CHƯƠNG 433: XUẨN XUẨN DỤC ĐỘNG
Dịch giả: Luna Wong
Sự tình quả nhiên như Hứa Vân Noãn dự liệu vậy, Tứ Quý các vừa mở cửa, các rau xanh và dưa và trái cây giá rẻ khác bán đều rất thông thuận, duy chỉ có lượng tiêu thụ của trái câu nhất đẳng, nhị đẳng chợt trở nên cực kém.
Đinh Sơn thoáng cái trợn tròn mắt, để người nhìn chằm chằm sinh ý trong Tứ Quý các, mình thì vội vội vàng vàng đến đây gặp Hứa Vân Noãn: “Cô nãi nãi, người xem nên làm cái gì bây giờ?”
“Không có gì đáng ngại, những thứ có thể để đó thì cứ để, để không được thứ bán rẻ cho bách tính trong kinh thành, không ai cần nữa, trực tiếp miễn phí tặng đi, cũng không thiếu chút bạc này, coi như là biếu tặng bách tính kinh thành.”
“Vâng.”
“Những ngày ta ly khai kinh thành, nước suối trên Thanh Tuyền sơn buôn bán thế nào?”
“Hồi bẩm cô nãi nãi, dựa theo cô nãi nãi phân phó trước đó, có người còn muốn lên trên núi mua nước suối, giống nhau đều từ chối, lại để cho người cẩn thận tu sửa đất trống chung quanh con suối, những đường nhỏ cô nãi nãi quy hoạch cũng đã được trải hán bạch ngọc( cẩm thạch trắng), hơn nữa những mầm cây ăn quá cô nãi nãi để người trồng đều sinh trưởng thật tốt, hôm nay, trên Thanh Tuyền sơn một mảnh xanh biếc, mấy con đường nhỏ giống như ngọc đái vờn quanh ở một mảnh xanh biếc, xa xa nhìn, phong cảnh cực kỳ xinh đẹp.”
Trong ánh mắt Hứa Vân Noãn sinh ra vài phần hướng tới: “Nghe ngươi vừa nói như vậy, ta đều muốn đi nhìn một chút.”
“Nếu cô nãi nãi muốn đi, nô tài bồi người cùng đi xem.”
“Chờ thêm chút đi, chờ thêm chút thời gian, cấm túc của Trần Tiêu giải rồi, chúng ta cùng đi ngắm cảnh, mang mang lục lục lâu như vậy, cũng nên nghỉ cho đã.”
Đinh Sơn nghe nói như thế, nhãn thần sáng vài phần: “Cô nãi nãi, công tử bị hoàng thượng trách phạt bế môn tư qua, nghe ý trong lời này của người, có phải lệnh cấm túc này rất nhanh sẽ kết thúc hay không?”
“Thế nào, lo lắng cho công tử nhà ngươi?”
“Vâng, không chỉ có nô tài lo lắng, trong lòng những người khác cũng đều tưởng nhớ, thời thời khắc khắc chờ đợi lo lắng đó! Bất quá có một câu chắc chắn của cô nãi nãi, nô tài nói cho bọn hắn biết, lòng của bọn họ tất nhiên có thể buông.”
Bookwaves.com.vn
“Nói cứ như ta là định hải thần châm vậy?” Hứa Vân Noãn cười ra tiếng.
“Cô nãi nãi là chủ tâm cốt của chúng ta, đó không phải là định hải thần châm sao?”
“Các ngươi đặt tim trong lòng là được, kinh doanh Tứ Quý các cho tốt, kế tiếp, lục tục sẽ có thật nhiều đại sự phát sinh, nhớ kỹ, mặc kệ phát sinh chuyện gì, nhất định phải ổn định, bảo vệ tốt Tứ Quý các cho ta. Hôm nay Mục gia đã không có binh quyền, luôn phải bù lại một chút ở địa phương khác, nếu không chẳng phải là thua thiệt lớn sao? Mà chúng ta có thể sớm bù lại bao nhiêu đồ, thì phải xem các ngươi kinh doanh Tứ Quý các thế nào.”
Thần sắc của Đinh Sơn chợt nghiêm túc: “Thỉnh cô nãi nãi yên tâm, chính nô tài chính là bỏ luôn cái mạng của mình, cũng nhất định sẽ bảo vệ tốt cho Tứ Quý các.”
“Được, cùng vượt qua khúc chiết này, ta nhất định sẽ cảm tạ các ngươi thật tốt.”
“Cô nãi nãi quá mức khách khí, nô tài trở về truyền lại lời của người xuống phía dưới ngay.”
“Ân, những ngày qua làm nhiều việc bớt nói, đừng động bên ngoài nói cái gì, đều không cần để ý tới.”
“Vâng.”
Sinh ý trong Tứ Quý các chợt trở nên kém, dẫn tới rất nhiều người âm thầm mừng rỡ, trong đó Vu thị biểu hiện rõ ràng nhất.
Động tác của Lâm Hoa mềm nhẹ giúp đỡ Vu thị bóp vai: “Phu nhân, nghe nói binh tướng quyền của vị Mục tướng quân kia đều nộp lên rồi, hoàng thượng cũng đồng ý, từ nay về sau, Mục gia sau cùng về điểm này mà cậy vào coi như là không có.”
Vu thị nhẹ nhàng giương khóe môi lên: “Hiện nay đã không có chỗ dựa, như vậy những sổ sách trước đó, cũng có thể từ từ tính một lần.”
“Vâng, trước kia Hứa Vân Noãn có nhiều bất kính với phu nhân, cuộc chiến này không phải là quyền thế của Mục gia sao? Hôm nay Mục gia đã không có quyền, cũng tùy ý người bên ngoài túm lấy?”
“Nghênh Khách hiên bên kia tiếp xúc không sai biệt lắm đi?”
“Ánh mắt của phu nhân độc đáo, một mắt liền nhìn ra nhi tức của Đinh thị trong Nghênh Khách hiên là một người lòng tham không đủ, nô tỳ chỉ là tìm người hơi gây xích mích một phen, nàng liền trực tiếp mắc câu, những ngày qua, đang cùng Đinh thị kia nháo đó, nhi tử của Đinh thị là một tên hồ đồ trung dung, căn bản không dùng được, kẹp ở giữa lão nương tức phụ của mình là thế khó xử, chỉ cần thêm cây đuốc nữa, chỗ tức của Lý thị tất nhiên sẽ làm cho sự tình vỡ lỡ ra, lúc này sẽ chờ phu nhân phân phó.”
Bookwaves.com.vn
“Chờ thêm chút nữa, hoàng thượng xử phạt Đoan vương xong, chính là lúc Mục gia triệt để ngã vào vũng bùn, khi đó lại để cho Nghênh Khách hiên bên kia làm ồn ào, cũng đủ để trực tiếp đạp Mục gia, chết chìm ở bên dưới.”
“Vâng.”
Hai người đang nói chuyện, ngoài cửa ma ma tiến đến bẩm báo: “Phu nhân, đại tiểu thư tới rồi.”
“Để cho nàng vào đi.”
Thẩm Vân Sơ vội vội vàng vàng chạy tới: “Mẫu thân…”
“Thế nào vội vàng như vậy?”
Thẩm Vân Sơ vội vã tới bên người Vu thị: “Mẫu thân, Đoan vương điện hạ bên kia đến tột cùng như thế nào? Trong lòng nữ nhi rất lo lắng.”
Vu thị ngồi thẳng người: “Vân Sơ, lời này ngươi ở chỗ mẫu thân nói bên tai một chút cũng thôi, nghìn vạn lần không thể để cho phụ thân ngươi nghe, nếu không lại muốn phạt ngươi.”
“Mẫu thân, Đoan vương điện hạ bên kia, thực sự không có biện pháp sao?”
“Trong khoảng thời gian này, mẫu thân nói với ngươi còn chưa đủ hiểu sao? Ta biết trong lòng ngươi có tình với Đoan vương, nhưng trong mắt Đoan vương thủy chung nhìn không thấy ngươi, hơn nữa hôm nay hắn lại đến hoàn cảnh khó khăn như vậy, có thể sống được hay không vẫn là để sau mới nói, ngươi lo lắng cho hắn hơn nữa có ích lợi gì?”
“Nếu cha xuất thủ tương trợ…”
“Ngươi cũng đừng nghĩ! Ở trong khu vực săn bắn, hai chúng ta liên hợp lại muốn hại chết Hứa Vân Noãn không thành, ngược lại để Chu Hoài hỗ trợ thu đuôi, tuy rằng Chu Hoài kia đã chết, nhưng chuyện này tựa như một nhược điểm, trực tiếp nắm trong tay của tam hoàng tử điện rồi, nên Thẩm gia chúng ta thế tất sẽ đứng cùng phe với tam hoàng tử. Hôm nay, tam hoàng tử có ý định truy cầu ngươi, ngươi phải quý trọng cơ hội này, lẽ nào, không làm minh châu trong tay người khác, cứ muốn làm mắt cá người bên ngoài không nhìn một mắt sao?”
“Ta… Ta chỉ là không nỡ bỏ Đoan vương điện hạ…”
“Hắn rất nhanh thì không phải Đoan vương nữa.” Ánh mắt của Vu thị nghiêm nghị nhìn Thẩm Vân Sơ, “Vân Sơ, ngươi phải hiểu được, phụ mẫu sẽ không hại ngươi, phân minh đã chỉ cho ngươi một con đường sáng, lẽ nào ngươi càng muốn xông vào đường chết sao? Mặc dù ngươi là đích nữ của Thẩm gia chúng ta, nhưng là nữ nhi của Thẩm gia cũng không chỉ một mình ngươi. Vân Sơ, đừng để mẫu thân thất vọng, càng đừng cho phụ thân ngươi thất vọng! Cái giá cao này ngươi không gánh nổi, hiểu chưa?”
“… Nữ nhi hiểu.”
Nhìn thấy Thẩm Vân Sơ rốt cục phân rõ đúng mực trong đó, trên mặt của Vu thị nhất thời mang theo nụ cười: “Như vậy là tốt rồi, ta biết, ngươi nhất định sẽ không để cho mẫu thân thất vọng. Có gặp đại ca ngươi không?”
“Đại ca của ta… Đại ca của ta đi thăm Hứa Vân Noãn kia rồi.”
“Hôm qua không phải mới ăn bế môn canh sao, hôm nay lại đi?” Tâm tình vừa chuyện tốt của Vu thị, trong một sát na lại ác liệt.
“Đại ca mới không thèm để ý có ăn canh bế môn hay không, hắn chỉ cảm thấy, chính là gần Hứa Vân Noãn kia hơn một ít cũng là tốt, nên thỉnh thoảng liền chuyển động ở trên đường gần đó, cũng không biết là nghĩ như thế nào.”
Vu thị âm thầm cắn răng: “Thì nói thân thể ta không khỏe, đi gọi đại ca ngươi trở về.”
“Vâng.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...