Quốc Sắc Kiều Phi


CHƯƠNG 429: KINH HỈ QUÁ LỚN, CẦN HOÃN MỘT CHÚT


Dịch giả: Luna Wong


Trong Đoan vương phủ, Đoan vương trông trái ngóng phải, rốt cuộc người Mục gia đã tới.


“Nô tài gặp qua Đoan vương điện hạ.”


“Hàm Chương, sao là ngươi tới, là Hứa cô nương có chuyện gì dặn ngươi sao?”


“Phải, cô nãi nãi bảo nô tài đưa vài thứ tới cho điện hạ.”


“Vật gì vậy, mau dẫn tới?”


Kinh hỉ đợi nhiều ngày rốt cuộc đã tới!


Hàm Chương vội vã ra hiệu người đi theo phía sau mang một cái sọt cho qua đây.


Trên cái sọt đang đắp vải đỏ, thấy không rõ phía dưới đến tột cùng đựng cái gì.


Đoan vương không kịp chờ đợi đi ra phía trước, trực tiếp xốc vải đỏ lên, sau đó lộ ra từng trái dưa hấu tròn vo đỏ đỏ to đùng.


“Dưa… dưa hấu?”


“Vâng.” Hàm Chương tỉ mỉ nhìn biểu tình của Đoan vương, “Công tử còn bảo nô tài hỏi điện hạ một câu, thu được phần lễ vật này có cảm thấy kinh hỉ không?”



“Công tử nhà ngươi? Trần Tiêu biết Hứa cô nương tặng cho ta vật gì nha?”


“Tự nhiên, những trái dưa hấu này là công tử bồi cô nãi nãi chọn ra, mỗi một trái đều là tinh khiêu tế tuyển, dáng dấp thượng thành.”


“Ta còn tưởng rằng Hứa cô nương sẽ cho ta một ít kinh hỉ đặc biệt nữa…”


“Điện hạ, những trái dưa hấu này còn không tính là đặc biệt sao? Dù sao đây cũng đều là đời tôn nhi của người đó.”


Lâu quản gia đang ở một bên tham đầu tham não, nghe nói như thế thiếu chút nữa bị nước bọt sặc cho chết: “Cái gì… Cái gì đời tôn nhi?”


Đây là thuyết pháp gì?


Hàm Chương thấp giọng ho khan hắng giọng một cái: “Cô nãi nãi nói, những trái dưa hấu này đều là mầm cây lúc đầu Đoan vương điện hạ đích thân chiết mọc ra, trước đây, Đoan vương điện hạ còn nói những trái dưa hấu này là hài tử của mình, hôm nay hài tử đã kết thành dưa hấu, tự nhiên cũng chính là đòi tôn nhi rồi.”


Cả người Đoan vương cứng ngắc lợi hại, lại nhìn những trái dưa hấu này, ánh mắt phá lệ phức tạp, cảm giác cả người đều không tốt lắm.


Bookwaves.com.vn

“Đời tôn nhi … Kỳ thực… Kỳ thực Hứa cô nương nói cũng có đạo lý.”


Hàm Chương cẩn thận nhớ phản ứng của Đoan vương trong lòng, dù sao công tử đã phân phó, hắn phải nhìn kỹ rõ ràng, sau đó trở về còn phải hồi bẩm nữa.


“Điện hạ, đôd đã đưa đến, chúng nô tài trước hết cáo từ.”



“Thay ta cảm tạ Hứa cô nương, cũng cám ơn công tử nhà các ngươi!”


Lúc Mục Trần Tiêu chọn dưa hấu, có phải nhìn cười cực kỳ khổ cực, cả khuôn mặt đều sắp không kềm được hay không? Hừ, quả thực huynh đệ đều là dùng để hãm hại nhau.


Đám người Hàm Chương rất nhanh rời đi, Lâu quản gia ở một bên cười đến không ngừng được: “Nô tài trái lại nghĩ tới, trước đây sổ con của Đoan vương điện hạ cho hoàng thượng thượng, nói là giá nông nhân chủng điền như chăm sóc hài tử của mình… Không nghĩ tới điện hạ thật sự xem các mầm dưa nho nhỏ kia thành hài tử của mình, hôm nay tốt rồi, hài tử này nở hoa kết trái, dưa hấu đời tôn nhi đều lớn như vậy, quả thật là tranh khí.”


Đoan vương hừ một tiếng: “Hài tử của bổn vương, tự nhiên mỗi một người đều có thể thành tài!”


Nghĩ như thế, nhìn sọt, dưa hấu trong sọt, đều cảm thấy càng thuận mắt nhỉ!


Đoan vương tiến lên ôm lấy một trái dưa hấu, vừa muốn nói điều gì, liền không khỏi mở to hai mắt, thiếu chút nữa ném luôn trái dưa hấu này.


Chỉ thấy trên bụng tròn vo của dưa hấu, vẽ một đôi mắt vừa to vừa tròn, mắt hướng lên trên lòe lòe chiếu sáng, còn toét miệng cười đến phá lệ vui vẻ nữa.


Lâu quản gia tiến lên hai bước: “Ôi, quả này thật là bối tôn nhi của điện hạ, nhìn mắt to này, vừa sáng vừa tròn, thực sự tinh thần.”


Đoan vương nhìn, nhìn, nhất thời xì một tiếng bật cười: “Ta dám nói, những thứ mắt miệng này, nhất định là Hứa cô nương vẽ, những người khác không có bản lãnh như nàng vậy, có thể vẽ mặt mày sinh động linh tính như vậy.”


