CHƯƠNG 413: TAY NHIỄM MÁU TƯƠI? LÒNG ĐẦY THIỆN NIỆM!
Dịch giả: Luna Wong
Dân chúng hoan hô, tiếng khen quá mức vang dội, Đoan vương đều cảm thấy lỗ tai ông một tiếng, lập tức khẩu khí nâng lên trong lòng kia hơi buông lỏng.
Trên hình đài, hơn mười nữ tử kia càng ôm nhau khóc rống chảy nước mắt, hô khàn cả giọng.
Qua thời gian thật dài, Đoan vương mới miễn cưỡng để chung quanh an tĩnh lại: “Chư vị bách tính, hiện tại chắc tin quyết tâm của bổn vương rồi, như vậy kế tiếp, còn người nào có chứng cớ xác thực, chứng minh được tội của những người bổn vương bắt lại kia phạm, như vậy bổn vương cũng sẽ xử trí theo luật pháp.”
“Ta…”
“Ta…”
Một đôi tay giơ lên, từng người một người không kịp chờ đợi xông lên hình đài.
Mỗi người, Đoan vương cũng sẽ cẩn thận hỏi, cũng không có bởi vì bức thiết muốn giết hết đám người Ân Lạo mà hành sự qua loa.
Hứa Vân Noãn xa xa nhìn, không khỏi phát ra một tiếng cảm khái: “Nếu sau này Đoan vương điện hạ là vi quân, chắc sẽ là một đế vương cực tốt.”
Tần U Tố và Tần Oanh Tư liên tục gật đầu, ở sát na tiếng hoan hô vừa rồi của dân chúng chợt vọng lại, bọn họ đều không tự chủ được vành mắt đỏ lên theo.
Tám gã chưởng quỹ dẫn đầu bị xử tử, rõ ràng nói với tất cả mọi người tại chỗ, đám mây đen đặt ở trên đỉnh đầu của Kinh Châu thành dài đến hai năm kia, rốt cục đã bị đánh tan rồi!
“Cô nãi nãi, chỉ là hành vi của Đoan vương điện hạ, hình như không giống với thương nghị xong trước đó đi?”
“Đúng vậy, trước chúng ta đã thương nghị, tốt nhất là để bách tính tự mình động thủ để giết những người đó, kể từ đó, dù cho trong lòng hoàng thượng tức giận, đối mặt với vô số bách tính động thủ, kể từ đó, cũng chính là pháp không trách chúng.”
“Nhưng bây giờ, Đoan vương điện hạ tự mình hạ lệnh xử trí những người đó, có thể có rất nhiều phiền phức hay không?”
“Phiền phức nhất định sẽ có, còn là không nhỏ.”
“Vậy vì sao điện hạ không hành sự theo kế hoạch lúc trước?”
Hứa Vân Noãn thở dài một tiếng: “Bởi vì tâm nhuyễn… Đoan vương điện hạ trải qua chiến trường, giết qua quân giặc, tâm của hắn lại sạch sẽ, mềm mại. Kinh lịch của hơn mười nữ tử kia đã cực kỳ thảm thống, nên hắn sửa lại kế hoạch, chính là không muốn để trên người các nàng nhiễm càng nhiều máu tanh và bẩn ô hơn nữa.”
“Nên điện hạ biết rõ mình tự mình hạ lệnh sẽ lưng đeo càng nhiều phiền phức hơn, vẫn chọn làm như vậy.” Tần Oanh Tư và Tần U Tố mãn nhãn kính nể.
Hứa Vân Noãn âm thầm thở dài một tiếng: Đoan vương thật là một kẻ ngu si, nhưng ngu đần như vậy, cũng thật làm người khác kính phục.
Từng nhóm chưởng quỹ bị dẫn theo đi lên, từng nhóm bách tính lên hình đài.
Trên hình đài từ từ bị máu tươi thấm nhuộm, bách tính Kinh Châu thành lại cảm thấy nhan sắc kia cực kỳ đẹp mắt.
Bookwaves.com
Tiếng của xe lăn vang lên, Hứa Vân Noãn quay đầu lại, liền thấy được Mục Trần Tiêu chuyển động xe lăn tới.
“Cô nãi nãi?”
“Tôn nhi, sao ngươi cũng tới? Thảo nào mới vừa rồi không có thấy cái bóng của ngươi ở bên người Đoan vương điện hạ.”
Trước nàng còn cảm thấy kỳ quái, theo đạo lý mà nói, nếu Trần Tiêu quyết định muốn thay Đoan vương chia sẻ tội sau hồi kinh, như vậy vừa rồi không nên vắng mặt.
“Ta đi gặp mặt Tôn Bình một lần, bởi vậy trì hoãn một chút thời gian, sau này dân chúng chung quanh càng tụ càng nhiều, trực tiếp không vào được, nghe nói cô nãi nãi ở Hồi Xuân đường bên này, nên tìm qua đây bồi ngươi.”
“Đi gặp Tôn Bình?”
“Ân.”
“Hắn có nhận tội không?”
“Không.”
“Ta từng để cho Lưu Lan hỏi thăm qua một ít bách tính, bách tính bên trong Kinh Châu thành đối với vị Tôn đại nhân này, nhận tri lớn nhất cũng chính là hắn không có hành vi gì, những thứ khác ngược lại cũng thật không có ác ngôn ác ngữ gì. Nếu hắn không nhận tội, chỉ sợ phương thức phạt công khai này của Đoan vương điện hạ cũng không thích hợp với hắn, dù sao dân chúng không có chứng cứ hắn làm ác.”
“Không cần phạt công khai, hắn đã ở trong lao ngục tự sát.”
Nhãn thần của Hứa Vân Noãn khẽ run lên: “Giống như Chu Hoài, lựa chọn con đường này, ngược lại cũng không kỳ quái, không biết hắn có bao nhiêu nhược điểm rơi vào tay của vị tam điện hạ kia?”
“Phu nhân của Tôn Bình chẳng biết hạ lạc.” Mục Trần Tiêu mở miệng.
“Ý của ngươi là nói, sở dĩ Tôn Bình làm việc cho tam điện hạ, là bởi vì tam điện hạ giam phu nhân của hắn?”
“Tuy rằng không xác định có phải phu nhân Tôn Bình trong tay tam điện hạ hay không, thế nhưng người đích thật mất tích. Hơn nữa trước khi hắn chết, cho ta xem cổ tay của hắn.”
“Cổ tay?”
“Đúng.” Thần sắc của Mục Trần Tiêu hơi có chút thanh lãnh, “Trên cổ tay của hắn tràn đầy vết thương giăng khắp nơi, tựa hồ đã từng muốn cắt cổ tay tự sát, nhưng lại không chỉ một lần, chỉ là không biết vì sao, cũng chết không thành công.”
Hứa Vân Noãn cẩn thận nhớ lại: “Thảo nào lần trước ở phủ nha trong nhìn thấy hắn, ta nói muốn vì hắn bắt mạch, khi đó theo bản năng hắn liền che đậy cổ tay, còn nói thân thể của chính mình không vấn đề gì, đã tìm đại phu xem qua, lúc đó ta cho rằng hắn chỉ là cấm kỵ ta, bây giờ nghĩ lại, chắc là không muốn để cho chúng ta thấy những vết thương kia đi.”
“Xác nhận như vậy.”
Bookwaves.com
“Nói như vậy…” Hứa Vân Noãn nhẹ nhàng cau lại nhíu mày, “Luôn cảm thấy phương diện này, thật nhiều chuyện chúng ta không biết.”
“Cô nãi nãi không cần suy nghĩ nhiều, dù cho Tôn Bình đã từng giãy dụa xin giúp đỡ, vậy chuyện trước hắn muốn nổ hủy đê, hủy toàn bộ Kinh Châu thành, cũng đủ để cho hắn chết hơn trăm nghìn lần.”
Hứa Vân Noãn gật đầu: “Nói cũng phải.”
Vừa dứt lời, bên ngoài chợt truyền đến một trận tiếng động lớn tiếng ồn ào.
Hứa Vân Noãn nhìn pháp trường, tâm tình của dân chúng chung quanh chợt kích động, mà trên hình đài, lại mang Ân Lạo lên.
Ân Lạo nhìn từng chưởng quỹ bị nhốt lại bị mang đi, còn tưởng rằng là Đoan vương muốn tách ra thẩm vấn, đánh bại từng người.
Nhưng một đường bị áp đưa đến pháp trường, tâm tư nguyên bản chắc chắc của hắn chợt luống cuống.
Trên hình đài tràn đầy vết máu, ngay cả dưới bàn chân của Đoan vương, đều trải một tầng vết máu dày.
“Ân Lạo, ngươi ác quỷ này!”
“Giết hắn! Giết hắn!”
Dưới chân Ân Lạo nhũn ra, bên tai tiếng kêu đinh tai nhức óc để đầu của hắn ông ông tác hưởng.
Hắn dùng sức cắn đầu lưỡi, lợi dụng đau đớn để cho lý trí của mình trở về vị trí cũ.
“Đoan vương điện hạ! Không biết vì sao ngươi vô duyên vô cố bắt ta?”
Ánh mắt của Đoan vương lạnh như băng nhìn Ân Lạo: “Bổn vương nên xưng hô ngươi một câu Ân Lạo, hay là nên gọi ngươi một tiếng Ân lục gia?”
“Tại hạ chỉ là một tiểu dân sinh đấu, nhận không nỗi xưng hô một tiếng lục gia của điện hạ, người gọi tên của ta là được.”
“Trước kia ta nghe nói qua, bởi vì có Ân lão thái gia tọa trấn, trên dưới Ân gia bị nuôi chỉ biết hưởng thụ, khó có thể gánh được đại nhâm. Nhưng hôm nay nhìn thấy ngươi, ta trái lại cảm thấy Ân gia nguyên bản vẫn có hy vọng, dù sao làm nhiều chuyện ác như vậy, còn có thể thản nhiên trước mặt đông đảo người bị hại, chỉ cần là phần định tính này, không biết để bao nhiêu người khó có thể với tới.”
“Điện hạ nói, sao ta không rõ nhỉ? Ta chẳng qua là đến Kinh Châu thành bên này điều dưỡng thân thể, thuận tiện ở một đoạn thời gian ngắn. Trong khoảng thời gian này nghe nói bên trong Kinh Châu thành có chút loạn, lại xảy ra quan ti nhân mạng, trong lòng cảm thấy bất an, cho nên mới muốn rời khỏi, nhưng ở trước khi ra khỏi cửa thành, bị người của điện hạ bắt đến đại lao, thật sự không hiểu ra sao, còn thỉnh điện hạ cho ta một cái công đạo.”
“Muốn công đại cũng dễ, người đến, không phải còn có mấy chưởng quỹ còn chưa tắt thở sao? Đem bọn họ lên, để cho bọn họ giải thích một chút, tại sao bổn vương lại bắt Ân Lạo này!”
(Luna: Tác giả để nữ chủ bàn tay vàng quá sáng nên theo ta Đoan vương hơi bị nhu nhược và không có mưu kế gì hết, lên làm vua chỉ có mất nước thôi)
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...