Quốc Sắc Kiều Phi


CHƯƠNG 419: CƯỜI ĐẾN CUỐI CÙNG MỚI CÓ THỂ THẮNG


Dịch giả: Luna Wong


Nghe được Ân Khuê muốn suốt đêm quay về Giang Nam, sắc mặt của Ân Thịnh cũng thay đổi:


“Phụ thân, nhi tử thế nào cũng không quan hệ, nhưng thân thể của người không được a!”


Lúc này đây vì chiếm trước tiên cơ, sau khi nghe chuyện Kinh Châu thành bộc phát ra, bọn họ liền ngựa không ngừng vó chạy đến kinh đô, thật vất vả mới gặp được tam hoàng tử điện hạ, đến nghỉ ngơi đều chưa kịp nghỉ ngơi, liền chạy trở về, đây không phải là muốn làm cho người mệt chết sao?


“Tam hoàng tử điện hạ phân phó, chúng ta tự nhiên phải nghe theo, Ân Thịnh, vi phụ đã sớm nói với ngươi rất nhiều lần, đối với tam hoàng tử điện hạ, nhất định phải cung kính lại cung kính, hôm nay lục đệ ngươi đã xảy ra chuyện, sau này Ân gia sẽ giao vào trên tay của ngươi, ta không biết còn có thể chống đỡ mấy ngày, nếu ngươi vẫn ôm tâm thái không cam lòng với tam hoàng tử điện hạ như thế, như vậy ta thật lo lắng giao Ân gia cho ngươi.”


“Phụ thân, nhi tử cũng không phải là không cam lòng, chẳng qua là cảm thấy có chút không đáng, gần đây mấy năm nay, Ân gia chúng ta có thể nói là dời một tòa núi vàng núi bạc đến dưới tay của tam hoàng tử điện, đem hết toàn lực ra như vậy, sao lại không đổi được một câu tốt chứ?”


“Đây là chúng ta, nên làm vì hoàng tử điện hạ…”


“Trên đời này nào có cái gì nên hay không? Chúng ta cũng không phải trời sinh nợ hắn?”


“Có một số việc ngươi không rõ, không nên hỏi nhiều, dựa theo lời của phụ thân làm là được, chẳng lẽ lời của ta ngươi cũng không nghe?”


“Nhi tử không dám.”


“Như vậy, vậy hãy để người chuẩn bị một chút, mau sớm về hồi Giang Nam đi. Khụ khụ…” Ân Khuê nói chuyện, nhịn không được ho khan, sắc mặt càng khó coi.


“Phụ thân, người không có sao chứ?”



“Bệnh này sợ là cũng kéo không được bao lâu thời gian…”


“Phụ thân nghìn vạn lần không nên quá quá lo lắng, ta nghe nói người Hứa gia lại xuất hiện rồi, hơn nữa trong tay bọn họ có một khối thất thải ngọc thạch, có người nói ngọc thạch này có tác dụng kéo dài tuổi thọ, nhi tử nhất định sẽ tìm trở về cho người!”


“Nói sau đi.”


Một bên khác, Hứa Vân Noãn xuống xe ngựa.


Đoan vương mỉm cười, thần sắc bình tĩnh nói: “Hứa cô nương trước hết quay về Mục gia, ta và Trần Tiêu trước phải vào trong cung một chuyến.”


“Chuyện này ta cũng có tham dự…”


Bookwaves.com.vn

“Bây giờ còn không rõ ràng tình huống trong cung đến tột cùng là dạng gì, cũng không rõ thái độ của phụ hoàng, có thể bớt liên lụy một người thì bớt liên lụy một người, Hứa cô nương về Mục gia trước, chờ ta và Trần Tiêu dò rõ tình huống trong cung lại nói.”


Hứa Vân Noãn hơi suy nghĩ một chút, liền gật đầu đáp ứng, quay đầu nhìn về phía Mục Trần Tiêu: “Tôn nhi, sau khi vào trong cung, tất cả cẩn thận, nói chuyện càng phải vạn phần tỉ mỉ, còn nữa, chuyện chúng ta thương lượng kia…”


Mục Trần Tiêu vén rèm cửa sổ, nhìn dáng dấp lo lắng của Hứa Vân Noãn, khẽ gật đầu: “Cô nãi nãi yên tâm, ta đều nhớ.”


Đoan vương có chút ngạc nhiên: “Chuyện gì a?”


“Chờ đến hoàng cung, điện hạ liền hiểu.”


“Vậy được rồi.”


Hứa Vân Noãn đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn xe ngựa một đường vội vả đi phương hướng hoàng cung.



Tần Oanh Tư lo lắng trong lòng Hứa Vân Noãn khổ sở, liền vội vàng tiến lên tiếp lời: “Cô nãi nãi, người ly khai Mục gia đã lâu, lão thái gia nhất định rất tưởng niệm, không bằng chúng ta đi thăm trước?”


Hứa Vân Noãn gật đầu: “Đi thôi, quay về đi xem Nhị Hắc và Đại Ngưu có phá hủy Mục gia hay không.”


Nhìn thấy tâm tình của Hứa Vân Noãn hơi tốt lên, Tần Oanh Tư âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng lại có chút không giải thích được: “Cô nãi nãi, người nói lần này hoàng thượng sẽ nghiêm phạt Đoan vương điện hạ và công tử sao?”


“Phạt là nhất định sẽ phạt, hơn nữa phạt hẳn là còn không nhẹ.”


“Nhưng là nô tỳ thấy, cô nãi nãi hình như không lo lắng?”


“Chuyện đã xảy ra bên trong Kinh Châu thành là hàng thật giá thật, dù cho thủ đoạn của Đoan vương điện hạ có hơi quá khích, thế nhưng cũng không cách nào xóa đi chuyện thực là những người đó đã làm ác, vừa mới bắt đầu hoàng thượng tức giận, chờ sau này sự tình từng chút từng chút lên men, lửa giận của hoàng thượng lớn thế nào nữa, cũng là đánh không lại nhân tâm? Huống chi hoàng thượng từ trước chú trọng danh tiếng, hắn sẽ không làm chuyện không qua được với dân tâm dân ý đâu.”


“Nói cũng phải.”


Hứa Vân Noãn nhẹ nhàng giơ giơ khóe môi lên, ngồi trên một chiếc xe ngựa khác, một đường hướng về Mục gia.


“Cô nãi nãi, người nói hoàng thượng có thể thực sự dưới cơn nóng giận, tước đoạt phong hào của Đoan vương điện hạ hay không?”


“Trước đây hoàng thượng cho ra phong hào này, trong lòng chắc cũng có chút hối hận, lúc này có cơ hội danh chính ngôn thuận thu hồi, tự nhiên sẽ không bỏ qua, bất quá, cái phong hào này rất nhanh thì sẽ trả lại.”


“Nô tỳ có chút không minh bạch, vì sao rất nhanh thì sẽ trả lại?”


Hứa Vân Noãn nhẹ nhàng cười cười: “Ngươi chờ xem là được.”



Lúc này cười đến vui mừng hơn nữa có ích lợi gì, có thể cười đến cuối cùng mới là người thắng!


Mục Thiên Trù thật sớm liền đi tới cửa chờ, thấy xe ngựa của Hứa Vân Noãn ngừng lại, liền không nhẫn nại được lo lắng đi tới cửa xe: “Mau chuẩn bị ghế…”


“Vâng.”


Bookwaves.com.vn

Nét mặt của đám người Mộ Vũ và Hàn Yên khó nén kích động, phía sau tiếp trước để ghế vào phía dưới xe ngựa.


“Cô nãi nãi!”


“Là cô nãi nãi đã trở về!”


“Thật tốt quá, cô nãi nãi rốt cục hồi phủ rồi.”


Hứa noãn còn chưa xuống xe ngựa, chỉ thấy màn xe mạnh hoảng động một cái, ngay sau đó một cái bóng đen nhanh như tật phong trực tiếp nhào vào trong xe.


“Gâu gâu!”


“Nhị Hắc!”


Trong mắt Hứa Vân Noãn tràn đầy mừng rỡ, trực tiếp ôm Nhị Hắc đầy cõi lòng, dùng sức xoa bóp lỗ tai của nó.


“Có phải Nhị Hắc nhớ ta hay không?”


“Ô ô ô…”


Tiếng kêu của Nhị Hắc ủy khuất vô cùng, liên tiếp chui vào trong lòng Hứa Vân Noãn, đầu không ngừng cọ cánh tay của Hứa Vân Noãn.



“Ta cũng nhớ Nhị Hắc.”


“Tiếng bò rống…”


Một trận cước bộ đạp đất rầm rầm vang lên, Hứa Vân Noãn vội vã mang theo Nhị Hắc xuống xe ngựa, rất sợ Đại Ngưu cũng khắc chế không nổi xông lại, vậy thì xe ngựa phỏng chừng liền trực tiếp banh ta lông.


Trước cửa phủ một trận luống cuống tay chân, Hứa Vân Noãn bị Nhị Hắc và Đại Ngưu quấn lấy, muốn cùng Mục Thiên Trù chào hỏi đều không có cơ hội.


Thật vất vả dỗ được hai con sủng vật một bò một chó, Hứa Vân Noãn mới hơi thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt tưởng niệm nhìn về phía Mục Thiên Trù.


“Ca ca!”


Mục Thiên Trù ở một bên cẩn thận nhìn, thấy sắc mặt của Hứa Vân Noãn hồng nhuận, thần thái cũng rạng rỡ phi dương, lòng vẫn lo lắng mới thả về trong bụng: “Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi, mấy ngày ngươi không ở trong phủ, trong phủ từ trên xuống dưới cũng đều nhớ đến hỏng.”


“Ta cũng nhớ ca ca, tưởng niệm mọi người trong phủ.”


“Mau vào trong sảnh nói chuyện, đoạn đường này xe ngựa mệt nhọc, có phải mệt muốn chết rồi hay không?”


“Hoàn hảo, chỉ là chạy gấp gáp chút.”


Đoàn người vây quanh Hứa Vân Noãn về tới trong điện, công tác dâng trà liền trở thành tranh đoạt hấp dẫn, cuối cùng vẫn là Mộ Vũ và Hàn Yên dành được thứ nhất, ngẩng đầu ưỡn ngực bưng nước trà tới cho Hứa Vân Noãn.


“Cô nãi nãi.”


Hứa Vân Noãn nhìn hai người thần sắc mừng rỡ, trong ánh mắt cũng tràn đầy tiếu ý: “Khổ cực các ngươi.”


“Cô nãi nãi nói đâu, người có thể trở về, hai nô tỳ , trong lòng cao hứng đều sắp bay lên.”


Mộ Vũ và Hàn Yên dâng trà xong, liền lưu luyến không rời lui xuống.



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui