CHƯƠNG 414: KHÔNG GÌ SỢ HÃI!
Dịch giả: Luna Wong
Trong đám người bị mang tới xử quyết, có chút chưởng quỹ hành sự chưa tính là quá phận, trong bách tính có chứng cứ chỉ nhận ra, nhưng còn lưu một hơi thở.
“Chư vị chưởng quỹ, chuyện các ngươi trước mặt đông đảo bách tính nói, có phải lặp lại lần nữa hay không?”
Những chưởng quỹ này tuy rằng còn khẩu khí, thế nhưng có người bị chém tay, có người bị chặt chân, có người bị cắt mũi, dáng dấp hết sức thảm liệt, nhìn thi thể chồng chất chung quanh, và trên mặt đất đã bắt đầu có vết máu chảy, những người này hoàn toàn đã không có chủ kiến nữa, từng người một hận không thể kể luôn cả chuyện lúc bé từng tè dầm của mình ra ngoài.
“Là Ân Lạo, những chưởng quỹ chúng ta việc làm, phía sau đều là hắn chỉ điểm!”
“Toàn bộ Kinh Châu thành tất cả cửa hàng đều do… quản lý trên danh nghĩa của Ân gia, trước đây chúng ta đến Kinh Châu thành, lừa dân chúng trong thành ký kết các loại các dạng khế thư, chủ ý cũng là người Ân gia ra!”
“Không sai, Ân gia mới là đầu sỏ gây nên, chúng ta chỉ là phụng mệnh hành sự, tối đa tính là đồng lõa a, còn thỉnh điện hạ bỏ qua cho chúng ta một mạng đi!”
“Cầu điện hạ tha mạng.”
Những chưởng quỹ còn mạng này từng người một tranh đoạt mở miệng, rất sợ nói chậm, thì không còn có cơ hội lấy công chuộc tội nữa.
Ân Lạo hoàn toàn chưa từng nghĩ qua bọn họ sẽ làm phản tại chỗ, tức giận hai mắt đỏ đậm: “Các ngươi… Các ngươi hồ ngôn loạn ngữ chút gì? Đoan vương điện hạ, các chưởng quỹ trước mắt này toàn bộ đều là thứ cùng hung cực ác, lời của người như vậy nói ra, sợ rằng không đủ để tin đi?”
Đoan vương nhẹ nhàng giật giật nhãn thần, quay đầu nhìn về phía dáng dấp thê thảm của từng chưởng quỹ một: “Ân Lạo nói coi như là có lý, dân chúng đứng ra chỉ chứng, nhất định là có chứng cớ xác thực, các ngươi nói là phụng mệnh lệnh của Ân Lạo, ở bên trong Kinh Châu thành làm ra việc này, chắc cũng có chứng cớ xác thực đi? Nếu không có nói, đó chính là nói xấu, tội thêm một bậc.”
Bookwaves.com.vn
“Không, chúng ta có chứng cứ! Trong tay chúng ta có khế thư ký kết với Ân gia, còn những khế thư của dân chúng ký kết, cũng không ở trên tay của chúng ta, mà là bị Ân Lạo giữ, sau khi Đoan vương điện hạ tới Kinh Châu thành, Ân Lạo sợ sự tình bại lộ, liền âm thầm giấu những khế thư kia đi, ở ngay trong mật thất tại viện tử của hắn.”
“Đoan vương điện hạ, trong tay ta còn có thư Ân Lạo viết, nội dung trong thư tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng có thể chứng minh hắn mới là độc thủ phía sau màn cả chân chính ở Kinh Châu thành!”
Đoan vương nhìn về phía Ân Lạo: “Vị Ân lục gia này, ngươi còn có cái gì muốn nói không?”
Trong lòng Ân Lạo hận không thể thiên đao vạn quả những người này, bất quá nét mặt lại tận lực duy trì trấn định: “Đoan vương điện hạ, ta tin tưởng thanh giả tự thanh, trọc người tự trọc. Tại hạ chưa từng làm chuyện ác, tự nhiên cũng không sợ điện hạ kiểm chứng, về phần chứng cứ như đã nói, ai biết những người này có phải bị người thu mua hay không, phải biết rằng Ân gia ta ở Giang Nam địa vị hiển hách, không biết có bao nhiêu người chăm chú nhìn chằm chằm, chỉ hy vọng tìm được một chút kẽ hở, sau đó có thể dao động căn cơ của Ân gia, nói không chính xác những người này liền ẩn chứa dã tâm!”
Đoan vương ngẩng đầu nhìn sắc trời: “Vốn cho là, phải xử quyết nhiều người như vậy, cần tiêu hao cả ngày, nhưng dân chúng Kinh Châu thành đều là hạng người cẩn thận tỉ mỉ, nói có lý có cư, chỉ chứng cũng có chứng cứ đầy đủ hết, dĩ nhiên không cần bao lâu thời gian, liền thẩm tra xử lí xong nhiều người như vậy rồi. Nếu thời gian còn sớm, như vậy chúng ta không ngại an tâm chờ một chút, để người đi lục soát những chứng cớ này đi.”
Khóe mắt của Ân Lạo chợt vừa kéo: “Điện hạ, Đại An triều ta có minh xác pháp lệnh quy định, dù cho người này phạm vào tội danh lớn hơn nữa, cũng có thể trình báo hình bộ, do hình bộ xét duyệt, hoàng thượng phê chuẩn, mới có thể ở thu hậu xử quyết. Hôm nay, điện hạ không có tìm được thiết thực chứng cứ, liền một hơi thở giết nhiều người như vậy, đã từng nghĩ qua nên báo cáo tình huống với hoàng thượng thế nào chưa chưa?”
Dưới bách tính nghe được lời nói này của hắn, nhất thời không vui: “Những lời trong miệng chúng ta nói chính là chứng cứ!”
“Các ngươi làm chuyện ác, từng chuyện từng chuyện, cái nào không phải rõ ràng minh xác?”
Bookwaves.com.vn
“Dân chúng Kinh Châu thành chịu hãm hại, đích thật là đáng người đồng tình, nhưng bọn hắn là người bị hại, đến công đường, những người này cũng chính là khổ chủ, nguyên cáo, bọn họ nói cái gì thì là cái đấy sao? Nếu nói như vậy, toàn bộ Đại An triều gặp phải bao nhiêu oan giả án sai? Đoan vương điện hạ, người khác không rõ, ngươi thân là đường đường Đoan vương, lẽ nào cũng không hiểu việc này sao?”
Dân chúng không khỏi đều nghị luận, nhiều chưởng quỹ bị xử quyết như vậy, duy chỉ có mấy người còn khẩu khí mà cũng đều là dáng dấp thê thảm, hận ý trong lòng bọn họ đã tiêu tán hơn phân nửa, hôm nay nghe được Ân Lạo nói, liền không khỏi bắt đầu sinh ra lo lắng cho Đoan vương.
“Điện hạ, Ân Lạo này nói là sự thật sao? Người hôm nay xử tử… những ác quỷ này, thực sự sẽ chọc ra vô số phiền phức cho sau này sao?”
“Đoan vương điện hạ, nếu thật sự là như thế, chẳng phải chúng ta hại vị ân nhân này là người rồi sao?”
Đoan vương nhìn ánh mắt tha thiết của từng bách tính một, không khỏi lộ ra một dáng tươi cười: “Chư vị bách tính chắc cũng nghe được, muốn giết người, đích thật là phải thừa tống hình bộ, còn phải trải qua phụ hoàng phê chuẩn, bất quá dưới mắt chúng ta giết là người sao? Chúng ta tru diệt, rõ ràng là từng ác quỷ khoác da người! Đã là ác quỷ, vậy tự nhiên không nên dựa theo hình pháp của nhân gian để luận.”
“Bọn họ đích xác không phải người!”
“Không sai, bọn họ chính là quỷ khoác da người!”
Dân chúng lòng đầy căm phẫn cao kêu thành tiếng, vẫn có một ít người lãnh tĩnh nét mặt không cầm được mang theo vẻ lo âu, lời tuy nói như thế, nhưng người ngoài lại không nhất định có thể cảm nhận được khổ của những người dân như bọn họ đã trải qua, cũng vô pháp sản sinh nhận đồng với sở tác sở vi của Đoan vương.
Ân Lạo đỏ mắt nhìn về phía Đoan vương: “Đoan vương điện hạ, hoàng thượng để người đến Kinh Châu thành, là vì giúp tiền nhậm Kinh Châu tri châu Bùi Nguyên tẩy oan tình, khôi phục qua lại danh dự, cũng không để người ở chỗ này đại khai sát giới! Chuyện này nếu truyền về kinh đô, sẽ bị nghị luận thành bộ dáng gì nữa? Điện hạ, ngươi là Đoan vương hoàng thượng tự mình phong thưởng, lại là đại hoàng tử hoàng thượng nhất coi trọng, có thể xưng là gương mẫu trong triều đình, hôm nay ngươi ở trong Kinh Châu thành làm xằng làm bậy, đến lúc đó lan truyền ra, bách tính thiên hạ sẽ nghĩ như thế nào? Vị trí Đoan vương người vừa có được này, sợ rằng ngay tức khắc sẽ phải trả lại đi!”
Đoan vương mắt lạnh nhìn sang, lập tức xuy cười một tiếng: “Ân Lạo, trước ngươi nói mình bất quá là người dân thường, hôm nay nhọc lòng suy nghĩ lại rất rộng a, dĩ nhiên mệt nhọc suy nghĩ hết lên trên người bổn vương . Bổn vương làm sao bị phạt, thậm chí sau này hạ tràng thế nào, cũng không nhọc đến ngươi phí tâm tư, nếu có thể giết hết ác quỷ trong Kinh Châu thành, giải quyết xong đại họa của mấy vạn bách tính Kinh Châu, như vậy dù bồi thường cả cái vị trí Đoan vương này thì đã làm sao?”
Trong lòng Ân Lạo chợt run lên, không khỏi thấp giọng: “Ngươi… Điện hạ, Ân gia ta tốt xấu ở Giang Nam cũng là người có mặt mũi, điện hạ cần phải biết…”
Tiếng cười lạnh của Đoan vương càng vang dội: “Ân Lạo, ngày hôm nay ta tra được ngươi ở đây làm ác, như vậy ta sẽ giết ngươi, chờ tương lai ta tra được Ân gia sau lưng ngươi đang làm ác, như vậy ta san bằng Ân gia! Bổn vương làm việc chính nghĩa, đi đường chính nghĩa, không gì sợ hãi! Nên sợ chính là những ác tặc các ngươi!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...