CHƯƠNG 436: DỐC HẾT TẤT CẢ TÂM Ý
Dịch giả: Luna Wong
Kinh triệu phủ doãn Ngụy Liêm một đường cưỡi ngựa bay nhanh đến hoàng cung: “Vi thần có việc khẩn cấp cầu kiến hoàng thượng!”
Rất nhanh, Ngụy Liêm liền được gọi vào đại điện: “Vi thần tham kiến hoàng thượng…”
Lễ còn chưa hành xong, liền bị hoàng thượng lên tiếng cắt đứt: “Cửa thành xảy ra chuyện gì?”
“Hoàng thượng cũng đã biết, vi thần cũng là mới vừa nhận được tin tức, có thật nhiều bách tính Kinh Châu một đường từ Giang Nam đi tới ngoài thành, muốn cầu kiến hoàng thượng.”
“Bách tính Kinh Châu thành? Nhân số bao nhiêu?”
“Hồi bẩm hoàng thượng, đích thật là bách tính Kinh Châu thành, phương diện nhân số cũng không có công tác thống kê cụ thể, bất quá liếc nhìn đoán chừng ước chừng hai nghìn người.”
“Có biết mục đích của bọn họ đến kinh thành không?”
“Bách tính Kinh Châu thành nói là vì hướng hoàng thượng khấu tạ quân ân.”
“Tạ ơn trẫm?” Mi tâm của hoàng đế vừa nhíu, hắn cho rằng những bách tính kia tới vì bất bình cho đại hoàng tử, chẳng lẽ không phải sao?
“Vâng, vi thần vừa tới cửa thành, bách tính Kinh Châu thành tuyển ra thân phận đại biểu để biểu lộ, sau đó liền quỳ xuống đất dập đầu ba cái, trong miệng hô to: Bách tính Kinh Châu thành khấu tạ hoàng ân, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”
Mi tâm của hoàng đế thật chặt nhíu một cái, sau đó đứng dậy: “Bãi giá, đi cửa thành!”
“Hoàng thượng, những người đó tuy rằng trên mặt nổi nói là bách tính Kinh Châu thành, nhưng nhân số đông đảo, vì để ngừa vạn nhất, vẫn là thỉnh hoàng thượng không nên đích thân đi thấy bọn họ, dù sao long thể của hoàng thượng an khang làm trọng.”
“Kinh Châu thành xảy ra chuyện lớn như vậy, trẫm nhất định phải tự mình đi nhìn một cái.”
“Vâng.”
Bách tính tụ tập ngoài cửa thành càng ngày càng nhiều, những người Kinh Châu thành quỳ trên mặt đất vẫn chưa đứng dậy, mà là duy trì tư thế bò trên đất, thần sắc vô cùng cung kính.
Ngoài thành trên đường nhỏ hơi xa xa, một chiếc xe ngựa dừng ở bên đường.
Trong xe ngựa, Hứa Vân Noãn vén rèm xe lên, nhìn về bách tính rậm rạp chằng chịt phía trước, trong ánh mắt mang theo hơi tia sáng.
Mục Thiên Trù ngồi ở một xe ngựa khác bên cạnh, khóe môi nhẹ nhàng mím: “Bách tính Kinh Châu thành thực chịu khổ, nhiều người như vậy, mỗi người đều xanh xao vàng vọt, nhìn lên liền biết là bị khắt khe thời gian dài.”
“Kinh Châu nắm trong tay Ân Lạo, cùng với các chưởng quỹ cửa hàng, vì để khống chế được những người dân này dễ hơn, không để cho bọn họ gặp phải chút phiền phức nào, có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, không để cho bọn họ ăn no, đó là một loại thủ đoạn trụ cột nhất.”
Bookwaves.com.vn
“Thời khắc ở lúc quá đói, không thể không bôn ba vì khẩu phần lương thực già trẻ cả nhà, dưới trường kỳ mệt mỏi rã rời, lực lượng lấy hơi phỏng chừng cũng không có, huống chi là phản kháng! Hiện tại nhìn nhiều bách tính Kinh Châu như vậy, ta trái lại may mắn, cho ngươi và Trần Tiêu đi Kinh Châu thành.”
“Thái độ làm người của Đoan vương điện hạ quyết đoán, có tính toán trước, dù cho ta và Trần Tiêu không đi, hắn cũng nhất định có thể giải quyết phiền phức của Kinh Châu thành.”
Mục Thiên Trù nhẹ nhàng cười cười, cũng không nói gì nữa.
Không bao lâu, nơi cửa thành truyền đến một trận tiếng động lớn tiếng ồn ào to lớn.
“Hoàng thượng… Là hoàng thượng!”
“Hoàng thượng vạn tuế…”
“Hoàng thượng thực sự tới gặp chúng ta, bách tính Kinh Châu chúng ta, không có bị hoàng thượng bỏ qua…”
Trận trận khóc nức nở tiếng gọi ầm ĩ tràn đầy hỗn hợp cùng một chỗ, thanh âm rung động lòng người cũng theo mà.
Hứa Vân Noãn nhẹ nhàng mân khóe môi, má lúm đồng tiền hiện lại chút trên gương mặt: Nàng hiện tại lại có chút nhớ nhung niệm Trần Tiêu, cũng không biết một mình hắn ở trong phủ, có thể cô đơn tịch mịch hay không? Hơn nữa Trần Tiêu cũng vẫn nhớ bách tính Kinh Châu thành, nếu không phải hôm nay còn đang bị cấm túc, cũng có thể đến đây coi một chút.
Hoàng đế đi lên thành lâu, rũ mâu nhìn về phía một đống bách tính đang quỳ ngoài cửa thành.
“Bọn ngươi đến từ Kinh Châu thành?”
“Hoàng thượng…”
Thanh âm phía dưới quá mức ầm ĩ, Ngụy Liêm vội vã tìm nam tử đi đầu hành lễ trước, tiến lên đây nói với hoàng thượng.
“Thảo dân Tôn Dị khấu kiến hoàng thượng.” Tôn Dị nói xong, trực tiếp quỳ rạp trên đất.
“Phía dưới bách tính thực sự nhiều lắm, dưới chúng miệng xôn xao khó tránh khỏi nghe không rõ, nên gọi ngươi tiến lên đây đáp lời.”
Thái độ của hoàng đế tuy rằng uy nghiêm, nhưng cũng mang theo hòa hoãn, nhìn thấy Tôn Dị quỳ trên mặt đất cả người run, không khỏi nói: “Ngươi là bách tính Đại An triều, cũng chính là con dân của trẫm, đứng lên đáp lời là được, không cần cẩn thận như vậy.”
Tôn Dị thận trọng ngẩng đầu lên, đường đường nam nhi bảy thước, trong nháy mắt lại lệ rơi đầy mặt: “Thảo dân may mắn có thể nhìn thấy thánh nhan của hoàng thượng, có thể có cơ hội chính mồm nói một câu khấu tạ thánh ân với hoàng thượng, mặc dù là phải chết lập tức, đời này cũng đáng.”
Nhìn thấy cảm kích và kích động ngưng tụ trong ánh mắt Tôn Dị, thần sắc của hoàng đế càng hòa hoãn, vết nhăn trên mặt mày cũng thư giãn:
“Không cần như vậy, trẫm thân là thiên tử, tự nhiên phải bảo vệ dân ở mỗi một vị trí, các ngươi nhiều người như vậy tụ tập như thế, là có chuyện gì muốn nói?”
“Hoàng thượng, phía dưới tổng cộng có hai nghìn ba trăm hai mươi lăm danh bách tính Kinh Châu, đều là từ trong các nhà chọn ra tụ tập lại, trong nhà vài người có lão lão ấu ấu, thực sự chịu không nổi lặn lội đường xa, lúc này mới không thể đề cử người ra. Những người đứng phía dưới kia, có thể nói là đại biểu toàn bộ Kinh Châu thành, chúng thảo dân tụ tập ở đây, không có mục đích khác, chỉ là muốn đưa lên vạn dân tán của bách tính Kinh Châu cho hoàng thượng.”
“Vạn dân tán?”
Bookwaves.com.vn
“Vâng.” Tôn Dị đứng dậy, xoay người nhìn về phía dưới cửa thành, thật cao giơ hai tay lên, sau đó nặng nề áp xuống, “Bách tính Kinh Châu thành khấu tạ hoàng thượng long ân!”
Lời vừa nói ra, chỉ thấy dân chúng phía dưới thành lâu đều lấy vải đỏ bản thân mang theo người ra, trực tiếp quỳ trên mặt đất, giơ vải đỏ trong tay lên thật cao.
Từng mảnh vải đỏ một từ từ tụ lại, sau cùng bao trùm trên đỉnh đầu dân chúng, nối thành một mảnh hải dương màu đỏ.
Tôn Dị xoay người quỳ gối trước mặt hoàng thượng: “Hoàng thượng, chân chính vạn dân tán không nên keo kiệt như vậy, nhưng bách tính Kinh Châu thành khổ, trên người y phục đều là chấp vá, mua những vải đỏ này, viết tên của tất cả bách tính Kinh Châu thành, có thể nói đã là dốc hết tất cả của bách tính Kinh Châu. Một một cái tên trên vải đỏ, đều là đại biểu một phần lòng cảm kích đối với hoàng thượng, biểu đạt nguyện ý quyết tâm vì hoàng thượng máu chảy đầu rơi! ân tình của hoàng thượng đối với Kinh Châu, mỗi một bách tính Kinh Châu thành đều khắc trong tâm khảm!”
Hoàng đế nhìn mảnh hải dương màu đỏ ở cửa thành, nhãn thần kịch liệt run rẩy: “Kinh Châu bách tính có lòng.”
Mặc dù đơn sơ nhưng dốc hết tất cả, tâm ý như vậy khó có được.
“Chúng thảo dân nhận được ơn trạch của hoàng thượng, phái Đoan vương điện hạ, Mục tướng quân cùng với Hứa cô nương đi Kinh Châu, giải ác mộng hai năm qua của Kinh Châu, tản mây đen che khuất bầu trời Kinh Châu, đó là dâng lên nhiều hơn nữa, cũng khó tỏ bày phần cảm kích này.”
“Trẫm hiểu, Ngụy Liêm?”
“Vi thần ở.”
“Dàn xếp bách tính Kinh Châu, không thể có chút chậm trễ nào, phái người khác cẩn thận thu vạn dân tán bách tính dâng lên, đưa vào trong cung, trẫm phải cất kỹ.”
“Vâng.”
Rốt cuộc quan hệ an nguy của hoàng thượng, cũng không dám để hoàng thượng ở lâu, sau khi tiếp thu lễ bái của bách tính Kinh Châu, hoàng đế liền khởi giá ly khai.
Về tới trong cung, hoàng đế tản hết hai bên, sau đó kêu ám bộ thủ lĩnh Dư Anh lên.
“Động tĩnh của Đoan vương phủ thế nào?”
Đoan vương? Không có phong hào, không phải là đại hoàng tử sao? Hoàng thượng nhớ lộn?
“Hồi bẩm hoàng thượng, sau khi cấm túc của đại hoàng tử điện hạ được giải trừ, liền muốn muốn vào cung cầu kiến hiền phi nương nương, hiền phi nương nương không có gặp hắn, hắn liền một thân một mình hồi phủ, ở trên đường, nghe nói bách tính Kinh Châu tới ngoài thành, hắn lặng lẽ đến sát cửa thành.”
“Hắn không có ý định lộ diện?”
“Nô tài thấy, điện hạ không có ý lộ diện.”
“Ngươi đi tra một chút, bách tính Kinh Châu một đường vào thành, nhiều người cùng nhau hành động như vậy, vì sao không có nghe được chút động tĩnh nào? Những quan viên địa phương kia , từng người một ăn cái gì, nhiều người như vậy cũng không phát hiện sao?”
“Vâng.”
“Đi xuống đi.
(Luna: Hoàng thượng mà có anh minh thì sẽ nhìn ra điểm gì đó ở đây. Bách tính bị chèn ép tới cỡ đó mà ăn nói hùng hồn, có thứ tự lập luận rõ ràng, không có người chỉ dẫn sao? Rõ ràng bách tính bị nữ chủ dụ tới, không biết sau đó bả có động tay chân gì không. Nếu có thì hoàng thượng nhường ngôi được rồi đó, nếu không có thì sạn ơi là sạn)
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...