CHƯƠNG 410: KHÔNG KHAI? VU OAN GIÁ HỌA!
Dịch giả: Luna Wong
Nhãn thần của Mục Trần Tiêu nhẹ nhàng run rẩy, tựa hồ mới phục hồi lại tinh thần: “Cô nãi nãi mới vừa nói cái gì?”
“Ta là hỏi, ngươi không muốn uống trà sao? Ta thấy nước trà trước mặt ngươi cũng không có nhúc nhích?” Hứa Vân Noãn ân cần hỏi han.
“Không có, trà cô nãi nãi pha, ta tự nhiên cực kỳ thích.” Mục Trần Tiêu nhẹ nhàng cười cười, chỉ là khí sắc lại có vẻ có chút tiều tụy suy yếu.
Hứa Vân Noãn nhất thời đau lòng: “Những ngày qua bận rộn chuyện Kinh trong Châu thành, mệt muốn chết rồi đi?”
Thân thể của tôn nhi nhà mình còn chưa dưỡng tốt, đã phải đi theo Đoan vương bận trước bận sau, hơn nữa hắn ngồi ở xe lăn, tất nhiên càng thêm khổ cực hơn người bình thường vô số lần, chủ yếu hơn chính là, khí trời bên trong Kinh Châu thành vẫn không tốt, thỉnh thoảng liền trời mưa, khí trời hay thay đổi như vậy, đối với hai chân của hắn mà nói, càng vô hình gia tăng thêm rất nhiều gánh vác.
“Ngược lại cũng hoàn hảo, Đoan vương điện hạ cực kỳ chiếu cố ta, chỉ là gần đây không có khẩu vị gì.”
“Vậy tối hôm nay ta tự mình xuống bếp làm một ít thức ăn cho ngươi, ngươi muốn ăn cái gì?”
“Bệnh của cô nãi nãi mới dưỡng tốt, không cho làm vất vả.”
“Không có gì đáng ngại.”
Đoan vương ở một bên nghe đối thoại của Hứa Vân Noãn và Mục Trần Tiêu, không biết vì sao, trong lòng một trận chua chát: Hứa cô nương thật đúng là quan tâm tôn nhi Trần Tiêu này, đều sắo xem hắn thành tiểu hài tử để dỗ rồi.
“Hứa cô nương, chuyện bên trong Kinh Châu thành bận rộn không sai biệt lắm, kế tiếp sẽ bắt đầu thẩm vấn Ân Lạo và một ít chưởng quỹ cửa hàng, lần này ta qua đây, chính là muốn hỏi thử Hứa cô nương, có ý kiến gì không?”
Thần sắc của Hứa Vân Noãn hơi có chút vô cùng kinh ngạc: “Điện hạ làm sao sẽ tới hỏi ta? Ta chẳng qua là một nữ tử nho nhỏ, nếu luận y thuật, vẫn có thể giúp chút chuyện nhỏ, những thứ khác không xen tay vào được.”
“Ai nói, lần này chuyện trong Kinh Châu thành có thể giải quyết, nhờ có ngươi.”
“Điện hạ cũng không cần nói giỡn với ta, chỉ bất quá điện hạ mở miệng hỏi thăm, nếu nói ý kiến, ta thật muốn nói một chút.”
“Hứa cô nương mời nói.” Đoan vương vội vã đoan chính thần sắc.
“Mặc kệ điện hạ muốn làm gì, đều phải nắm chặt thời gian.”
“Nắm chặt thời gian…”
Hứa Vân Noãn gật đầu: “Thứ nhất kinh thành bên kia, hoàng thượng đã để người đưa thư tới giục, tự nhiên phải nhanh chút trở về. Thứ hai, tuy rằng chúng ta bắt được Ân Lạo, cùng với chưởng quỹ các cửa hàng, nhưng chứng cứ cụ thể lại không có, hơn nữa những người đó nhất định sẽ tận lực kéo, sẽ không mở miệng cung khai. Mà sau khi tin tức của Kinh Châu thành bên này truyền ra, bất kể là Ân gia hay là tam hoàng tử bên kia, cũng sẽ tận lực chu toàn cho những người này, đến lúc đó, bằng chúng sức một mình ta, làm sao có thể chống lại nhiều mặt được?”
“Hứa cô nương nói có lý, những ngày qua, tuy rằng ta bận rộn phân phối vật tư việc cho các dân chúng trong Kinh Châu thành, nhưng riêng tư cũng để cho nhân thủ đi vào thẩm vấn, đám người Ân Lạo kia thật như Hứa cô nương nói vậy, vô luận như thế nào cũng không chịu mở miệng cung khai.”
Bookwaves.com.vn
“Điện hạ có nghĩ ra phương pháp ứng đối chưa?”
“Tạm thời vẫn chưa có.” Đoan vương lắc đầu, chặt nhíu lại, “Nên ta mới nghĩ đến thỉnh giáo Hứa cô nương thử, những người đó thật sự quá đáng hận, mỗi một người dù cho chém đầu bọn hắn hai ba lần, đều không đủ để trung hoà tội nghiệt của bọn hắn, ta tuyệt đối sẽ không cứ dễ dàng buông tha bọn họ như vậy, càng không cho phép bất luận kẻ nào bảo vệ tính mạng của bọn họ.”
Hứa Vân Noãn thoáng tự định giá chỉ chốc lát, trong ánh mắt hiện lên một tia lãnh khốc cực kỳ nồng đậm: “Đối với ác nhân bất luận một chút khoan dung gì, đều là bất công cực lớn đối với thiện lương người. Những người đó không chịu cung khai, đơn giản chính là cảm thấy Ân gia và tam hoàng tử có thể bảo trụ tính mạng của bọn họ mà thôi, đã như thế, vậy hãy để cho bọn họ biết, có đôi khi sống còn không bằng chết.”
Trong mắt Đoan vương lóe lên một tia vô cùng kinh ngạc.
Hứa Vân Noãn nâng mắt cười khẽ: “Điện hạ là cảm thấy ta nói từ như vậy quá mức lãnh huyết vô tình?”
“Làm sao sẽ thế, ta chỉ là có chút ngoài ý muốn, Hứa cô nương cũng là hạng người tâm tính quả quyết, trái lại cùng một ít cách nghĩ của ta không mưu mà hợp.” Đoan vương nhìn về phía Hứa Vân Noãn ánh mắt càng phát thưởng thức.
“Để ta đoán thử xem, dựa theo tính tình của Đoan vương điện hạ, cũng không phải là nghĩ nếu những người đó vẫn không nhận khai, liền trực tiếp giết bọn họ đi?”
Bản ý Hứa Vân Noãn là chỉ đùa một chút, nhưng không nghĩ tới Đoan vương lại trực tiếp gật đầu một cái.
“Ân.”
Cái này liên Mục Trần Tiêu đều có chút kinh ngạc: “Điện hạ cũng biết, nếu không có chứng cớ xác thực, mà trực tiếp giết nhiều người như vậy, sau khi hồi kinh, đó là ngươi, chỉ sợ cũng vô pháp ăn nói với hoàng thượng.”
“Ta biết, nguyên bản ta chỉ nghĩ cùng lắm là bị phụ hoàng trách phạt, hoặc bị đoạt phong hào khuyên cấm, hoặc lần thứ hai bị lưu vong quay về chiến trường, nói chung ta không thể nhìn những thứ ác quỷ này làm chuyện ác lại không nhận trừng phạt.”
Hứa Vân Noãn mở miệng hỏi: “Điện hạ là hoàng thượng tự mình phong Đoan vương, có thể nói là dưới một người trên vạn người, thân phận vô cùng tôn quý, hôm nay vì những người dân trong Kinh Châu thành này, sinh sôi tống táng tiền trình thật tốt của bản thân, không cảm thấy đáng tiếc sao?”
Bookwaves.com.vn
“Thân phận của ta đặc thù hơn nữa, cũng bất quá là một con người mà thôi, mà Kinh Châu thành đã có mấy vạn bách tính, tiền đồ của một mình ta, so sánh với tổng số vạn tính mạng của bách tính, thục khinh thục trọng?”
Hứa Vân Noãn giơ tay lên vỗ nhẹ nhẹ hai cái: “Điện hạ quả thật là khí phách tốt, nếu như vậy, ta trái lại có một biện pháp, cố gắng có thể thử một lần.”
“Hứa cô nương nói mau.” Nhãn thần của Đoan vương sáng, ý tưởng trước hắn nói kia, bất quá là hành động bất đắc dĩ sau cùng, nếu có biện pháp giải quyết việc này tốt hơn, hắn tự nhiên cũng không muốn chôn vùi tiền đồ.
“Những người đó không chịu tự cung khai, vậy vu oan giá hoạ đi?” Hứa Vân Noãn nhẹ nhàng chuyển động trà trản trong tay, “Hôm nay bách tính thoát khỏi chưởng khống, cũng có chút tín nhiệm với Đoan vương điện hạ, còn muốn từ trong tay bọn họ thu thập chứng cứ thì dễ hơn nhiều. Thu thập chứng cứ, để người viết lời khai, sau đó trực tiếp vận dụng trọng hình, bức bách Ân Lạo và những chưởng quỹ kia ký tên đồng ý, sau đó giải những người này đến chợ bán thức ăn, tùy ý bách tính Kinh Châu thành xử trí!”
“Do bách tính Kinh Châu thành xử trí?”
“Điện hạ hẳn là xem qua thảm trạng của những bách tính kia rồi đi, bị cứng rắn nghiền ép hai năm, rất nhiều người đều sống không bằng chết, hôm nay có cơ hội báo thù, bọn họ có thể từng cái một phá hủy đầu khớp xương của đám người Ân Lạo! Điện hạ giết người và bách tính dưới sự tức giận khó có thể khắc chế giết người, trên căn bản là có khác biệt. Pháp không trách chúng, chỉ cần đưa lời khai kia đến trước mặt hoàng thượng, tốt nhất mang theo một ít bách tính cùng đi báo cáo tình huống, nghĩ đến hoàng thượng cũng sẽ thương cảm tâm ý của dân chúng, đến lúc đó, người đã chết, tùy ý Ân gia và tam hoàng tử điện hạ làm sao khổ tâm chu toàn hơn nữa, cũng không có khả năng mang những thứ ác quỷ này từ trong địa phủ về!”
Nhãn thần của Đoan vương mạnh rùng mình: “Biện pháp này của Hứa cô nương vô cùng tốt, hiện tại ta phái người đi tìm bách tính thu thập chứng cứ, nếu quyết định muốn làm, vậy việc này không nên chậm trễ, càng sớm đưa những ác quỷ này đến âm tào địa phủ, mây đen xoay quanh ở trên đỉnh đầu bách tính Kinh Châu thành cũng liền càng sớm có thể tản ra!”
Mục Trần Tiêu nhìn về phía Hứa Vân Noãn, nghe được lên tiếng hỏi: “Cô nãi nãi…”
Hứa Vân Noãn gật đầu.
Lúc này Mục Trần Tiêu mới lên tiếng nói rằng: “Điện hạ, chuyện này nhắc tới rất dễ, thế nhưng phản ứng của hoàng thượng bên kia chung quy là suy đoán của chúng ta, kết quả đến tột cùng sẽ thế nào, lúc này vẫn chưa biết được. Mục gia nguyện ý cùng điện hạ cộng đồng chia sẻ trách nhiệm, nếu hoàng thượng muốn trượng trách, như vậy Mục gia nguyện ý chia sẻ phân nửa, nếu hoàng thượng muốn lấy đầu, Mục gia ta cũng sẽ không có chút từ chối nào!”
(Luna: Tác giả miêu tả tính cách của bà nữ chủ này để ta nghĩ đến Tấm. Hiền lành ngoan ngoãn một thời gian, sau khi bị áp bức thì tâm lý bắt đầu biến chất hắc hóa. Ta nghĩ loại nữ chủ này sẽ có nhiều bạn thích lắm đây. Nhưng ta ngoại lệ)
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...