CHƯƠNG 415: ÂM VỤ THỐI TÁN
Dịch giả: Luna Wong
Thời gian từng giờ trôi qua, rất nhanh hộ vệ đi vào phụ trách lục soát chứng cớ liền chạy tới.
“Hồi bẩm Đoan vương điện hạ, chứng cứ đã tìm được.”
Đoan vương bước nhanh đi tới, trực tiếp dời cái rương chứa chứng cứ lên trên đài, sau đó mở nhìn kỹ.
“Ân Lạo, ngươi còn có cái gì để nói?”
Trên mặt Ân Lạo không có một chút huyết sắc, trong hai mắt cũng rốt cục dính vào sợ hãi: “Đoan vương điện hạ, ngươi không thể giết ta… Ân gia chúng ta … Trước đây đã cứu toàn bộ bách tính Kinh Châu thành, nếu hai năm trước đây không có Ân gia hỗ trợ, bách tính Kinh Châu thành làm sao có vật tư?”
“Các ngươi từng đưa vật tư, đã cứu tính mệnh của bách tính Kinh Châu thành, vậy có thể ở chỗ này tác uy tác phúc, tùy ý làm bậy sao?”
“Ta là ân nhân của bách tính Kinh Châu thành, sau đó từ nơi này đòi lấy một vài thứ, thì không được sao?”
“Ân nhân của bách tính Kinh Châu không chỉ một mình Ân gia! Xa, Kinh Châu tri châu Bùi Nguyên Bùi đại nhân đã qua đời! Hắn đến chết đều đang nghĩ hết biện pháp tu sửa đê của Kinh Châu thành, đều đang nghĩ hết biện pháp tìm kiếm cứu viện, tìm được một con đường sống cho bách tính Kinh Châu thành! Gần, Hứa Vân Noãn Hứa cô nương dâng lên phương thuốc trị liệu dịch bệnh, phương thuốc nàng dâng lên giải quyết được nan đề của Kinh Châu thành, cứu tính mạng của vô số người, lại xoay người ly khai, không lấy chút gì! Bọn họ làm đều nhiều hơn Ân gia các ngươi, nhưng ai cũng không hiệp ân báo đáp, mắt vô pháp kỷ giống các ngươi Ân gia vậy!”
Thanh âm của Đoan vương như băng nhận, thẳng tắp bổ ra dối trá trong lời nói của Ân Lạo.
Dân chúng chung quanh nghe được ngôn từ nghĩa chính Đoan vương nói, rốt cục không nhẫn nại được lòng tràn đầy oán giận!
“Giết! Giết hắn!”
“Giết!”
Bất quá chỉ là một thương nhân, tác uy tác phúc ở trên đỉnh đầu Kinh Châu thành cả hai năm trời, không phân rõ bản thân có bao nhiêu cân lượng?
Bookwaves.com.vn
Bách tính Kinh Châu thành như bọn họ không phải hạng người vong ân phụ nghĩa, nếu chỉ là muốn trả đồ trước đây Ân gia nói, dù cho cần gấp hai gấp ba, bọn họ cũng sẽ không chút do dự trả lại, nếu muốn báo ân, cũng không phải bồi thường tôn nghiêm và tự do của mình!
Đoan vương chợt từ trong tay hộ vệ một bên rút trường kiếm ra: “Ân Lạo, người hôm nay giết ngươi, không phải Đoan vương Ninh Từ ta, mà là mấy vạn bách tính Kinh Châu thành bị ép hại hơn hai năm! Hôm nay ngươi chết, nhưng tội nghiệt trên người chưa sạch! Ác hành ác cử của ngươi, bổn vương sẽ trình đưa cho hoàng thượng, chiêu cáo mọi người trong thiên hạ! Dù cho bổn vương sẽ bởi vì chuyện hôm nay bị đoạt quyền vị, thậm chí không còn tự do nữa, sau này phàm là có người làm ác như ngươi vậy, tất sẽ có người nối nghiệp đứng lên, chấp kiếm trong tay bổn vương, giết ác quỷ, giết gian tà!”
Con ngươi của Ân Lạo chợt co rụt lại, trong ánh mắt không thể ức chế sợ hãi trận trận dâng lên: “Không, Đoan vương điện hạ, ngươi không thể giết ta!”
Nét mặt của Đoan vương không có chút biểu tình nào, trường kiếm trong tay không chút do dự huy xuống phía dưới.
Một cái đầu người cô lỗ lỗ rơi xuống đất, sợ hãi trong mắt Ân Lạo còn chưa tiêu tán, liền bị trực tiếp dừng hình ảnh.
“Hay!”
“Giết hay, người như vậy, giết hắn trăm nghìn lần cũng không hết hận!”
“Đa tạ Đoan vương điện hạ!”
“Chúng thảo dân lần thứ hai khấu tạ đại ân đại đức của điện hạ.”
Dân chúng chung quanh hô lạp lạp quỳ xuống một mảnh, trên mặt bọn hắn mang theo kích động và cảm kích thật tâm thật ý, ngẩng đầu nhìn về phía Đoan vương nhãn thần tràn đầy sùng kính.
Đoan vương nhìn bách tính, chậm rãi lắc đầu: “Chư vị bách tính, Ninh Từ chịu không nổi cúi đầu này của chư vị. Ninh Từ thẹn trong lòng, không thể sớm phát hiện dị thường của Kinh Châu, không thể để quan viên một mình đảm đương một phía chủ trì công đạo cho các ngươi, hôm nay bất quá là tru diệt ác tặc, làm chuyện thận của một người làm việc cho triều đình nên làm, đâu đáng được cảm kích các ngươi như vậy chứ?”
“Điện hạ nghìn vạn lần không nên nói như vậy, nếu như không phải điện hạ đúng lúc chạy đến Kinh Châu thành, như vậy chỉ sợ bách tính Kinh Châu thành chúng ta sớm đã mất mạng.”
“Điện hạ, chúng ta đều biết, là người cùng Hứa cô nương, Mục tướng quân ngăn trở Tôn Bình và Lương thị nổ hủy đê, trong lòng chúng thảo dân vô cùng cảm kích.”
“Chư vị bách tính đứng dậy đi, Ninh Từ có thật nhiều chỗ thiếu sót, triều đình cũng không có khả năng chu đáo, chuyện gì đều có thể tra rõ, hôm nay ta chỉ hy vọng, chư vị bách tính không nên bị kinh lịch hai năm qua ảnh hưởng, có thể tiếp tục bảo trì bản tâm, an an ổn ổn sinh hoạt.”
Dân chúng chung quanh liên tục lên tiếng: “Điện hạ yên tâm, hôm nay mây đen trên đầu chúng ta đã tán, tự nhiên sẽ quý trọng ánh dương quang xán lạn không dễ được này.”
“Tốt.” Đoan vương chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh kích động, nhìn dân chúng chung quanh lộ ra ngoài khuôn mặt tươi cười, dù cho trở về bị trừng phạt, cũng là đáng.
“Điện hạ, người trực tiếp giết nhiều người như vậy, sau khi trở về, bản thân không có phiền phức sao?”
Bookwaves.com.vn
“Sau khi trở về, ta sẽ chủ động hướng phụ hoàng nhận phạt. Ở chỗ này, ta cũng muốn nói rõ một điểm, cho nên ta trực tiếp giết Ân Lạo và những chưởng quỹ kia, là muốn tiêu diệt ác quỷ trong Kinh Châu thành, nhưng phương thức như vậy là không đúng, nên dù cho ta là Đoan vương, cũng phải nhận trừng phạt nên có. Hai năm qua, đối với các ngươi mà nói, đích thật là cực kỳ gian nan, thậm chí có chút người đã sinh ra ý coi rẻ luật pháp, ta hy vọng mượn cử động của mình đề tỉnh chư vị, việc vi phạm luật pháp, trăm triệu lần không thể làm.”
“Điện hạ, chúng ta không muốn nhìn thấy người bị phạt.”
“Yên tâm đi, tốt xấu ta cũng là nhi tử của hoàng thượng, sẽ không mất tính mệnh, chỉ cần có thể còn cái mạng này, thấy Kinh Châu thành có thể trở nên càng ngày càng tốt, coi như là đáng giá, không biết chư vị bách tính có thể thực hiện tâm nguyện này của ta không?”
“Điện hạ, chúng thảo dân nhất định sẽ không cô phụ một mảnh tâm ý của điện hạ.”
“Tốt, đúng rồi, còn có một việc thiếu chút nữa đã quên nói, án tử của Bùi đại nhân có thật nhiều điểm đáng ngờ, hôm nay triều đình đã điều tra rõ, năm đó Bùi Nguyên đại nhân thật là bị oan uổng, hơn nữa đầu sỏ gây nên oan uổng Bùi đại nhân Chu Hoài cũng đã đền tội…”
“Điện hạ, chúng ta đã sớm tin tưởng Bùi đại nhân là oan uổng, chút nữa liền đi đập pho tượng thụ hình của Bùi đại nhân, qua nhiều năm như vậy, chúng ta có nhiều bất kính với Bùi đại nhân, sau sẽ thành lập một tòa trường sinh từ, cung phụng Bùi đại nhân thật tốt, hy vọng đại nhân có thể tiếp tục phù hộ Kinh Châu thành.”
“Tốt!” Đoan vương rất cao hứng gật đầu, “Xem xem đầu óc của ta, còn có một việc còn chưa nói nữa! Lúc này đây có thể đúng lúc phát hiện bên trong Kinh Châu thành không thích hợp, ngăn trở đám người Tôn Bình và Lương thị nổ hủy đê, lại trực tiếp xử tử nhiều ác quỷ như vậy, công lao không phải của một mình ta, Hứa cô nương và Mục tướng quân cũng là công không thể không, hơn nữa sau khi trở lại kinh thành, nói không chừng hai người bọn họ còn phải bồi ta cùng nhau bị phạt.”
“Trong lòng chúng thảo dân đều hiểu, nhất là Hứa cô nương, hiện tại những người sinh hoạt trong Kinh Châu thành này, có hơn phân nửa đều là lúc đầu mượn phương thuốc năm đó gia gia của Hứa cô nương dâng lên mới sống sót, trong lòng chúng ta vẫn vô cùng cảm kích.”
“Như thế, vậy không có chuyện gì khác để nói nữa, còn muốn làm phiền chư vị bách tính đào hố chôn thi thể của những người này, đỡ phải bày ở chỗ này chướng mắt.”
Nghe nói như thế, có bách tính nghĩa phẫn điền ưng hô: “Nên ném bọn họ tới! Bãi tha ma”
“Không được, ném tới bãi tha ma, chẳng phải là còn ở trong phạm vi Kinh Châu thành ta sao, nên lôi bọn họ ra khỏi thành, rất xa tìm một chỗ chôn! Những người như bọn họ, thi thể hôi, ở lại trong Kinh Châu thành, chẳng phải là ô uế địa phương của chúng ta sao?”
“Lời nói này có lý, ném bọn họ đi thật xa!”
“Theo ta nói nên tỏa cốt dương hôi bọn họ, trực tiếp hoả táng là được rồi!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...