Quốc Sắc Kiều Phi


CHƯƠNG 428: LUẬN TẦM QUAN TRỌNG CỦA DIỄN KỸ


Dịch giả: Luna Wong


Hai danh cung nữ bị kéo xuống, hoàng đế đứng ở chỗ cũ, quanh thân tức giận như trước không ngừng cuồn cuộn bốc lên.


Lý Lâm ở một bên nhìn kinh hồn táng đảm: “Hoàng thượng… Trong lòng người có tức giận lớn hơn nữa cũng không thể nhịn, để tránh khỏi có tổn hại thánh thể khoẻ mạnh… Chính là hai cung nữ nói huyên thuyên, trực tiếp kéo xuống xử trí như trước mà thôi…”


“Trong hậu cung, có phải có thật nhiều lưu ngôn phí ngữ như vậy hay không?”


“Hiền phi nương nương cự tuyệt đông châu hoàng thượng ban thưởng, trong hậu cung liền thêm rất nhiều lưu ngôn phí ngữ hiền phi nương nương mục vô quân thượng.”


“Trẫm cũng không có đoạt quyền lợi chưởng khống lục cung của hiền phi, lẽ nào nàng không có quản?”


“Hiền phi nương nương trái lại nói, không cho phép trong hậu cung có nghe nhầm đồn bậy, nhưng là…”


Lý Lâm còn chưa dứt lời, nét mặt lại là một bộ một lời khó nói hết: Bây giờ hiền phi nương nương, coi như là muốn quản, cũng không ai nguyện ý nghe a!


“Đi Hạo Nguyệt hiên, không cần sớm thông báo, trẫm muốn đến xem hiền phi đang làm cái gì.”


“Vâng.”


Ở một bên núi giả, một nội thị chậm rãi bò lên, tìm đường tắt, bước nhanh chạy đi phía Hạo Nguyệt hiên.



Trong Hạo Nguyệt hiên, hiền phi đổi lại một thân y sam tố sắc, trên đầu cũng chỉ dùng một cây trâm bạch ngọc nhan sắc thanh lịch cài lên: “Hai danh cung nữ kia đã sắp xếp xong xuôi?”


Nguyệt Thụ nhẹ giọng hồi bẩm: “Hồi bẩm nương nương, đều đã sắp xếp xong xuôi, các nàng vốn là cơ sở ngầm Chu gia xếp vào ở trong cung, sau này Chu phi ngã, lại bị các nương nương khác khống chế, âm thầm kê đơn muốn độc hại nương nương, vốn nên tại tràng trượng tễ, nhưng nương nương cho các nàng cơ hội lập công chuộc tội, bảo người cả nhà, trong lòng các nàng vô cùng cảm kích, đã hoàn toàn dựa theo nương nương phân phó mà làm.”


Hai danh cung nữ hạ độc bị bắt vừa vặn, cũng chính là hiền phi nương nương thiện tâm, mới an bài cơ hội như vậy cho các nàng.


“Ân, hai danh cung nữ bị trượng tễ, bổn cung cũng nói lời giữ lời, người nhà phía ngoài chiếu cố tốt cho các nàng, chớ để người hạ ám thủ.”


“Vâng, nô tỳ sẽ cho người truyền lời.”


“Ân, liền dọn chậu thanh tùng đến đây đi.”


“Vâng.”


Thanh tùng được dời đến trên bàn ở một bên, hiền phi ngồi ở phía sau bàn, nhận nhận chân chân bắt đầu chép kinh.


Trong phòng bị bố trí một lần nữa, nguyên bản trang sức có chút xa hoa đều bị tháo xuống, chỉ để lại một mảnh thanh lịch yên lặng.


Bookwaves.com

Ánh dương quang từ rèm cửa sổ soi vào, chính rơi vào bên cạnh thân hiền phi, rọi sáng khuôn mặt không thi phấn trang điểm, vẫn như cũ dung nhan xinh đẹp của nàng.


Hiền phi lại dường như không cảm thấy, như trước thần sắc chuyên chú sao chép kinh văn trong tay, phảng phất không có chuyện gì càng trọng yếu hơn cái này.



Hoàng đế đi tới cửa, thấy được một màn trước mắt này.


Hắn đứng ở tại chỗ hồi lâu cũng không có nhúc nhích, hiền phi vẫn như cũ cúi đầu chuyên chú chép kinh, cũng không có ý thức được hắn đến, cuối cùng vẫn là hắn nhịn không được mở miệng: “Hiền phi đang làm gì?”


Ngón tay của hiền phi khẽ run lên, bút lông trong tay cầm không ổn, liền để lại một vết tích trên giấy.


Nàng sửng sốt chỉ chốc lát, lúc này mới ngẩng đầu lên, không nói chuyện, vành mắt lại tiên đỏ: “Hoàng thượng tới, sao cũng không để người thông báo một tiếng, người chợt lên tiếng, dọa thần thiếp giật mình.”


Hoàng đế đi vào gian phòng, nhãn thần đảo qua thanh tùng hình chữ thọ càng ngày càng xanh um tươi tốt trên bàn, nhãn thần thoáng hòa hoãn, sau đó vừa nhìn về phía hiền phi vừa viết: “Nàng đây là đang chép kinh?”


Trong ánh mắt hiền phi hiện lên một ít không được tự nhiên: “Hoàng thượng chán ghét thần thiếp, không hề nhớ đến tình cảm với thần thiếp, nhưng thần thiếp không có quyết đoán giống hoàng thượng vậy, biết rõ người đã không thèm để ý, nhưng trong lòng như cũ không bỏ xuống được. Những ngày qua hoàng thượng ăn không ngon không ngủ ngon, trong lòng thần thiếp lo lắng, nên chép chút kinh Phật để tịnh tâm.”


Một bên quỳ trên mặt đất Nguyệt Thụ nhịn không được mở miệng: “Hoàng thượng, từ hôm ở ngự hoa viên người nổi giận với nương nương, nương nương liền bắt đầu mỗi ngày chép kinh, hơn nữa những ngày qua, nương nương vẫn luôn là tắm rửa trai giới, bảo là muốn thành tâm chép kinh cầu phúc cho hoàng thượng, còn cố ý đem chậu thanh tùng này tới, cũng không biết có phải là nương nương sao chép kinh văn nổi lên tác dụng hay không, gần đây nhan sắc của chậu thanh tùng này cực kỳ xanh tươi.”


Hiền phi quay đầu nhìn về phía Nguyệt Thụ: “Chỉ ngươi có miệng biết nói chuyện, nhanh chóng đi xuống đi.”


“Vâng, nô tỳ biết sai.”


Hoàng đế đảo qua thanh tùng, đích thật là tươi tốt hơn trước không ít, hắn ngược lại nhìn phía hiền phi, nhãn thần rơi vào cây trâm trong tóc nàng.



“Cây trâm này là rất nhiều năm trước ban cho nàng đi, không phải nói cất kỹ, không đeo sao? Sao hôm nay lại lấy ra?”


“Trước đây thần thiếp có hoàng thượng sủng ái, tự nhiên không cần thấy vật nhớ người, hôm nay bất đồng, hoàng thượng chán ghét thần thiếp, thần thiếp có thể hoài niệm, cũng chỉ còn lại có mấy thứ này…”


“Nói bậy, trẫm bất quá là bảo nàng không nên tùy ý phát hỏa, an an tâm tâm quay về Hạo Nguyệt hiên của nàng, đây coi như là chán ghét sao?”


“Biểu hiện ra xem là phát hỏa, nhưng trên thực tế, hoàng thượng muốn thần thiếp sửa lại tính tình, nhưng tính tình của thần thiếp sớm đã định rồi, tất nhiên không sửa đổi được, hoàng thượng hiện tại không thích tính tình của thần thiếp, như vậy thất sủng không phải chuyện sớm hay muộn sao? Cũng may, hoàng thượng cũng không cần lo lắng, mỗi ngày thần thiếp dưỡng thanh tùng, chép kinh Phật, cuộc sống coi như là phong phú.”


“Nếu thật là phong phú, nàng len lén lau nước mắt làm cái gì?”


Bookwaves.com

“Thần thiếp mới không có, sao chép kinh Phật lâu, mắt có chút chịu không nổi, đây cũng không được sao?” Hiền phi phấn diện hàm sân. (mặt phấn xinh đẹp lại mang theo tức giận, kiểu dỗi của mỹ nhân)


“Cũng chỉ có nàng, dám ở trước mặt trẫm làm càn như vậy.”


“Hoàng thượng cảm thấy thần thiếp làm càn, vậy đi tìm các tỷ muội ôn nhu tiểu ý khác! Thần thiếp từ trước chính là trực lai trực khứ, nói chuyện có đôi khi tuy rằng không dễ nghe, nhưng mỗi câu đều là xuất từ phế phủ, thần thiếp thà rằng không được hoàng thượng sủng ái, cũng không muốn sau này quanh co lòng vòng, mang theo mặt nạ để đối mặt với hoàng thượng. Kể từ đó, cho dù là được hoàng thượng sủng ái, như vậy hoàng thượng sủng ái đến tột cùng là con người của thần thiếp, hay là ngụy trang biểu hiện giả dối của thần thiếp?”


Hiền phi đi tới phía sau bàn, tỉ mỉ thu kinh văn bản thân sao chép vào: “Mà thôi, hôm nay nói những thứ này với hoàng thượng, hoàng thượng chỉ sẽ cảm thấy ta đang cố tình gây sự.”


Mi tâm của hoàng đế nhíu một chút: “Nếu như thế, vậy nàng ở đây chép kinh cho tốt, trẫm đi đây.”


Bản ý của hắn là muốn để hiền phi nói chịu thua, nhưng không thể nghĩ, hiền phi trực tiếp liền hành lễ cung tiễn.


“Thần thiếp cung tiễn hoàng thượng.”


Bước chân của đế vương ở tại chỗ đứng một hồi, sau đó xoay người ly khai.



Nguyệt Thụ bước nhanh đi tới, đỡ hiền phi đứng dậy: “Nương nương, đầu gối của người còn đau không?”


“Không có gì đáng ngại.”


“Mỗi ngày người còn phải quỳ niệm kinh cầu phúc cho hoàng thượng hai canh giờ, mấy ngày kế tiếp, đầu gối đều sưng như màn thầu, xanh xanh tím tím không có một khối thịt lành lặn, bằng không hôm nay thôi đi.”


“Quỳ niệm kinh cầu phúc trọng ở kiên trì, không thể có một ngày gián đoạn, dù cho hôm nay hoàng thượng không thích một hiền phi như ta, ta cũng hy vọng hoàng thượng có thể càng phát khỏe mạnh an khang, quên đi, không nói những thứ này, đỡ ta đi tiểu phật đường đi.”


“Vâng.”


Hoàng đế đi ra Hạo Nguyệt hiên, còn chưa đi hai bước, liền nhìn thấy một thái y đi về phía Hạo Nguyệt hiên.


“Lý Lâm, ngươi qua hỏi một câu, sao Hạo Nguyệt hiên lại đột nhiên gọi thái y?”


“Vâng.”


Lý Lâm vội vã đi ngăn cản thái y, hỏi sau một lát, đầy mặt cảm khái chạy trở về: “Hoàng thượng, nô tài đã hỏi qua, thái y nói đầu gối của hiền phi nương nương bị thương, thường xuyên cần thuốc mỡ để điều trị, thái y chính là chuyên qua đây đưa cao.”


“Bị thương? Sao lại bị thương?”


“Nói là hiền phi nương nương vì hoàng thượng quỳ niệm kinh cầu phúc, mỗi ngày đều phải quỳ hai canh giờ đó.”


Thần sắc của hoàng đế chợt trở nên phức tạp: “Ngươi để người trông chừng Hạo Nguyệt hiên, nếu trong hậu cung có người loạn truyền nhàn thoại nữa, trực tiếp bịt miệng, mang xuống trượng sát! Trẫm còn chưa nói hiền phi và Đoan vương như thế nào, đâu đến phiên bọn họ ở nơi đó khoa tay múa chân!”


“Vâng.”



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui