Quốc Sắc Kiều Phi


CHƯƠNG 420: LĨNH PHẠT


Dịch giả: Luna Wong


Mục Thiên Trù ở một bên nhìn dáng dấp không nỡ của Mộ Vũ và Hàn Yên, vừa cười vừa nói: “Vốn cho là, Mộ Vũ và Hàn Yên xuất thân bần hàn, không nhất định có thể chiếu cố tốt cho ngươi, hôm nay lại nhìn chủ tớ các ngươi tình ý thâm hậu, cái này cực kỳ khó được.”


“Người ca ca chọn lựa, tự nhiên đều là cực tốt.”


“Đoạn đường này trở về gấp, thân thể không có gì không khỏe chứ? Thương trước đó cũng đều dưỡng lành rồi?”


“Ca ca không cần lo lắng, có Ôn đại phu một đường chiếu khán, vết thương trên người đều đã dưỡng tốt rồi.”


“Lần này các ngươi ra ngoài, làm ta sợ hãi, nhất là nghe nói chuyện Kinh Châu thành bên kia xong, ta hận không thể thời gian đảo ngược, khi đó nếu là biết, nói cái gì cũng không chịu để Trần Tiêu mang ngươi đi.”


“Cũng may chuyện Kinh Châu thành bên kia đều giải quyết xong, chỉ là kinh thành bên này…”


“Lúc này đây Đoan vương điện hạ tính là thọc tổ ong vò vẽ, chuyện trọng yếu nhất mỗi ngày của toàn bộ triều đình, chính là biến đổi đa dạng tố tấu hắn, huyên phí phí dương dương, toàn bộ triều đình nháo thành hỗn loạn.”


“Hoàng thượng là dạng thái độ gì?”


“Thái độ của hoàng thượng bên kia trái lại vẫn không có minh xác, ta thấy bộ dáng kia của hắn, trong lòng khẳng định đắn đo.”



Hứa Vân Noãn ân cần nói: “Vậy hiền phi nương nương bên đó thì sao?”


“Hiền phi nương nương ở trong hậu cung, mỗi ngày đều không thiếu được tranh đấu, chuyện của Đoan vương điện hạ vừa ra, không ít người đều muốn đi vào đạp thêm một cước, hoàng thượng cũng vẫn không có tới cung của hiền phi nương nương, đây chính là lần đầu trong mấy năm gần đây, cuộc sống nhất định không tốt, bất quá hiền phi nương nương trái lại ổn, còn để người đưa lời nói, bảo Mục gia chúng ta không nên tham dự vào trong đó, bất quá thấy Trần Tiêu chưa có trở về, ta biết chuyện này không thể không can thiệp.”


“Trần Tiêu và Đoan vương điện hạ cùng vào cung, ca ca, lúc này đây Mục gia chúng ta sợ rằng lại sắp có một đoạn cuộc sống không quá an bình, bất quá chỉ cần nhẫn nại nhất thời, nhất định sẽ cao hơn tầng lầu.”


Bookwaves.com.vn

“Ta biết, bất quá nhắc tới cũng kỳ, ta trước sau nhận được thư của Ôn đại phu và Bác Lăng hầu gửi, trong thư Ôn đại phu quanh co lòng vòng mắng cho ta một trận, mà trong thư Bác Lăng hầu lại quanh co lòng vòng địa thổi phồng ta một phen, nếu không phải biết hai người bọn họ chưa từng quen biết, ta đều phải cho là bọn họ là một hát mặt đỏ, một hát mặt đen gõ ta.”


Hứa Vân Noãn cũng có chút nghi hoặc: “Bác Lăng hầu viết thư cho người, phải làm là muốn câu thông thêm một chút cảm tình, để sau này hợp tác tốt hơn không, nhưng sao sư bá của ta cũng viết thư a, trước không có nghe hắn nhắc qua?”


Mục Thiên Trù hơi hé mắt, vừa cười vừa nói: “Nói không chừng là ở trên đường một mình quá nhàm chán, quay đầu lại hỏi một chút đi.”


Xem ra trên đường này nhất định là xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ là Ôn đại phu đã nhận ra tâm ý của Trần Tiêu đối với Vân Noãn, nên tức giận? Vậy cần phải thận trọng trấn an.


Trong hoàng cung, Mục Trần Tiêu và Đoan vương tiến cung cầu kiến, hoàng thượng không có gặp, ngược lại gặp được nội thị tổng quản Lý Lâm.


“Lý tổng quản, phụ hoàng lúc này có tiện triệu kiến chúng ta không?”



“Điện hạ, Mục tướng quân, lúc này hoàng thượng đang ngủ trưa đó, sau khi nghe xong chuyện Kinh Châu bên kia, tâm tình của hoàng thượng cực kém, vài ngày ngủ không được ngon giấc, thật vất vả mới ngủ lại, trước đó phân phó, ai cũng không cho phép quấy rối.”


Tâm tình cực kém…


Đoan vương gật đầu: “Không có gì đáng ngại, long thể của phụ hoàng quan trọng hơn, chúng ta ở chỗ này chờ được rồi.”


“Vậy nô tài về trước hầu hạ.”


Lý Lâm đi rồi, Đoan vương nhìn về phía Mục Trần Tiêu: “Xem ra chúng ta cũng bị phụ hoàng trách phạt nặng nề.”


