CHƯƠNG 409: NÓI RỒI VỀ NGHỈ NGƠI MÀ? HAHA
Dịch giả: Luna Wong
Tần Oanh Tư vội vã lắc đầu: “Cô nãi nãi, nói thật, lần này có thể tìm được viện tử của Ân Lạo, thật là cơ duyên xảo hợp, sau này nhận thấy được chỗ viện lạc này có cái gì không đúng, kiến trúc bên trong sai biệt quá nhiều với những kiến trúc khác trong Kinh Châu thành, cho nên mới nổi lên chút tâm tư, không nghĩ tới thực sự điều tra ra vấn đề lớn.”
“Xem ra thượng thiên cũng không đành lòng để bách tính Kinh Châu thành sống đau khổ như vậy, cho nên mới chuyên đưa cơ hội tới.”
Tần Oanh Tư gật đầu: “Đây đều là công lao của cô nãi nãi, nếu như không phải cô nãi nãi muốn đến Kinh Châu thành, nô tỳ cũng sẽ không theo qua đây, nếu như sau này cô nãi nãi không có đi Bác Lăng thành trước, nói không chính xác nô tỳ vẫn lão lão thật thật đi theo bên cạnh cô nãi nãi, cũng liền không cơ hội phát hiện tên gian tặc Ân Lạo kia, nói ngắn lại, cũng may có cô nãi nãi, bách tính Kinh Châu thành mới có thể tránh thoát đại kiếp nạn này.”
Hứa Vân Noãn không khỏi bật cười: “Lời này các ngươi ở trước mặt ta nói, dỗ ta cao hứng cũng thôi, đi ra bên ngoài, nghìn vạn lần một chữ cũng không thể thổ lộ, đỡ phải để người cười rớt hàm răng.”
Tần Oanh Tư hơi mở to hai mắt: “Nô tỳ nói cũng đều là lời thật.”
“Được, ngươi nói cái gì cũng thật.” Hứa Vân Noãn cười càng vui vẻ hơn, thậm chí không tự chủ được ho khan hai tiếng, trên gương mặt nổi lên một tia hồng nhuận.
Tần Oanh Tư thấy làm sao Hứa Vân Noãn cũng không chịu tin, nhất thời xì hơi, xin giúp đỡ nhìn Tần U Tố: “Nhị ca, cô nãi nãi không tin lời nói của ta, ngươi tin tưởng chứ?”
Cô nãi nãi nhà mình chính là một phúc tinh, không có chuyện nàng không giải quyết được.
Tần U Tố rất nghiêm túc gật đầu: “Ta tự nhiên tin ngươi.”
“Ha ha, ” Hứa Vân Noãn cười đến càng vui vẻ, “Hai người các ngươi cũng không cần trêu nữa, cánh tay của Oanh Tư cần điều dưỡng, quay đầu lại để sư bá ta giúp ngươi xem một chút, Tần công tử, đi hỗ trợ cho dân chúng toàn thành phân phát một chút vật tư đi, ngươi là hậu nhân của Bùi đại nhân, ác quỷ trong Kinh Châu thành này đã bị bắt, kế tiếp cần phải làm là chính danh cho Bùi đại nhân.”
Tần U Tố vội vã đoan chính thần sắc: “Vâng, thỉnh cô nãi nãi yên tâm, ta nhất định sẽ tận tâm tận lực phân phối vật tư.”
“Được.”
Kế tiếp năm sáu ngày, Đoan vương và Mục Trần Tiêu đều bận rộn đến chân không chạm đất.
Bookwaves.com.vn
Hứa Vân Noãn lại an an ổn ổn ở trong viện lạc dưỡng thương, nàng cũng không có tâm tư tranh đoạt công lao gì, cũng không cảm thấy vấn đề giải quyết trong Kinh Châu thành có quan hệ bao lớn với nàng, nên cả ngày trêu chọc con chim bị thương kia, hay hoặc là trồng mẫu đơn nở rộ trước viện, ngược lại cũng có chút tự đắc kỳ nhạc.
Cánh tay của Tần Oanh Tư được Ôn Như Xuân một lần nữa bó xương, bị tội nhất định là không nhỏ, Hứa Vân Noãn liền thẳng thắn an bài Lưu Lan chiếu cố cho nàng nhiều hơn.
Một mình Lưu Lan không giúp được, rất nhiều thứ Hứa Vân Noãn liền tự mình động thủ làm việc.
Chạng vạng xa vời, lửa đỏ lưu hà giống như lửa khói thịnh phóng.
Hứa Vân Noãn cầm một cái cuốc hoa nhỏ, cẩn thận bồi thêm đất cho mẫu đơn.
Trong chính sảnh tiền viện, Đoan vương và Mục Trần Tiêu thật vất vả có cơ hội nghỉ ngơi.
“Trần Tiêu, may nhờ có người của ngươi hỗ trợ, nếu không nói, chỉ cần là phân phối những vật liệu này, chỉ sợ cũng để người bể đầu sứt trán, hôm nay được rồi, sự tình lục tục đã đi lên quỹ đạo, những bách tính này một lần nữa có tín nhiệm với chúng ta, kể từ đó, chuyện của Bùi đại nhân cũng liền thuận lý thành chương giải quyết xong.”
“Chuyện của Bùi đại nhân kéo quá lâu, hoàng thượng bên kia cũng tới thư giục, mau sớm xong xuôi, chúng ta phải rất nhanh trở về kinh, nói rõ chuyện đã xảy ra Kinh Châu thành bên này với hoàng thượng, cũng tiết kiệm người có lòng vào trước là chủ vu oan tội danh.”
“Ta minh bạch, bất quá, ta vẫn chưa thể trở về.”
“Chưa trở về?”
“Sinh hoạt của dân chúng Kinh Châu thành tạm thời chiếm được bảo đảm, ta liền chuẩn bị bắt tay thẩm vấn Ân Lạo và những chưởng quỹ cửa hàng! Những người này trên tay mỗi người đều không sạch sẽ, hơn nữa Ân gia đứng sau lưng của bọn họ, mà đứng sau lưng Ân gia lại là tam đệ của ta, hắn là hoàng tử, hôm nay danh tiếng ở trong triều đang thắng, một câu nói của hắn, quan viên phía dưới không biết sẽ a dua nịnh hót thế nào, ta lo lắng bây giờ chúng ta ly khai, những người này làm sao bị bắt tới, lại làm sao được thả ra ngoài?”
“Tam hoàng tử điện hạ cực kỳ chú trọng danh tiếng, hơn nữa chuyện hắn nắm Ân gia trong tay là thuộc về bí ẩn, hắn sẽ không dễ dàng bại lộ trước người, dù sao nếu Ân gia dùng tốt, đây chính là một lá vương bài.”
“Nói là nói như thế, nhưng ta còn là lo lắng có một vạn nhất.”
“Điện hạ chuẩn bị làm sao?”
Bookwaves.com.vn
“Ta còn chưa nghĩ kỹ… Chỉ là không muốn cứ đi như vậy, nếu là đầu voi đuôi chuột, bỏ nửa chừng, chẳng phải là lãng phí một phen tâm huyết của Hứa cô nương trước đó sao.”
Nhắc tới Hứa Vân Noãn, trong lòng Đoan vương nhẹ nhàng dao động, không biết vì sao, muốn đi vào nhìn nàng một mặt.
“Trần Tiêu, ngươi cũng mệt mỏi đã lâu, không bằng chúng ta về nghỉ ngơi trước đi, chuyện này thương nghị thêm.”
Mục Trần Tiêu gật đầu: Vài ngày rồi không có nhìn thấy cô nãi nãi, trong lòng hắn đã sớm tưởng niệm không ngừng, lúc này Đoan vương đề nghị đi về nghỉ, trúng ý hắn.
Hai người chia tay ở trong tiền thính, hai khắc chung sau, lại chợt huých đầu ở bên ngoài viện của Hứa Vân Noãn.
Đoan vương và Mục Trần Tiêu hai mặt nhìn nhau, nhìn đối phương đều đã tắm rửa thay đổi y sam xong, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút quỷ dị.
Hứa Vân Noãn đang mang theo cuốc hoa nhỏ bồi thêm đất cho mẫu đơn, vừa làm xong một trận ngẩng đầu lên, thấy hai người ở cửa mắt lớn trừng mắt nhỏ.
“Đoan vương điện hạ, Trần Tiêu, hai người các ngươi cùng nhau tới? Là chuyện bên trong Kinh Châu thành làm sắp xong rồi sao?”
Cùng nhau qua đây? Nếu bọn họ cùng nhau qua đây, lúc này cũng sẽ không cần tâm tư phức tạp.
Mục Trần Tiêu thu liễm toàn bộ thần sắc, dằn tất cả tâm tình xuống đáy lòng, sau đó chuyển động xe lăn đi vào viện tử: “Cô nãi nãi đang làm cái gì?”
“Hai ngày này gió lớn mưa, mẫu đơn trong viện có chút bị ảnh hưởng, ta đang bồi thêm đất cho chúng nó một lần nữa, để cho bọn họ nở càng thêm diễm lệ một ít.”
Đoan vương nhìn thần sắc của Mục Trần Tiêu hơi có chút thanh lãnh, tận lực đè chột dạ xuống, quan sát bốn phía viện tử một chút, không khỏi lộ ra kinh thán vẻ: “Lúc này mới mấy ngày, chỗ viện tử này của Hứa cô nương đều đã là nhiều loại hoa cẩm thốc.”
“Những thứ hoa cỏ này đều là trống trước đó, ta bất quá là hỗ trợ chăm sóc một phen, cũng không có phí tâm tư gì, điện hạ và Trần Tiêu mau ngồi, vừa pha xong nước trà, lúc này vừa lúc uống.”
Đoan vương và Mục Trần Tiêu ngồi vào trong đình ở trong sân nhỏ, nhãn thần trong lúc lơ đảng đụng chạm, lại không dấu vết bỏ qua nhau.
Hứa Vân Noãn không chút nào nhận thấy được hai người âm thầm lời nói sắc bén, tiếu ý dịu dàng bưng nước trà qua đây: “Trước quá bận rộn, cũng không có tâm tư yên tĩnh uống trà, hôm nay vừa lúc.”
Đoan vương vội vã bưng trà trản lên, nhẹ nhàng phẩm một cái, lập tức lộ ra kinh diễm: “Đây là Bác Lăng trà xuân thượng đẳng?”
“Phải, trước đi Bác Lăng thành, lão hầu gia cứ bảo ta mang về, nếu điện hạ thích, quay đầu lại đưa đến trong phủ ngươi một ít.”
“Vẫn là quên đi, Bác Lăng trà xuân này cực kỳ quý giá, ngay cả chỗ phụ hoàng lấy được cũng không nhiều, Hứa cô nương cũng là người yêu trà, quân tử, tự nhiên không thể đoạt đồ người khác thích.”
Hứa Vân Noãn không khỏi cười, nàng nói lời này với Đoan vương, dư quang của khóe mắt vẫn chú ý Mục Trần Tiêu, thấy hắn không có ý uống trà, không khỏi có chút lo lắng: “Tôn nhi, hôm nay không muốn uống trà sao?”
(Luna: Mới drop bộ Thông Linh Vương Phi vì tác giả nâng nữ chủ quá đà xong thì qua bộ này mở đầu cũng đẩy nữ chủ lên mây =.= được cái bộ này không quá dài, cũng không có thể loại phép thuật thiếu logic nên vẫn còn trong tầm chấp nhận được của ta.)
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...