Quốc Sắc Kiều Phi


CHƯƠNG 427: THOẢI MÁI, BĂNG HỎA LƯỠNG TRỌNG THIÊN


Dịch giả: Luna Wong


Kế tiếp mấy ngày, Đoan vương đến tâm tư luyện võ thường ngày cũng không có, cả ngày nhìn cửa phòng, dáng dấp mỏi mắt chờ mong.


Lâu quản gia bưng trà trản tiến đến: “Điện hạ, người mắt ba ba nhìn cửa như vậy cũng vô dụng, không bằng người nghỉ ngơi một chút? Phàm là Hứa cô nương bên kia phái người đến truyền lời, lão nô nhất định nói cho người biết trước tiên.”


Nhãn thần của Đoan vương cũng không có nhúc nhích: “Ta tự mình nhìn, mới có thể nhìn thấy trước tiên.”


Lâu quản gia âm thầm thở dài, luôn cảm thấy nên mau chóng bẩm tâm tư của điện hạ cho hiền phi nương nương biết, chỉ là hôm nay hai bên mà đều bị cấm túc, muốn tiến cung cầu kiến đều không được, thật sự là để người gấp đến trắng tóc.


Mà lúc này trong triều đình, vì chuyện của Đoan vương, cơ hồ là xào thành hỗn loạn, quan viên tố tấu một tiếp một, tìm lý do cũng không giống nhau.


“Hoàng thượng, Đoan vương điện hạ ở Kinh Châu thành không có kinh qua hình bộ thẩm vấn, liền trực tiếp chém giết sáu mươi ba người, dẫn đến Kinh Châu thành máu chảy thành sông, bởi vậy có thể thấy được Đoan vương điện hạ bạo ngược thành tính, tính tình như vậy, thật sự là cực kỳ nguy hiểm, làm sao có thể trở thành gương mẫu cho chúng hoàng tử?”


“Hoàng thượng nhìn trúng đại hoàng tử, phong hắn vi Đoan vương, nhưng Đoan vương điện hạ lại không chút lo lắng nào đến xem trọng của hoàng thượng với hắn, ở Kinh Châu thành tùy ý làm bậy cũng thôi, đối với ý chỉ của hoàng thượng càng là có cũng được không có cũng được. Trước, hoàng thượng hạ lệnh để Đoan vương điện hạ quay về trong phủ bản thân phản tỉnh lại, nhưng sau khi Đoan vương điện hạ xuất cung, lại không có hồi phủ trước, mà là đi Mục gia, còn lại ở Mục gia gần một canh giờ, ăn no mới ra ngoài, thật sự là trong mắt không có vua.”


“Hoàng thượng, không chỉ có như vậy, trong thời gian ở trong Đoan vương phủ phản tỉnh, không chỉ có áo cơm như cũ, mỗi bữa cơm cũng để người làm bảy tám món ăn, nhưng lại để người mua thật nhiều hoa cỏ, trang trí trên dưới phủ, như thế chẳng phải là khiêu khích uy nghiêm của hoàng thượng sao?”



“Trong những hoa cỏ Đoan vương điện hạ mua kia, cũng không thiếu giống quý báu, cần không ít bạc nữa, cũng không biết nhiều bạc như vậy là từ nơi nào đến?”


“… Đoan vương điện hạ nhãn vô quân thượng, tâm vô kỷ cương, còn thỉnh hoàng thượng trừng phạt hắn nghiêm khắc.”


“Thỉnh hoàng thượng trừng phạt Đoan vương nghiêm khắc.”


Vì thời khắc chú ý động tĩnh trên triều đình, Mục Thiên Trù không có xin nghỉ bệnh, ngược lại đặc biệt đến đây vào triều, lúc này nghe được đông đảo triều thần tố tấu Đoan vương, không khỏi cảm thấy buồn cười.


Bookwaves.com.vn

“Chư vị đại nhân thật đúng hăng hái nha, đến Đoan vương điện hạ mỗi ngày ăn cơm có mấy món, ra ngoài mua hoa giống gì đều tra được nhất thanh nhị sở, có phải tiếp qua hai ngày đến Đoan vương điện hạ lúc nào rời giường, lúc nào đi mao xí đều rõ như lòng bàn tay hay không?”


“Vệ quốc công, Đoan vương điện hạ có lỗi, Mục Trần Tiêu đồng dạng khó thoát can hệ, hắn theo Đoan vương điện hạ đang đến Kinh Châu thành đốc thúc chuyện sửa lại án xử sai cho Bùi đại nhân, vì sao không có ở bên khuyên can Đoan vương điện hạ hành ác?”


“Phải đó, Vệ quốc công còn ở nơi này nói mát cái gì?”


“Sao ta không thể nói? Những người các ngươi từng người một chỉ quan tâm Đoan vương điện hạ giết bao nhiêu người, lại chưa từng tỉ mỉ nghĩ tới, vì sao điện hạ phải giết nhiều người như vậy? Điện hạ ở trên chiến trường đều có thể bắt tù binh, lúc chinh chiến, càng chưa từng tổn thương dân vùng biên giới, vì sao đến Kinh Châu thành, lại phản thường tính, một hơi thở giết người nhiều như vậy?”


“Bất luận làm sao, Đoan vương điện hạ trực tiếp giết người chính là không đúng.”



“Điện hạ trở lại kinh thành, trước tiên liền tới hoàng cung nhận sai với hoàng thượng, thừa nhận bản thân không nên không kinh qua hình bộ và hoàng thượng phê chuẩn, liền giết người nhiều như vậy, Đoan vương điện hạ chưa từng phủ nhận điểm này, cũng không có muốn ý muốn giải tội, sao các ngươi lăn qua lộn lại vẫn là nói không đủ nhỉ?”


“Mục tướng quân và Đoan vương điện hạ có quan hệ thật tốt, Vệ quốc công có lòng giúp đỡ Đoan vương nói chuyện, cũng là chuyện hợp tình hợp lý tình, chỉ là Vệ quốc công chớ quên, người trung tâm, đầu tiên nên là hoàng thượng!”


Có quan viên không ngừng nhảy ra cả tiếng chỉ trích.


Thần sắc của Mục Thiên Trù lạnh lẽo, con mắt vẫn nửa híp chợt mở, một tia sắc bén vẻ từ trong đôi mắt xẹt qua:


“Nếu lão phu trẻ lại vài tuổi, nếu thân thể khoẻ mạnh như trước, nghe ngươi nói đến lời này, nhất định vén tay áo lên lai đánh cho ngươi một trận! Lão phu trung tâm với hoàng thượng, đó là nhật nguyệt soi sáng! Ngươi dĩ nhiên ở trước mặt hoàng thượng và đông đảo triều thần, trực tiếp nói xấu một cựu thần trung trung cảnh cảnh, ta thấy ngươi mới là kỳ tâm khả sát, phía sau có chủ tử khác đi!”


Trong triều đình, thanh âm càng phát ầm ĩ, không biết còn tưởng rằng là vào chợ.


“Đều câm miệng cho trẫm! Nói nhao nhao ầm ỷ giống bộ dáng gì nữa?”


Trên đại điện, nhất thời an tĩnh lại: “Chúng thần có tội, thỉnh hoàng thượng trách phạt.”


“Nói nhao nhao, thứ hữu dụng gì cũng nháo không được, tất cả giải tán đi!”



Đế vương phát hỏa, trong nháy mắt các quan viên trên triều đình liền câm như hến.


Hoàng đế mang theo một thân tức giận ly khai điện Thái Hòa, cước bộ đi cực nhanh, bất tri bất giác liền đi tới ngự hoa viên.


Trong triều đình ngôn luận tố tấu Đoan vương thật sự quá đáng, hận không thể trừ Đoan vương chơ nhanh, hắn thân là đế vương, tự nhiên cũng hồi vị được, lúc này đây, sợ là có người muốn triệt để phế Đoan vương.


Trong hoa viên, hoa cỏ nở rộ, duy chỉ có một mảnh đất trước vẫn trồng mẫu đơn là trống rỗng, để lại một ít cành khô lá héo úa.


“Không phải để công tượng trồng mẫu đơn lần nữa sao sao?”


“Hiền phi nương nương bên kia truyền lời nói, nói không cho động.”


“Nàng không phải ở trong Hạo Nguyệt hiên phản tỉnh lại sao? Sao còn có rảnh rỗi chú ý ngự hoa viên?”


“Nếu là địa phương khác, hiền phi nương nương tự nhiên không hỏi tới, bất quá mảnh địa phương này không phải đặc thù sao? Hiền phi nương nương nói, rất sợ người bên ngoài động, mảnh địa phương liền không giống trước nữa.”


Bookwaves.com.vn

“Nàng chính là biết sử dụng tính tình nhỏ, trong cung người khác đều sợ trẫm, duy chỉ có nàng không sợ, từ trước đây nàng bắt đầu được sủng ái, cho tới bây giờ đã nhiều năm như vậy, tính tình này của nàng mười năm như một ngày, chưa từng thay đổi.”


“Hoàng thượng không phải là thích tính tính này của hiền phi nương nương sao?”


“Mà thôi, nếu hiền phi không cho trồng, vậy trước tiên không trồng, mấy ngày nữa lại nói.”



Hoàng đế đang muốn đi ra phía ngoài, chợt nghe tiếng nghị luận của cung nữ bên giả sơn cách đó không xa.


“Hoàng thượng đều ban thưởng đông châu cho hiền phi, nhưng hiền phi vẫn còn cầm cái giá đó, đây nếu đổi thành các nương nương khác, đã sớm cảm ân đái đức đến trước mặt hoàng thượng tạ ơn.”


“Ai nói không phải chứ, tính cách của hiền phi nương nương trước đó là được nuông chiều, được hoàng thượng sủng ái nhiều năm như vậy, càng thấy không rõ phân lượng của mình. Tựa như Đoan vương điện hạ vậy, có phong hào Đoan vương, thì cho là mình khác với những hoàng tử khác, không kinh qua hình bộ thẩm vấn, không kinh qua hoàng thượng phê chuẩn liền giết nhiều người như vậy, thật sự để người cảm thấy đáng sợ không gì sánh được.”


“Theo ta thấy, mẫu tử hiền phi nương nương vốn là vong ân phụ nghĩa, hoàng thượng tính là uổng công cưng chìu.”


“Người ta đến đông châu hoàng thượng đặc biệt ban thưởng đều chướng mắt, nói không chính xác trong lòng còn mưu toan hậu vị đó, hiền phi nương nương trở thành hoàng hậu, như vậy Đoan vương dĩ nhiên chính là đích tử của hoàng hậu, sau này tất nhiên có thể trở thành thái tử điện hạ, tự nhiên người ta sẽ mắt cao hơn đầu rồi.”


“Tính tình của hiền phi và Đoan vương như vậy, nếu bọn họ thực sự thành công thượng vị, hậu cung này và tiền triều có thể phải gặp tai ương.”


“Làm càn!” Lý Lâm vội vã quát lớn lên tiếng, “Thân là cung nữ, lén nghị luận chủ tử, ta thấy từng người một các ngươi thật chán sống rồi.”


Sắc mặt của hai danh cung nữ nói chuyện chợt trắng bệch một mảnh, nhất là sau khi thấy hoàng thượng, dáng dấp hận không thể hôn mê tại chỗ: “Nô tỳ tội đáng chết vạn lần, xin hoàng thượng thứ tội.”


Thần sắc của hoàng đế buộc chặt, trong ánh mắt phảng phất ngưng tụ một mảnh mây đen: “Dẫn đi, trượng tễ!”


“Là.”


Hai danh cung nữ đến kêu khóc cầu xin tha thứ cũng không kịp phát sinh, liền bị hộ vệ tiến lên trực tiếp che miệng lôi đi.



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui