CHƯƠNG 424: CÒN AI KHÔNG BIẾT DIỄN HÍ?
Dịch giả: Luna Wong
Mặt khác, hiền phi một đường rơi lệ, một đường vào Hạo Nguyệt hiên.
Thị nữ Yên Tiêu nóng ruột không được: “Nương nương, người đừng khóc, còn khóc nữa, mắt này sẽ không chịu nổi.”
Tiến nhập Hạo Nguyệt hiên, hiền phi trực tiếp quay đầu phân phó: “Đóng cửa điện cho bổn cung, bất luận kẻ nào cũng không gặp.”
“Vâng.”
Đợi được cửa điện đóng, hiền phi rút tay khăn ra, lau khô lệ trên mặt, hoàn toàn đã không có dáng dấp thương tâm mới vừa rồi: “Đứng ở trong ngự hoa viên lâu như vậy, đói bụng rồi, bưng chút điểm tâm lên.”
Yên Tiêu nhìn thấy thái độ của hiền phi chợt chuyển biến, trong lúc nhất thời lăng lăng chưa tỉnh hồn lại.
Nguyệt Thụ liền vội vàng bưng điểm tâm lên, nói với Yên Tiêu một bên rằng: “Thế nào ngây ngốc đứng đó, mau lên chút trà nóng cho nương nương nha?”
“Ai… vâng, nô tỳ đi ngay.”
Yên Tiêu bưng nước trà lên, ở bên cạnh qua lại hoạt động đặt chân, vẫn là không nhịn được hỏi: “Nương nương, hiện tại người không thương tâm sao?”
“Bổn cung còn chờ nhận ban thưởng của hoàng thượng đó, có cái gì để thương tâm?”
“Ban thưởng?”
Nguyệt Thụ ở một bên cười nói: “Ngươi không nghĩ ra, ở một bên lẳng lặng nhìn được rồi, trong lòng nương nương chúng ta có tính toán trước.”
Hiền phi thấy Yên Tiêu như cũ gương mặt vụ thủy, không khỏi vừa cười vừa nói: “Ngươi nha, qua nhiều năm như vậy, hầu hạ người thì càng ngày càng chu toàn, nhưng đầu óc một chút tiến bộ cũng không có.”
“Nô tỳ trời sinh ngu dốt, nương nương là biết mà, người nói một câu với nô tỳ, nếu không, tối hôm nay nô tỳ đều không ngủ được.”
“Tuy rằng đều nói hậu cung không được tham gia vào chính sự, nhưng hậu cung và tiền triều từ trước tương quan mật thiết, vô luận như thế nào đều phân không ra. Tiền triều, Đoan vương ở Kinh Châu gây ra động tĩnh lớn như vậy, có thể để trên dưới triều đình thảo phạt hắn sạch một mảnh, tất nhiên là động miếng thịt mỡ trong miệng người khác, mà bổn cung ở trong hậu cung độc chiếm thánh sủng nhiều năm như vậy, muốn động Đoan vương, nhất định phải đụng ngã luôn bổn cung, những người đó nghĩ rất minh bạch, nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội.”
“Vậy sao nương nương còn nháo?”
Bookwaves.com.vn
“Bổn cung đi chính, ngồi đoan, tuy rằng Đoan vương làm việc có chút cực đoan, nhưng đi cũng là chính nghĩa chi đạo, vì sao nháo không được? Chúng ta huyên càng hung, mặc dù hoàng thượng sẽ tức giận, nhưng sẽ cảm thấy chúng ta lẽ thẳng khí hùng, chờ hắn phục hồi lại tinh thần, cũng sẽ phát hiện mẫu tử chúng ta mới là hạng người chính trực, kiên định khó được, tính tình hoàng thượng đa nghi, trong mắt hắn, cái gì thông minh săn sóc, hiền đức đoan trang, hoàn toàn không có quan trọng bằng trực lai trực khứ trung thành.”
“Thì ra là thế, thảo nào qua nhiều năm như vậy, nương nương nói chuyện làm việc từ trước trực lai trực khứ, không che giấu, có đôi khi mặc dù hoàng thượng sẽ trách cứ hai câu, nhưng tổng thể sẽ sủng ái nương nương một ngày nhiều hơn một ngày.”
Hiền phi cười nói với Nguyệt Thụ: “Nhìn thử xem, đây rốt cuộc có chút khai khiếu rồi.”
“Là nương nương dạy tốt.”
“Nương nương, hoàng thượng có thể ban thưởng cho người, có phải Đoan vương điện hạ cũng sẽ không có nguy hiểm gì hay không?”
“Vậy thì không, bất quá, chỉ cần bổn cung ổn được, tiền triều Đoan vương bên kia nháo thế nào đều không sao, tốt nhất là nháo long trời lở đất, hung hăng đè Đoan vương xuống…”
“Đây là vì sao?”
Hiền phi nhìn thanh tùng càng ngày càng tươi tốt trên bệ cửa sổ khóe môi dương lên: “Có một tiểu cô nương nói với bổn cung, rơi xuống đáy, tài mới có thể lại đi lên, hôm nay vừa lúc mượn cơ hội này, hoàn toàn bỏ đi kiêng kỵ và ngờ vực vô căn cứ trong lòng hoàng thượng đối với Đoan vương.”
Yên Tiêu và Nguyệt Thụ theo đường nhìn của hiền phi, nhìn về phía chậu thanh tùng trên song đài.
“Nương nương nói là Hứa cô nương?”
“Bổn cung nhiều năm như vậy, cũng liền chỉ có coi trọng một tiểu cô nương linh thanh tú tú như vậy, tiểu cô nương này lại là một người tri ân báo đáp, bổn cung trước đó bất quá là ở trong cung giúp nàng một tay, nàng cho bổn cung một phần bảo đảm an an ổn ổn. Lúc người còn chưa có vào kinh, thư nhắc nhở bổn cung trái lại đưa đến trước, chờ đoạn phong ba này qua đi, bổn cung muốn mời nàng vào cung, cảm tạ nàng thật tốt.”
“Bảo đảm nương nương nói an an ổn ổn, chính là chậu thanh tùng?” Yên Tiêu hỏi.
Bookwaves.com.vn
“Không phải sao?” Trong ánh mắt hiền phi tràn đầy tiếu ý ấm áp, “Thanh tùng này ban đầu là Vân Noãn tu bổ, nhưng lại nhìn không ra chút vết tích tu bổ nào, sau khi hiến cho hoàng thượng, càng để mặt mũi của bổn cung to ra. Sau này cũng không biết sao, ở hoàng thượng bên kia nuôi mấy ngày, bộ dáng này lại là càng ngày càng tiều tụy hơn, trong lòng hoàng thượng tự nhiên để ý không được, lại để người đưa trở về cho bổn cung, nhưng đưa về không mấy ngày, thoáng tưới chút nước, lại cành lá sum xuê, vì thế không phải hoàng thượng còn ban thưởng rất nhiều thứ sao?”
Nguyệt Thụ cười ứng: “Nương nương nói phải, chỉ cần có chậu thanh tùng này ở, dù cho nương nương lật trời, trong lòng cũng có một đáy.”
“Nên ta mới nói, bổn cung may mắn.”
Chậu thanh tùng này ngụ ý chính là hoàng thượng trường thọ an khang, mà nó ở địa phương khác sống không tốt, duy chỉ có ở Hạo Nguyệt hiên mới cành lá sum xuê, chẳng phải là nói trời sinh hiền phi nương nương mang theo phúc khí, có thể có điều giúp ích với khỏe mạnh trường thọ của hoàng thượng?
Ngoài miệng hoàng thượng không nói, nhưng trong lòng để ý mấy thứ này nhất.
Qua không bao lâu, ngoài điện liền truyền đến thanh âm thông bẩm của nội thị, Nguyệt Thụ vội vã ra ngoài kiểm tra, sau đó hai mắt sáng lên vào cửa hồi bẩm:
“Nương nương, hoàng thượng để người ban thưởng đông châu.”
Đông châu là đồ hoàng hậu, thái hậu một loại mới có thể dùng, hôm nay hoàng thượng ban thưởng cho hiền phi nương nương, như vậy sau này trong cung ai cũng sẽ không có gan tới đạp lên một cước nữa.
Hiền phi hơi tự định giá, ngẩng đầu quay Nguyệt Thụ căn dặn: “Cứ nói ta ai cũng không muốn gặp, bảo nội thị ban thưởng đồ trở về đi, mặt khác đông châu kia cũng mang về, không phải đồ bổn cung nên đeo, bổn cung sẽ không đi quá giới hạn. Ngoài ra để cho nội thị truyền lời, cứ nói nếu hoàng thượng thật muốn ban thưởng, bảo hắn trống lại mẫu đơn đi.”
“Vâng.”
Nguyệt Thụ ra ngoài đáp lời, trong lòng Yên Tiêu có chút gấp.
“Nương nương, làm thế, hoàng thượng sẽ không nổi giận chứ?”
“Yên tâm đi, hoàng thượng sẽ không tức giận.”
Đông châu, đồ quý trọng hơn đi nữa cũng bất quá là chết, hôm nay có thể đặc biệt thưởng cho nàng, ngày mai có thể đặc biệt thưởng cho những người khác, chẳng bằng mượn dùng một tia tình cảm, gắt gao trói hoàng thượng lại.
Ngoại vật đều là chết, nhưng tình nghĩa lại có thể dao động nhân tâm.
Tin tức trong hậu cung không gạt được, rất nhanh liền lan truyền đến ngoài cung.
Đoan vương vốn là cùng Mục Trần Tiêu tách nhau hồi phủ, nghe nói tin tức mẫu phi nhà mình chịu ủy khuất, trong lòng lo lắng không ngừng, lần thứ hai vào cung cầu kiến hoàng thượng, lại bị trực tiếp chặn ngoài cung, không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai chạy tới Mục gia.
Mục Trần Tiêu vừa đơn giản rửa mặt một chút, thay đổi thân xiêm y, còn chưa kịp ăn một miếng đồ nữa, chợt nghe Úc Khoảnh bẩm báo Đoan vương lại đến.
Hứa Vân Noãn thật sớm bồi Mục Thiên Trù ăn rồi, chuyên môn phía tiền thính chờ Mục Trần Tiêu trở về, lúc này nghe được tin tức, trong lòng có chút vô cùng kinh ngạc.
“Hoàng thượng không phải bảo điện hạ trở về bế môn tư qua sao? Tại sao lại tìm tới rồi?”
Mục Trần Tiêu giật giật mi tâm, bị quấy rầy khi có thời gian ở cùng với Hứa Vân Noãn, trong lòng có chút bất duyệt: “Chắc là có một số việc.”
“Vậy gặp một lần đi.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...