“Điện hạ, có muốn bổ ra nếm thử không?”


Đoan vương hung hăng trợn mắt nhìn Lâu quản gia một mắt: “Đây đều là đời tôn nhi của ta, quản gia sao ngươi lại nỡ ăn bọn họ chứ? Để bọn nghe xong thương tâm biết bao a.”


Đoan vương nói xong, liền khom lưng, ôm bốn trái dưa khác trong sọt ra.



Chỉ thấy trên những trái dưa hấy này, vẽ mắt và miệng thần thái khác nhau, có khóc, có cười, có bĩu môi biểu thị ủy khuất, từng cái một dáng dấp cực kỳ sinh động linh tính.


Đoan vương tỉ mỉ tự định giá chốc lát, khóe môi mang theo tiếu ý đặc hơn: “Mặc dù nói ta bây giờ bị cấm túc, thế nhưng phụ hoàng cũng không có nói không cho phép ta tặng đồ ra ngoài, ngươi cầm hai cái chăn nhỏ, một cái chăn bọc một trái dưa hấu, sau đó đưa đến cho phụ hoàng và mẫu phi mỗi người một trái, chờ một chút, vẫn là đều đưa cho mẫu phi đi, cứ nói để cho nàng xem trọng tôn của mình, nếu được, lại để cho mẫu phi an bài người đưa đi cho phụ hoàng.”


Bookwaves.com.vn

Lâu quản gia lặng lẽ nuốt nước miếng: “Điện hạ, lần sau người vào cung nữa, nhớ kỹ phải mặc dày một chút, miễn cho hiền phi nương nương động tay với người, đánh đau!”


Đoan vương hỉ tư tư ôm một trái dưa hấu mở miệng cười: “Chuyện lần sau thì lần sau nói, mẫu phi luôn giúp ta, nói mình ôm không được tôn tử, hôm nay tốt rồi, ta để cho nàng xem trọng tôn nhi của mình.”


“Ai, vậy lão nô đi làm ngay.”


Trong hoàng cung, hiền phi quỳ đủ canh giờ, lúc này mới trở lại tẩm điện của mình, tỉ mỉ để Nguyệt Thụ và Yên Tiêu giúp nàng xoa bóp bảo dưỡng đầu gối.


“Thái y bên kia nói như thế nào?”


“Hồi bẩm nương nương, thái y nói, Lý tổng quản bên người hoàng thượng đi hỏi qua hắn, hắn dựa theo nương nương phân phó cẩn thận trả lời.”


Hiền phi nhẹ nhàng vung khóe môi lên: “Tốt, như vậy là đủ rồi, một đoạn thời gian kế tiếp, chúng ta không cần làm gì khác nữa, chỉ còn chờ tiền triều bên kia chậm rãi lên men là được rồi.”


“Vâng.”


Hoàng thượng tự xưng quả nhân, lại sinh tính đa nghi, hắn không yêu cầu người bên cạnh thông minh bao nhiêu, lại cực kỳ nghiêm túc cầu một phần chân tình.


Mà hiền phi cần phải làm là muốn cho hoàng thượng minh bạch, nàng và Đoan vương có thể không phải tri kỷ nhất, biết nói chuyện nhất, nhưng là trung tâm với hoàng thượng nhất, hết sức chân thành nhất, như vậy cũng là đủ rồi.


Nguyệt Thụ và Yên Tiêu cẩn thận hầu hạ hiền phi tựa ở bên giường nghỉ ngơi, nương thuốc mỡ thái y đưa tới, giúp hiền phi xoa bóp xanh tím trên đầu gối.


Hiền phi đau đến cau mày, trên trán mọc ra trận trận mồ hôi rịn.



Nguyệt Thụ rất đau lòng hỏi: “Nương nương, có phải cực kỳ đau hay không, không bằng, ngày mai làm dáng một chút cũng được, phản chính ở trong tiểu phật đường có chúng nô tỳ cẩn thận nhìn, sẽ không ra đường rẽ gì.”


“Nếu muốn biểu thật tình, dĩ nhiên là phải dụng tâm, nếu đến điểm ấy đều làm không được, làm sao có thể để cho hoàng thượng tin tưởng được chứ? Còn nữa, bổn cung cũng không phải tính tình không chịu được khổ, các ngươi theo bên cạnh ta nhiều năm, cuộc sống trước đây khó hơn nữa đều trải qua rồi, những thứ hôm nay toán cái gì?”


“Lời tuy là nói như thế, nhưng trong lòng nô tỳ rốt cuộc cũng đau lòng.”


“Không ý kiến, hôm nay, bổn cung ăn những thứ khổ này, ngày khác nhất định phải để cho những người đó bồi lại toàn bộ.”


“Nương nương tâm trí vô song, nhất định có thể tâm tưởng sự thành.”


Đang nói chuyện, cửa có thị nữ tiến đến đáp lời: “Nô tỳ gặp qua nương nương.”


“Chuyện gì?”


“Đoan vương điện hạ phái người đưa tới một tã lót, nói là để nương nương tỉ mỉ nhìn một cái.”


Hiền phi không khỏi sửng sốt, lần thứ hai xác nhận nói: “Ngươi nói Đoan vương để người đưa cái gì tới?”


“Tã lót.”


“Chính là cái loại chăn nhỏ bọc tiểu hài tử?” Hiền phi có chút không nghĩ ra, “Đưa vật này tới làm cái gì?”


“Đoan vương điện hạ còn đưa tới một phong thư, nói là bảo nương nương xem trước.”


“Mau lấy tới.”


“Vâng.”



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui