CHƯƠNG 431: CHẨM ĐẦU PHONG, THẦN TRỢ CÔNG
Dịch giả: Luna Wong
Thấy hiền phi muốn đi, thanh âm của hoàng đế nhu hòa mở miệng: “Thật xa tới, không bồi trẫm trò chuyện sao?”
“Hoàng thượng nhật lí vạn ky, làm sao có thời giờ nghe thần thiếp nói những thứ nhàn thoại này chứ.”
“Nếu trẫm bảo nàng nói, dĩ nhiên không phải nhàn thoại. Thế nào, thật đúng là bởi vì chuyện của Ninh Từ, mà ghi hận trẫm?”
Nguyên bản hiền phi đưa lưng về phía hoàng đế, nghe nói như thế chợt xoay người lại, mắt gấp đều đỏ:
“Hoàng thượng nói lời này, là buộc thần thiếp lấy cái chết để chứng minh thật tình đối với hoàng thượng sao? Hoàng thượng biết tính tình thần thiếp cương liệt, nếu hoàng thượng tiếp tục nói như vậy nữa, vậy thần thiếp thực sự chứng minh cho người xem.”
“Được rồi, được rồi, là trẫm nói sai rồi, tính tình của nàng, trẫm tự nhiên hiểu.”
“Nếu hoàng thượng hiểu rõ, không nên nói những lời giết tâm này nữa. Thần thiếp đã nói rồi, Ninh Từ là nhi tử của hoàng thượng, phụ thân nghiêm phạt nhi tử, nguyện ý phạt thế nào thì phạt thế đó, ta đây làm nương, chỉ ở hai bên trái phải khuyên bảo đôi bên, làm sao có thể bởi vì nhi tử bị phạt mà căm hận phu quân của mình được chứ?”
“Trẫm minh bạch, chỉ là những ngày qua triều đình nói nhao nhao ầm ỷ, thủy chung không có đầu mối, khó tránh khỏi trong lòng lo lắng chút, thái độ cũng không tiện với nàng, không cần phải để ở trong lòng.” Hoàng đế khó có được nói mềm.
“Qua nhiều năm như vậy, hoàng thượng vẫn sủng ái thần thiếp có thừa, lúc này trong lúc bất chợt từ trên đám mây rơi xuống mặt đất, làm sao có thể không để ở trong lòng? Thần thiếp rất thương tâm!”
“Vậy để trẫm nhìn thử xem, làm sao mới có thể không thương tâm?”
Hiền phi chần chờ chỉ chốc lát, sau cùng đi tới bên người hoàng thượng ngồi xuống: “Hoàng thượng, thần thiếp biết, lúc này nói tới Ninh Từ, sẽ luôn để cho người cảm thấy thần thiếp có ý muốn bao che hắn, bất quá thần thiếp thực tại lo lắng, chuyện bên trong Kinh Châu thành thực sự nghiêm trọng như vậy sao?”
“Trẫm đã phái người đến Kinh Châu tra lại tình huống nơi đó một lần nữa, bất quá, những người Ninh Từ giết kia cũng đúng là có tội, chết không có gì đáng tiếc.”
“Đã như vậy, vậy sao hoàng thượng còn phát hỏa với Ninh Từ lớn như vậy?”
“Chuyện trên triều đình phức tạp khó phân, hơn nữa Ninh Từ đích thật là làm sai pháp lệnh, nếu trẫm không phải phạt hắn, nàng bảo những đại thần nên nghĩ như thế nào?”
Hiền phi nhìn kỹ thần sắc của hoàng đế, một lát sau khi nặng nề thở phào nhẹ nhõm.
“Sao nàng nhìn trẫm như vậy?”
Bookwaves.com.vn
“Mới vừa rồi thần thiếp tỉ mỉ nhìn nhìn thần sắc của hoàng thượng, phát hiện người không có ý muốn giết Ninh Từ, thần thiếp an tâm.”
“Giết Ninh Từ? Tốt xấu đó cũng là nhi tử của trẫm, hắn phạm lỗi lớn hơn nữa, cũng không có lệ cũ giết chết, nàng làm sao sẽ nghĩ như vậy?” Hoàng đế cảm thấy buồn cười.
“Cũng không phải là thần thiếp nghĩ như vậy, mà là hôm nay trong hậu cung, nói là có lẽ hoàng thượng sẽ mượn lần này lấy mạng của Ninh Từ.”
Hoàng đế chợt căng thẳng: “Trong hậu cung truyền như vậy?”
“Lẽ nào hoàng thượng không có nghe nói sao? Nếu không phải nghe dạng đồn đãi như thế, sao thần thiếp dám phát khí lớn với hoàng thượng như vậy chứ? Hơn nữa tiền triều, các quan viên liên hợp lại tố tấu Ninh Từ, lời trong lời ngoài đều nói hắn cùng hung cực ác, như là tội ác tày trời vậy, thần thiếp nghe luôn cảm thấy nội tâm hoảng sợ không chịu nổi. Hơn nữa lời này cũng không chỉ là truyền ở trong hậu cung, nghe nói dân gian cũng có người đang truyền đó.”
“Dân gian đồn đãi nàng làm sao nghe được?”
“Hoàng thượng quên mất rồi sao? Mấy năm trước, người thưởng cho thần thiếp mấy gian cửa hiệu, nói là để thần thiếp kiếm chút tiền của mình, hôm nay mấy cửa hiệu đều kinh doanh ở bên ngoài đó! Bên ngoài có đồn đãi như vậy, thần thiếp tự nhiên sẽ biết được.”
“Ân, trẫm thiếu chút nữa quên mất.”
“Đồ hoàng thượng ban thưởng cho thần thiếp, một châm một đường thần thiếp đều nhớ thanh thanh sở sở, cũng chính bởi vì vậy, mới hiểu hoàng ân mênh mông cuồn cuộn của hoàng thượng đối với thần thiếp, trong lòng thời khắc cảm thấy biết ơn, chưa từng có một khắc dám quên thân là bổn phận tần phi, thần thiếp cũng là bởi vậy mà giáo dục Ninh Từ.”
Thần sắc của hoàng đế thoáng hòa hoãn.
Những năm gần đây, hiền phi đích thật làm vô cùng tốt, Ninh Từ cũng chưa từng có biểu hiện ý muốn tranh muốn cướp.
Trước đây nghe nói chuyện đã xảy ra trong Kinh Châu thành, lại thấy được nhiều quan viên trong triều đình tố tấu như vậy, trong lòng hắn khó tránh khỏi suy nghĩ nhiều chút, nhưng lúc này bình tĩnh lại, nhìn dáng dấp trên triều đình nháo thành hỗn loạn, luôn cảm thấy sự tình có chút quá mức không hiểu.
Bookwaves.com.vn
Quan trọng nhất là, những lời đồn muốn giết Ninh Từ, căn bản là lời nói vô căn cứ, lẽ nào trong triều đã bắt đầu xuất hiện đảng phái giữa hoàng tử tranh chấp?
Hiền phi nói tiếp: “Hoàng thượng, người hiểu tính tình của thần thiếp, trong ngày thường thần thiếp dạy hài tử như thế nào, người cũng để ở trong mắt, thần thiếp chưa từng có nhiều chờ mong với Ninh Từ, chỉ hy vọng hắn có thể đỉnh thiên lập địa làm người, lúc này đây hắn phạm vào sai lầm lớn, hoàng thượng muốn đoạt phong hào Đoan vương của hắn cũng tốt, cấm túc hắn cũng được, thần thiếp đều có thể tiếp thu, chỉ hy vọng hoàng thượng không nên lấy tính mạng của hắn.”
“Lưu ngôn phỉ ngữ phía ngoài không thể tin thật, Ninh Từ cũng là huyết mạch của trẫm, trẫm tuyệt đối sẽ không lấy tính mạng của hắn.”
Nước mắt của hiền phi thoáng cái chảy xuống, đứng dậy muốn hành lễ, nhưng bởi vì đầu gối còn đau nhất thời không có đứng vững, trực tiếp ngã xuống bên chân của hoàng đế: “Tê…”
“Đầu gối đau?” Hoàng đế liền vội vàng đỡ hiền phi lên.
“Hoàng thượng… Hoàng thượng người đều biết?”
“Quỳ niệm kinh, để người phía dưới thay thế nàng là được, hà tất mỗi ngày tự mình đi quỳ?”
“Vậy làm sao có thể giống nhau chứ, tâm ý đối với hoàng thượng, thần thiếp không muốn có một tia một hào sơ sẩy.”
“Được trẫm nhận lời, hôm nay đã yên tâm chưa?”
“Thần thiếp yên tâm rồi.” Dáng tươi cười của hiền phi xán lạn, phảng phất chỉ cần Ninh Từ được sống, cái khác phạt thế nào cũng không gấp.
“Sau khi trở về, để thái y xem kỹ đầu gối của nàng, đừng chọc thêm bệnh gì nữa.”
“Không có gì đáng ngại, đã để thái y xem qua, còn dùng thuốc mỡ, mỗi ngày đều bôi đó, kế tiếp còn có mười ngày nữa là có thể kết thúc, chờ thần thiếp kết thúc quỳ niệm kinh cầu phúc, lại để thái y xem là được.”
“Còn mười ngày?”
“Phải, thần thiếp để người hỏi qua đại sư trong Quảng Tương tự, nói là quỳ niệm kinh cầu phúc, một khi bắt đầu thì không thể kết thúc, nhất định phải quỳ đủ hai mươi mốt ngày.”
“Không cần quá xem là thật.”
“Nếu cái khác thì thôi, nhưng sự tình quan hệ đến hoàng thượng, tự nhiên không thể qua loa, hoàng thượng sẽ không cần khuyên nữa, phản chính thần thiếp nhất định muốn kiên trì đến mười ngày sau.”
“Nàng nha, có chỗ nào không thoải mái, nhất định phải đúng lúc nói với thái y, không thể cậy mạnh.” Thanh âm của hoàng đế càng phát nhu hòa.
Thấy cái biểu tình này của hoàng đế, hiền phi vui vẻ trong lòng, nỗ lực nàng tất cả trước đó, rốt cục đổi lấy lòng đề phòng của hoàng đế tiêu trừ, đáng giá!
“Vâng, hoàng thượng, dưa hấu đều đưa tới rồi, chúng ta nếm thử không? Mặc kệ nói như thế nào, cũng là một mảnh tâm ý của Ninh Từ.”
Hoàng đế nhìn dáng dấp ủy khuất ba ba vẽ trên dưa hấu, không khỏi cười khẽ một tiếng: “Đây chính là trọng tôn nhi của nàng, có thể hạ khẩu sao?”
“Hừ, thần thiếp hôm nay nếm thử xem dưa này có ngọt hay không, nếu không ngọt, khẳng định chính là Ninh Từ không có giáo dục tốt trọng tôn nhi của ta, sau khi trở về tỉ mỉ phạt hắn.”
“Vậy để cho người xuống phía dưới cắt hai khối bưng lên.”
“Không cần để cho người khác đi, thần thiếp tự mình đi.” Hiền phi nói xong, cũng không chờ hoàng thượng đáp ứng, trực tiếp tiến lên ôm lấy dưa hấu, liền đi trắc điện.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...