CHƯƠNG 438: CẨN THẬN CHỚ ĐỂ NO CHẾT MÌNH!
Dịch giả: Luna Wong
Bách tính Kinh Châu tổng cộng hơn hai nghìn người, dù cho có thể để vài người chen một trướng bồng, chờ trướng bồng đều xây xong, sắc trời cũng đã không còn sớm.
Đại hoàng tử lộ mặt, bách tính Kinh Châu phá lệ kích động, hận không thể quay hắn dập đầu quỳ lạy, coi hắn là tổ tông cung phụng.
Cũng may Tôn Dị đứng ra ngăn cản bách tính quá mức kích động: “Mọi người nghe ta một lời, trước nói cho các ngươi biết, phải thời khắc nhớ ở trong lòng, chúng ta là muốn báo ân, không phải muốn báo thù.”
Nghe nói như vậy bách tính vội vã khắc chế thần sắc, chỉ là mắt lệ uông uông nhìn phương hướng của đại hoàng tử.
Thần sắc của đại hoàng tử thoáng khẽ động, phá lệ nghiêm túc nhìn Tôn Dị một mắt, quay hắn gật đầu: “Tôn Dị, trướng bồng đều đã xây xong rồi, ngươi an bài bách tính, để cho bọn họ vào ở đi. Mặt khác phương diện cơm ăn…”
“Nô tài gặp qua điện hạ.” Hàm Chương và Đinh Sơn chạy tới.
“Sao hai người các ngươi lại tới?”
“Cô nãi nãi phân phó, từ Nghênh Khách hiên bên kia đưa tới một ít cơm canh.”
Nhãn thần của đại hoàng tử nhất thời sáng: “Hứa cô nương quả thật là mưa đúng lúc, suy nghĩ gì liền đến cái đó, quay đầu lại ta nhất định cảm tạ nàng thật tốt.”
“Cô nãi nãi nói, cơm canh phải làm nhiều lắm, chỉ có thể tận khả năng giản đơn một ít, còn thỉnh điện hạ chớ trách.”
“Có thể ăn no là tốt rồi.”
Cơm nước được bỏ vào trong thùng gỗ sạch sẽ, dùng xe ngựa lôi kéo đưa ra khỏi cửa thành.
Trong Nghênh Khách hiên, Đinh thẩm hầu như bận thành con quay, trong hậu trù, phong tương thật to được kéo, ngọn lửa vọt lên đốt đáy nồi, rau xanh thanh thúy vừa được đổ vào trong nồi, liền vang lên tiếng xèo xèo, không bao lâu liền bộc phát ra trận trận hương vị.
Đinh thẩm bận đầu đầy mồ hôi, rốt cục bưng một tô rau cuối cùng ra, lúc này mới nặng nề thở phào nhẹ nhõm: “Những thứ này hẳn là không sai biệt lắm, bất quá, vẫn là phải để người mua thêm vài món đồ dự sẵn, để tránh khỏi có bất cứ tình huống nào.”
Bookwaves.com.vn
Giúp đỡ Đinh thẩm Vương Tuyền liền vội vàng gật đầu đáp ứng: “Ta đây sẽ đi tìm cô nãi nãi lấy bạc ngay bây giờ, sau đó mua thêm chút lương thực…”
Đinh thẩm một mắt trừng qua: “Chút chuyện nhỏ này phiền phức cô nãi nãi làm cái gì, ta lấy ngân phiếu cho ngươi, chút thời gian trước, cô nãi nãi không ở kinh thành, bạc cũng không có đưa về trong phủ, ngươi trực tiếp dùng trước. Cô nãi nãi thật vất vả trở về, để cho nàng nghỉ thật tốt một chút.”
“Vẫn là Đinh thẩm nghĩ chu đáo.” Vương Tuyền thật thà cười gật đầu, tiện tay sờ bánh to nổi lên trong ngực cắn một cái.
Đúng lúc này, nhi tức của Đinh thẩm Lý thị đi đến.
Vương Tuyền theo bản năng giấu bánh to ở dưới tay áo, trong ánh mắt hiện lên một tia né tránh: “Đinh thẩm, ta đây ra ngoài chờ.”
Lý thị một mắt trừng qua: “Tránh cái gì mà tránh, mỗi ngày chỉ biết ăn ăn, nói không chừng đời trước chính là quỷ chết đói đầu thai! Cũng không biết ăn nhiều đồ như vậy, sẽ làm bản thân no chết không!”
Lý thị vừa nhìn thấy Vương Tuyền chỉ biết ăn, lại làm không được bao nhiêu việc đã cảm thấy giận.
Mi tâm của Đinh thẩm vừa nhíu: “Biết nói thì nói hai câu, không biết nói liền vá miệng lại! Vương Tuyền vội vàng đưa thức ăn cho bách tính ngoài thành, tới tới lui lui chạy rất nhiều chuyến, ăn một chút thì làm sao vậy?”
Nếu là trong ngày thường, Lý thị trăm triệu lần không dám chống đối Đinh thẩm, nhưng hôm nay, nhiều cơm nước dời ra ngoài như vậy, thực tại là đâm phế quản của nàng:
“Nương, Nghênh Khách hiên này không chỉ là sản nghiệp của một mình ngươi, cũng có phần của ta và nhi tử người Hồ Thành đi? Tự người tính một lần, chỉ là bữa tiệc ngày hôm nay, người đưa không ít đồ ra ngoài, những thứ này chẳng lẽ không phải đều là bạc sao?”
Vừa nghĩ tới bạc trắng bóng như nước chảy ra ngoài, nàng đau lòng rỉ máu.
Mắt của Đinh thẩm híp lại, từ trên xuống dưới quét Lý thị một mắt: “Ta còn tưởng rằng làm sao, nguyên lai là đau lòng.”
“Đồ nhà mình, cứng rắn dọn ra bên ngoài, làm sao không đau lòng?”
“Hừ, đầu tiên ngươi nhận rõ một điểm cho ta, Nghênh Khách hiên này cũng không phải của ngươi, cũng không phải của ta, mà là của cô nãi nãi! Nếu cô nãi nãi nói, nên đưa thức ăn cho bách tính Kinh Châu ngoài thành, như vậy thì tính là móc rỗng đáy của toàn bộ Nghênh Khách hiên, thứ này cũng phải tặng!”
Bookwaves.com.vn
“Nương, ta thấy ngươi là bị vị Hứa gia cô nãi nãi kia mê mắt, Nghênh Khách hiên này là bản thân nương chống đỡ lên, vị cô nãi nãi kia giúp được cái gì? Không giúp một tay thì thôi, còn phái một Vương Tuyền chỉ biết ăn, không biết làm đêbs, hắn trừ ăn ra, có ích lợi gì? Không đúng, ta quên mất, hắn vẫn hữu dụng, nói thí dụ như nhàn rỗi không chuyện gì, liền truyền lời cho vị cô nãi nãi kia, âm thầm giám đốc một nhà già trẻ chúng ta, đỡ phải chiếm một tia một hào tiện nghi của vị cô nãi nãi kia!”
Đinh thẩm mạnh giơ tay lên, một cái tát ba một cái đánh vào trên mặt của Lý thị: “Ta thấy ngươi mới là bị dầu heo che lòng! Ngươi không được quên, trước đây mạng của nhi tử ngươi Hồ Gia, là ai giúp đỡ ngươi cứu trở về! Càng không nên quên, sở dĩ ta có thể chưởng được Nghênh Khách hiên, sở dĩ có tay nghề tốt như bây giờ, là cô nãi nãi cầm tay dạy dỗ! Ngươi cũng không nên qua vài ngày ngày lành, thì không phân rõ bản thân có bao nhiêu cân lượng! Ngươi không xem trọng Vương Tuyền, ta thấy ngươi còn không bằng hắn!”
“Nương, ngươi đánh ta?”
“Ta đánh ngươi, là thấy ngươi còn cứu được! Nếu ngươi còn hồ ngôn loạn ngữ nữa, thì ta không phải là đánh ngươi nữa, mà là trực tiếp để Hồ Thành cho ngươi một tờ hưu thư, để ngươi triệt để cút từ Nghênh Khách hiên ra ngoài!”
“Được, được, so sánh với vị Hứa cô nãi nãi kia, nhi tức như ta đây là người ngoài! Cho tới bây giờ ngươi đều không xem trọng ta! Ta tính là xem hiểu rồi, dù cho ta dâng cả trái tim ra cho ngươi xem, ngươi cũng cảm thấy ác tâm.”
Lý thị bưng gương mặt sưng lên, gắt gao mài răng, trong ánh mắt hiện lên một tia hung quang.
Lão thái bà chết tiệt, đây đều là ngươi ép ta, ngươi cũng chớ có trách ta không niệm tình nghĩa bà tức nhiều năm như vậy!
Đinh thẩm nhìn dáng dấp tức giận của Lý thị, lãnh sắc trong ánh mắt càng ngưng trọng: “Ngươi có thời gian ở chỗ này nói lời vô ích với ta, chẳng bằng trở về Hồ Gia chiếu cố cho tốt! Hôm nay hắn cũng có bảy tuổi, nên đọc sách rồi, nên tiến tới rồi, ngươi nên đặt càng nhiều tinh lực hơn ở trên người nhi tử của mình, mà không phải nhìn chằm chằm những vật trong tay của bà bà ngươi!”
Lý thị tức giận bất bình thở phì phò, gắt gao trừng Đinh thẩm một mắt xong, trực tiếp xoay người ly khai.
Trốn ở một bên Hồ Thành đi ra: “Nương, Lý thị chính là cái tính tình kia, nàng cũng chính là nói nhiều sinh nghiện, trên thực tế tâm vẫn là tốt.”
Đinh thẩm nhìn về phía nhi tử của mình: “Không phải ta nghiêm khắc với nàng, mà là tức phụ nhi này của ngươi càng ngày càng quá phận. Từ khi có Nghênh Khách hiên, có phải cuộc sống của nhà chúng ta càng ngày càng tốt hơn hay không? Cứ như vậy nàng còn không biết đủ, đơn giản là lòng tham không đáy! Lượng cơm ăn của con người bao lớn, ăn bao nhiêu gạo, đây đều có định số, chớ cả ngày nghĩ thứ không thuộc về mình, nếu nói cách khác, đến những thứ cầm trong tay này cũng sẽ mất đi. Bình nhi, trở về nói chuyện đàng hoàng với tức phụ nhi này của ngươi, đừng để nàng gây ra chuyện hồ đồ gì!”
“Nhi tử nhớ kỹ, sau khi trở về, nhất định sẽ cùng nàng tâm sự đàng hoàng với nàng.”
“Lúc này, Mục gia là một quan khẩu, thân là hạ nhân của Mục gia, chúng ta càng không thể kéo chân sau, đồ đưa xuất thành, nhất định phải tỉ mỉ lại tỉ mỉ. Nếu để cho ta biết tức phụ ngươi mà ở sau lưng động tay chân gì, vậy coi như đừng trách ta, thực sự bảo ngươi hưu nàng.”
“Nương, hai ngày này ta để nàng ở nhà chiếu cố Hồ Gia, địa phương khác cũng không để cho nàng đi, nhất định sẽ không gây ra loạn gì.”
“Như vậy là tốt rồi.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...