Mấy năm nay, hoàng thượng càng chú trọng điều dưỡng thân thể, trong ngày thường thái y nói lúc nào nghỉ ngơi, thì nhất định sẽ lúc đó nghỉ ngơi, dĩ vãng, lúc này hoàng thượng chưa bao giờ ngủ trưa, hôm nay bất quá là mượn cớ từ chối, cố ý gõ bọn họ mà thôi.


Mục Trần Tiêu tự nhiên cũng thấy rõ ràng: “Không có gì đáng ngại.”


Hoàng thượng nguyện ý phạt thế nào thì phạt thế đó, Mục gia thấy nhiều rồi.


Đoan vương và Mục Trần Tiêu chờ ở bên ngoài, vừa chờ là chờ đủ hơn một canh giờ.


Bookwaves.com.vn


“Điện hạ, Mục tướng quân, hoàng thượng tỉnh rồi, tuyên hai vị đi vào kiến giá.”


“Đa tạ Lý công công báo cho biết.”


“Điện hạ khách khí.”


Trong Bảo Hoa điện, hoàng thượng ngồi cao trên long ỷ, ánh mắt thanh lãnh nhìn Đoan vương và Mục Trần Tiêu tiến vào đại điện.


“Nhi thần (thần) tham kiến hoàng thượng.”


“Hai người các ngươi rốt cục đã trở về.” Thanh âm của hoàng đế xen lẫn hàn ý không nói ra được, phá lệ áp bách nhân tâm.


“Phụ hoàng, nghe nói hai ngày này người vì chuyện Kinh Châu trong thành phiền tâm sâu đậm, long thể tất cả an hảo chứ?”


“Nếu người người có thể làm việc theo quy củ, trẫm tự nhiên an hảo, như sợ là có người coi rẻ pháp lệnh, chơi đùa trên dưới triêu dã nghị luận sôi trào.”


“Nhi thần có lỗi, thỉnh phụ hoàng trách phạt.”


“Vậy ngươi trái lại nói một câu, bản thân sai ở nơi nào.” Trong ánh mắt hoàng đế mang theo xem kỹ.


“Nhi thần…” Thần sắc của Đoan vương giật giật, suy nghĩ một lát, lại không nói ra nội dung cụ thể gì.


Hoàng thượng nhìn thấy bộ dáng như thế của hắn, lửa giận trong ánh mắt càng thêm thịnh vượng: “Thế nào, trong miệng ngươi nói bản thân có sai, muốn trẫm trách phạt, bảo ngươi nói mình sai ở nơi nào, lại không nói ra được, có thể thấy được mới vừa rồi ngươi nhận tội, chỉ là có lệ!”



“Phụ hoàng bớt giận.”


Nhãn thần của hoàng đế chuyển tới trên người của Mục Trần Tiêu: “Đoan vương nói không nên lời, vậy ngươi nói, lúc này đây hành trình của các ngươi đến Kinh Châu thành, có sai lầm không?”


“Hồi bẩm hoàng thượng, chúng thần có sai, không dựa theo quy củ của triều đình để xử quyết những ác nhân trong Kinh Châu thành, thế cho nên để các quan viên trong triều đình liên hợp lại tố dâng sớ luận, chọc cho hoàng thượng ưu phiền theo.”


“Các ngươi đã biết sai ở chỗ nào, vì sao đã biết rõ còn cố phạm? Nghìn vạn lần đừng nói với trẫm, các ngươi một đường đường Đoan vương, một tướng quân Đại An triều, lại không biết xử quyết phạm nhân nên dùng dạng lưu trình gì?”


“Hồi bẩm hoàng thượng, vi thần và Đoan vương điện hạ đều hiểu, nhưng… dân chúng trong Kinh Châu thành kinh lịch thật sự thê thảm, nếu không phải đúng lúc cho bách tính một cái công đạo, như vậy hậu quả chỉ sợ là thiết nghĩ không thể tưởng tượng nỗi…”


“Thiết nghĩ không thể tưởng tượng nỗi? Người đều đã bắt lại, lẽ nào những bách tính kia còn có thể chạy vào trong đại lao, cứng rắn xé xác những phạm nhân kia sao?”


Mục Trần Tiêu muốn mở miệng trả lời, Đoan vương lại đoạt trước: Cảm quan của hoàng thượng đối với Mục gia kém hơn, nếu Trần Tiêu nói gì đó không thích hợp, sợ rằng sẽ chọc cho lửa giận của hoàng thượng nặng thêm, cực kỳ bất lợi với Mục gia.


“Phụ hoàng anh minh thần võ, nếu xưng những người đó là phạm nhân, tự nhiên cũng nhận định bọn họ có tội, những phạm nhân kia có thể xử trí theo lưu trình, nhưng nếu những nhân tâm kia cũng chảy luôn, thì thấy cũng khó mà vãn hồi…”


“Nhân tâm? Ngươi bất quá vừa mới được phong làm Đoan vương, hiện tại bắt đầu lưu ý nhân tâm rồi?”


“Phụ hoàng, nhi thần đích xác lưu ý nhân tâm của Kinh Châu thành, chỉ là phần này lưu ý cũng không phải là bởi vì bản thân nhi thần, mà là bởi vì phụ hoàng người!”


“Bởi vì trẫm?”


“Vâng, thỉnh phụ hoàng nhìn thử những lời khai kinh qua ký tên đồng ý này, người sẽ hiểu rõ hai năm qua đến tột cùng bách tính Kinh Châu thành làm sao chịu đựng được.”



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui