Quốc Sắc Kiều Phi


CHƯƠNG 443: CÔ NÃI NÃI LÀ TIỂU NHÂN DỐI TRÁ?


Dịch giả: Luna Wong


Chạy tới Vương Tuyền nghe được lời Lý thị chỉ trích Hứa Vân Noãn, nhất thời không chịu nổi:


“Ngươi bớt ở chỗ này đổi trắng thay đen, vốn có cô nãi nãi đã phân phó, nói là mua đồ đều đến phủ lĩnh bạc, là Đinh thẩm không muốn bởi vì việc này làm phiền cô nãi nãi, cho nên mới tự ra bạc mua đồ!”


Lý thị hoàn toàn lén đổi khái niệm!


“Bà bà ta lại không phải người ngu, chẳng lẽ còn sẽ cảm thấy bạc phỏng tay?”


Lý thị tức giận nhìn Vương Tuyền.


“Ngươi không nói lời nào, ta trái lại quên ngươi. Từ Nghênh Khách hiên thành lập, ngươi ở nơi này ăn uống chùa, một mình ngươi ăn cơm lượng cơm ăn bằng bốn năm người. Đây còn không nói, ngươi còn âm thầm giám thị Nghênh Khách hiên, hơi có chút gió thổi cỏ lay sẽ chạy về nói cho Hứa Vân Noãn, quả thực chính là một bạch nhãn lang ăn cây táo, rào cây sung!”


“Ngươi nói bậy, ta căn bản không có giám thị Nghênh Khách hiên!”


“A, có lá gan làm, không có lá gan nhận, ngươi cũng có thể học theo chủ tử của ngươi Hứa Vân Noãn, nhìn người ta xem, mới vừa rồi thừa nhận thống khoái biết bao.”



“Ngươi… Ta căn bản không có ăn uống chùa, ta cũng giúp đỡ Đinh thẩm làm việc!”


“Hiện tại nói bà bà ta làm cái gì? Ngươi biết rõ ta bà bà bị mệt ngã bệnh, hôm nay không xuống được giường, không nói được, tự nhiên không có biện pháp vạch trần ngươi!”


“Thân thể của Đinh thẩm vẫn khoẻ mạnh, không có khả năng đột nhiên mệt mỏi ngã bệnh, còn bệnh đến nghiêm trọng như vậy…” Vương Tuyền la lớn.


“Bà bà đáng thương của ta nha, nàng đều lớn tuổi như vậy, trong ngày thường phải bận rộn ở Nghênh Khách hiên, còn thỉnh thoảng bị khiển quay về Mục gia giúp đỡ làm cơm. Tới tới lui lui bôn ba, làm sao có thể không mệt được chứ? Trong ngày thường Hứa Vân Noãn chỉ lo nghiền ép người, mới sẽ không quản hạ nhân là một dạng trạng huống gì! Hôm nay nàng đều ngã bệnh, còn muốn bị người lôi ra làm bè, đơn giản là không có thiên lý!”


Lý thị mở cổ họng kêu khóc.


Vương Tuyền mở to hai mắt nhìn: “Ngươi bớt ở chỗ này nói bậy, đêm qua lúc ta nhìn thấy Đinh thẩm, nàng vẫn thật tốt, thế nào hôm nay lại đột nhiên bệnh nặng như vậy?”


“Ngươi là nô tài của Hứa Vân Noãn, cũng không phải nô tài của Nghênh Khách hiên ta, tự nhiên là sẽ giúp đỡ chủ tử của ngươi bịa lời nói dối! Mấy ngày nay thân thể của bà bà ta vẫn không khỏe!”


Phản chính là bởi vì phải giúp bách tính Kinh Châu làm chủ, Nghênh Khách hiên đã hồi lâu không có mở cửa, Đinh thẩm cũng một mực bận ở hậu trù, căn bản không có gặp qua ngoại nhân, đến tột cùng là dạng tình huống gì, nhi tức nàng nói, tự nhiên càng đáng tin hơn Vương Tuyền.


Có không ít bách tính trong kinh thành đã ở chung quanh nhìn, nghe nói động tĩnh kinh triệu phủ doãn Ngụy Liêm chạy tới, phái người xua đuổi đều xua đuổi không tan, lúc này mọi người nghị luận ra.


Bookwaves.com.vn

“Nhìn dáng dấp kia của Lý thị, cũng không giống như là làm bộ?”



“Coi như là người ta làm bộ, cũng tự nhiên sẽ không kéo lên bề ngoài, phản chính ta cảm thấy Hứa cô nương không giống như là người như vậy?”


“Người nào đó nói rất hay, tri nhân tri diện bất tri tâm.”


“Cái gì gọi là tri nhân tri diện bất tri tâm, trước đây ngươi miễn phí ăn rau xanh của Tứ Quý các, tại sao không nói lời này?”


“Phải đó, trước Hứa cô nương làm việc thiện, đây chính là thật đả thật.”


“Ai biết trước có phải nàng trang mô tác dạng hay không?”


“Coi như là người ta trang mô tác dạng, vậy cũng xác xác thật thật là lấy đồ ra, ta trái lại hy vọng nàng làm bộ nhiều hơn chút, như vậy những bách tính cùng khổ như chúng ta cũng có thể chiếm thêm chút tiện nghi.”


“Đúng đóm nếu há mồm chiếm tiện nghi, vậy yên lặng ăn là được, không nên vừa ăn vừa mắng người, như vậy cũng không sợ nghẹn chết mình!”


Trước Hứa Vân Noãn kinh doanh danh tiếng của Mục gia cực kỳ thành công, dù cho hôm nay Lý thị nháo, cũng có đa số người đứng ở bên nàng.


Lý thị nghe đến mấy cái nghị luận này lại không bình tĩnh, trực tiếp quát: “Mới vừa rồi, Hứa Vân Noãn cũng tự thừa nhận, các ngươi ở chỗ này nói cái gì?”


Bách tính Kinh Châu nhìn Hứa Vân Noãn một chút, lại nhìn Lý thị vẫn kêu gào không ngừng một chút, rất nhanh thì có quyết đoán.



“Hứa cô nương không cần vi chuyện của chúng ta mà khó xử, chúng ta nguyện ý trả tiền ăn cơm, chỉ là hôm nay chúng ta người không có đồng nào, chính là muốn lấy bạc cũng không lấy ra được, bất quá chúng ta nguyện ý viết giấy nợ, chờ chúng ta trở về kiếm được bạc, nhất định trước tiên nghĩ biện pháp đưa đến kinh đô!”


Trong bách tính kinh thành vây xem, có người hoài nghi Hứa Vân Noãn, là bách tính Kinh Châu lại không có người nào sinh lòng dao động.


Bọn họ thiết thiết thật thật nhận ân huệ của Hứa Vân Noãn, hơn nữa còn là ân cứu mạng hai lần, bất luận ngoại nhân nói cái gì, bọn họ cũng sẽ không hoài nghi ân nhân của mình, cũng không muốn thấy ân nhân của mình, bởi vì một chút chuyện nhỏ này mà hổ thẹn.


Hứa Vân Noãn chống lại nhãn thần chân thiết của Kinh Châu bách, trong lòng nhất thời tuôn ra một hồi cảm động: Đại gia gia đã từng nói, dù cho trải qua hắc ám, cũng không ngừng vượt mọi chông gai tiến lên, cũng là bởi vì thế gian này có ánh sáng tồn tại.


Nàng vốn tưởng rằng bách tính Kinh Châu sẽ bởi vì lần gây xích mích này mà sinh lòng oán hận, nhưng không nghĩ tới trong mắt của bọn họ không thấy chút dao động và chần chờ nào.


Nhãn thần của Lý thị nhất thời sáng: “Được, đây chính là các ngươi tự nói, vậy thì nhanh viết giấy nợ, nếu các ngươi viết giấy nợ, lại không thể trả bạc, ta nhất định bẩm báo quan phủ từng người bọn ngươi!”


Nhìn ánh mắt tham lam của Lý thị, một bên Ngụy Liêm nhịn không được sinh lòng chán ghét: “Hứa cô nương, chuyện này…”


Bookwaves.com.vn

Thần sắc của Hứa Vân Noãn rất bình tĩnh: “Gặp qua Ngụy đại nhân, mặc dù nói sự tình ngược lại với ước nguyện ban đầu của ta, nhưng trong chuyện này phát sinh thành kiến, ta cũng có trách nhiệm, nếu Lý thị kiên trì đòi sổ sách, như vậy ta cũng không tiện giúp đỡ bách tính Kinh Châu từ chối.”


Lời vừa nói ra, tiếng nghị luận chung quanh càng vang dội.


“Hứa cô nương đều phục nhuyễn, vậy lời trước đó của Lý thị nhất định là thực sự, Hứa Vân Noãn kia quả thật là hạng người dối trá.”


“Ai nói không phải chứ? Ngoài miệng miễn phí cung cấp cơm canh cho bách tính Kinh Châu, nhưng trên thực tế, dùng lại là bạc trong Nghênh Khách hiên, thảo nào Lý thị làm ầm ĩ như vậy, nếu đổi lại là ta, mấy nghìn lượng bạc cứ như vậy bị tặng ra, ngược lại thanh danh này thanh không có chút quan hệ nào với mình, ta cũng đau lòng rỉ máu.”



“Nhắc tới Hứa Vân Noãn này làm việc thạo như vậy, nhìn cũng không giống như là lần đầu tiên làm như vậy. Vậy trước đó không phải Lý thị còn ám chỉ, nói là những bộ hạ cũ của Mục gia cũng giả nhân giả nghĩa đến cực điểm sao? Nói không chính xác, hôm nay cũng tàn nhẫn hút máu trên người những người đó!”


“Nhưng, không phải mới vừa có hạ nhân của Mục gia, nói Mục gia vô cùng tốt với bọn họ sao?”


“Có phải ngươi sỏa hay không, những hạ nhân kia cũng đều là ký văn tự bán đứt, sinh là người của Mục gia, chết là quỷ của Mục gia, bọn họ dám nói không tốt, quay đầu lại đến mạng cũng mất.”


“Đây nói cũng phải a…”


Thẩm gia muốn để Hứa Vân Noãn cùng với Mục gia đón đầu thống kích, bởi vậy an bài các phương diện đều cực kỳ chu toàn, những người nghị luận này là Thẩm gia sớm xếp vào trong bách tính, cố ý để dẫn dắt dư luận.


Không ít người cũng bởi vì những thanh âm này mà bắt đầu một lần nữa xem kỹ Hứa Vân Noãn và Mục gia.


Hứa Vân Noãn nghe tiếng nghị luận ầm ĩ vào trong tai, lại là thủy chung cũng không có động đậy.


Trong bách tính Kinh Châu, Tôn Dị đứng dậy: “Trước chính là ta đại biểu bách tính Kinh Châu hướng hoàng thượng hành lễ tạ ân, hôm nay cũng do ta để thay thế bách tính Kinh Châu ký kết phần giấy nợ này, chờ chúng ta quyên góp đủ bạc, cũng sẽ do ta đưa qua đây trả nợ.”


Tôn Dị nói xong, trực tiếp cầm lấy giấy bút Lý thị để người chuẩn bị xong, thống thống khoái khoái viết xong giấy nợ, ký tên vào, ấn vân tay lên.


Quang mang trong ánh mắt Lý thị hầu như không che giấu được, cầm lấy giấy nợ quan sát trái phải: “Ta nói cho các ngươi biết, hôm nay có nhiều người chứng kiến như vậy, nếu các ngươi dám quỵt nợ, ta nhất định để các ngươi thường gấp mấy lần!”


Vẻ chán ghét trong mắt Tôn Dị càng đậm: “Ngươi yên tâm, bách tính Kinh Châu chúng ta ân oán phân minh, tuyệt không quỵt nợ!”



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui