ có ta không có? Gia gia nói, cũng không phải mỗi người, đều có phúc khí sinh trưởng dưới gối phụ mẫu, còn nói cho ta biết, tuổi ta còn nhỏ thân trúng kịch độc, vết thương đầy người, có thể cứu trở về cũng đã là thượng thiên thương hại, không thể cầu quá nhiều. Vân Noãn sớm cũng không có cách nghĩ truy vấn thân thế chân thực của mình nữa…”


Nhãn thần của Thẩm Thanh và Vu thị chợt run lên, sắc mặt đều mơ hồ có chút khó coi.


Mi tâm của hoàng đế vừa nhíu: “Ngươi nói thân trúng kịch độc, vết thương đầy người?”


“Vâng.”


Hoàng đế không khỏi nhìn về phía Thẩm Thanh: “Thẩm Thanh, Hứa Vân Noãn chính là trong lúc vô tình đi lạc đi?”


“Vâng, ngày đó vốn là ngày giỗ của thê tử ta, mang theo Vân Noãn đi quỳ kinh, kết quả quá nhiều người, nhất thời không phát hiện, đã đi lạc… Về phần việc nàng nói, vi thần cũng không rõ ràng lắm, nhất định sẽ điều tra nghiêm túc, bồi thường Vân Noãn.”


Ánh mắt của Hứa Vân Noãn thanh lãnh nhìn Thẩm Thanh, trong lòng tràn đầy một mảnh hàn ý vô biên: Người này rốt cuộc là có bao nhiêu vô liêm sỉ, mới có thể biểu hiện như vậy đạm nhiên?



Đúng lúc này, có nội thị vào cửa bẩm báo: “Hoàng thượng, Vệ quốc công và Mục tướng quân cầu kiến.”


Mi tâm của hoàng đế khẽ động: “Để cho bọn họ vào đi.”


“Vi thần tham kiến hoàng thượng, tham kiến hiền phi nương nương.”


“Hai người các ngươi sao lại vào cung lúc này?”


Chẳng lẽ là nghe được tin tức trong cung? Nếu là như vậy, tin tức này khó tránh khỏi cũng truyền quá nhanh đi?


Sắc mặt của Mục Thiên Trù bất biến:


“Hồi bẩm hoàng thượng, cựu thần lần này qua đây, là có một việc muốn bẩm báo cho hoàng thượng, trước bách tính Kinh Châu đến đây kinh thành, Vân Noãn không hiểu chuyện, không có ước thúc tốt hạ nhân, thế cho nên ở cửa thành náo loạn chê cười, cuối cùng không thể không bồi thường một ít giống cốc cho bách tính Kinh Châu. Hôm nay cốc đã chín, cựu thần càng nghĩ, luôn cảm thấy chuyện này do Vân Noãn đứng ra làm không quá thỏa đáng, nên cố ý tiến cung gặp mặt hoàng thượng, hy vọng hoàng thượng có thể phái người giám sát.”


Bookwaves.com.vn

“Thì ra là thế.” Thần sắc của hoàng đế thoáng thư giãn, “Chuyện này để đó trước, các ngươi tới vừa lúc, mọi người đủ, ngày hôm nay liền giải quyết xong sự tình.”


“Không biết hoàng thượng nói là chuyện gì?”


“Là có về thân thế của Vân Noãn…”



“Thân thế của Vân Noãn?” Mục Thiên Trù nhìn về phía Hứa Vân Noãn, “Vân Noãn là muội muội của cựu thần, là cô nãi nãi của Trần Tiêu, trừ lần đó ra, còn thân thế gì nữa?”


Thẩm Thanh mở miệng: “Vệ quốc công, Vân Noãn chắc là nữ nhi của Thẩm gia chúng ta.”


Mục Thiên Trù mạnh híp mắt: “Vừa vào cửa điện, thấy Thẩm đại nhân mang theo phu nhân của bản thân vào cung, còn cảm thấy có chút kỳ quái, nguyên lai ngươi là coi Vân Noãn thành người Thẩm gia các ngươi, nên cố ý đến đây nhận thân. Chỉ là có phải Thẩm đại nhân đã quên thông báo Mục gia chúng ta hay không? Hay là nói ở trong mắt Thẩm đại nhân, Mục gia chúng ta có cũng được không có cũng được, thông báo hay không đều không sao?”


Thẩm Thanh âm thầm cắn răng.


Sở dĩ không có thông tri Mục Thiên Trù, chính là hy vọng ở trước khi Mục gia đứng ra ngăn cản, gõ định thân phận của Hứa Vân Noãn, nhưng không nghĩ tới Hứa Vân Noãn mọi cách cự tuyệt, hiền phi cũng ở một bên cổ vũ, cứng rắn kéo dài tới lúc Mục Thiên Trù và Mục Trần Tiêu vào trong cung.


“Vệ quốc công hiểu lầm, thân thể của ngươi vẫn không tốt lắm, ở trước khi vẫn chưa có hoàn toàn xác nhận thân phận của Vân Noãn, không dám nói tin tức này cho ngươi biết, chính là sợ ngươi lo lắng, từ đó ảnh hưởng thân thể của chính mình, như vậy lỗi của Thẩm gia chúng ta to lắm.”


“Nguyên lai là như vậy, vậy đích thật là ta hiểu lầm Thẩm đại nhân, ta còn tưởng rằng Thẩm đại nhân thấy Vân Noãn được phong huyện chủ, thân phận hôm nay không bình thường, lo lắng Mục gia ta ngăn không thả người nữa chứ, nguyên lai là còn chưa xác nhận thân phận của Vân Noãn. Nếu ta nói, Thẩm đại nhân cũng quá mức nóng lòng, hoàng thượng nhật lí vạn ky, Giang Nam lại vừa nháo ra chuyện, sao Thẩm đại nhân không đợi sự tình triệt để rõ ràng, trở lại bẩm báo hoàng thượng?”


“Nhiều năm như vậy, ta vẫn mong mỏi có thể tìm nữ nhi đi lạc của bản thân trở về, chợt nghe được tin tức của Vân Noãn, trong lúc nhất thời lòng nóng như lửa đốt, suy tính có thất, còn thỉnh hoàng thượng trách phạt.”


Vu thị vội vã quỳ ở trên mặt đất:


“Hoàng thượng, đều là thần phụ không tốt, sau khi nghe được tin tức này, liền thiếu kiên nhẫn, một mực âm thầm giục lão gia, hy vọng lão gia có thể sớm đi nhận Vân Noãn trở về, cho nên mới không kềm chế được vào cung. Hôm nay cũng chỉ kém một bước cuối cùng, chỉ cần Vân Noãn đồng ý, để hiền phi nương nương phái một thị nữ giúp đỡ kiểm tra thực hư xem sau lưng của nàng, có tiêu ký nốt ruồi son hay không, như thế chẳng phải nhất thanh nhị sở sao?”



Hứa Vân Noãn nhìn về phía Mục Thiên Trù và Mục Trần Tiêu.


Hai người bọn họ chắc là vội vội vàng vàng vào trong cung, trên trán mang theo rõ ràng có mồ hôi, khí tức cũng có chút bất ổn.


Sau khi Mục Trần Tiêu vào cung, vẫn không nói tiếng nào, nhưng Hứa Vân Noãn lại thấy được, hắn vẫn mím thật chặt môi, thân thể cũng cứng ngắc lợi hại, trên người còn mang theo một cổ phẫn nộ cường đè, để cho nàng âm thầm đau lòng.


“Hoàng thượng, thân thể của người còn chưa điều dưỡng tốt, là Vân Noãn không hiểu chuyện, không nên lấy việc nhỏ như vậy vẫn phiền phức người. Ta chưa từng có chú ý tới, trên người của mình có tiêu ký nốt ruồi son gì hay không, nếu Vu phu nhân muốn xác nhận, như vậy thỉnh nàng tự mình xác nhận một chút là được.”


Thẩm gia cắn chết cũng muốn mang nàng về, đã như thế, phân biện nhiều hơn cũng không ý nghĩa, ngược lại để ca ca và Trần Tiêu tở chính giữa dày vò.


Bookwaves.com.vn

Thẩm gia muốn nàng trở về, vậy nàng trở về! Trở về khuấy cho bọn họ một long trời lở đất, gà chó không yên!


Trong ánh mắt Vu thị bắn ra hỉ sắc: “Ta tự nhiên nguyện ý.”


Hiền phi nắm chặt tay của Hứa Vân Noãn: “Vân Noãn, ngươi…”


“Hiền phi nương nương, không biết chỗ nào là rộng, có thể để Vân Noãn và Vu phu nhân tạm dùng một chút.”


“Nghĩ xong?” Hiền phi mãn nhãn lo lắng.


“Ân.” Hứa Vân Noãn gật đầu.


“Hoàng thượng, thần thiếp cực kỳ thích hài tử Vân Noãn này, hôm nay nàng mới có thể tìm được người nhà, trong lòng thần thiếp cũng cao hứng, lại giúp Vu phu nhân cùng nhau xác nhận một phen đi.”



“Cũng tốt.”


Hứa Vân Noãn nhìn về phía Mục Thiên Trù và Mục Trần Tiêu, quay bọn họ hơi gật đầu một cái, sau đó đi theo hiền phi ra đại điện.


Yên Tiêu ở phía trước dẫn đường: “Nương nương, chỗ cung điện này trống, nô tỳ sẽ canh giữ ở cửa, không cho bất luận kẻ nào tới quấy rầy.”


“Được.”


Tiến nhập gian phòng, Vu thị liền không kịp chờ đợi mở miệng: “Vân Noãn, chúng ta nhanh chóng kiểm tra một chút, cũng tiết kiệm hoàng thượng và phụ thân ngươi ở bên kia chờ sốt ruột.”


Hứa Vân Noãn nhìn Vu thị lộ khuôn mặt tươi cười ra ngoài, chuyện đã qua nhất nhất xẹt qua trước mắt, một cổ lửa giận ở trong lòng bay lên, nàng vung khóe môi lên xán lạn cười, sau đó mạnh đưa tay, một cái đẩy Vu thị hướng cây cột một bên!


“Ầm!”


Vu thị căn bản không có phòng bị, lui về phía sau, cái ót đụng vào trên cây cột: “A…”


Nàng theo bản năng muốn chửi ầm lên một tiếng tiện nhân, những nhìn thấy hiền phi đứng ở một bên, lại mạnh cắn môi, nuốt tất cả cáu giận xuống:


“Vân… Vân Noãn, ngươi làm sao có thể không cẩn thận như thế?”


Nhìn Vu thị không nhịn được ngã nhào trên đất, Hứa Vân Noãn ngồi xổm xuống, tiếu ý dịu dàng nhấc chân đạp ngón tay của nàng, chậm rãi nói rằng:


“Vu phu nhân, ta không phải là không cẩn thận, ta chính là cố ý. Nếu ngươi không vui, thì nhịn một chút, dù sao sau này về tới Thẩm gia, cơ hội như vậy nhiều lắm đó!”



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui