CHƯƠNG 407: BÁO ỨNG ĐẾN RỒI
Dịch giả: Luna Wong
Ân Lạo bị một cước đã ngã trên mặt đất, nhất thời cảm thấy nhất cổ lửa giận dâng lên, ở Kinh Châu thành tác uy tác phúc thời gian dài, hầu như đều đã quên, hắn không phải thiên thần chưởng khống nhân sinh tử họa phúc cả thành, mà là một người thường xuất thân thương hộ.
“Ngươi dám đá ta, ngươi cũng biết ta là người nào không?”
“Người nào? Người khác gọi ngươi một câu Ân lục gia, thực sự xem mình là gia? Ngươi bây giờ bất quá chỉ là một tù nhân, đừng nói là đá ngươi một cước, chính là hiện tại lấy roi quất ngươi một cái, ngươi có thể làm sao?”
“Ngươi dám đối xử với ta như vậy?” Thấy nét mặt của tên hộ vệ kia tràn đầy vẻ trào phúng, không thấy chút sợ hãi nào, nhãn thần của Ân Lạo từng chút từng chút ngưng trọng.
Sở dĩ ngôn ngữ của hắn cuồng vọng, vì chính là thử thái độ của người này, nhìn dáng dấp không hề cố kỵ của hắn, lẽ nào kế hoạch của tam điện hạ và phụ thân bị phá hư rồi?
“Vị hộ vệ này, ngươi nói ta là tù nhân, cũng nên có nguyên nhân và tội danh nghiêm chỉnh đi, ta chỉ là ngồi xe ngựa muốn ra khỏi thành, chuyện gì cũng không có làm, vì sao lại đột nhiên bắt ta trở lại?”
“Ngươi yên tâm, không chỉ có ngươi, các chưởng quỹ cửa hàng trong Kinh Châu thành rất nhanh cũng sẽ bị bắt tiến đến, đến lúc đó các ngươi cùng nhau làm bạn, có thể chậm rãi thảo luận, đến tột cùng phạm tội danh gì.”
Nhãn thần của Ân Lạo chợt rùng mình: “Bắt các chưởng quỹ cửa hàng làm cái gì, bọn họ cũng đều là thương gia quy củ làm ăn trong Kinh Châu thành?”
“Quy củ? Ở trước khi vương gia chúng ta tới, quy củ của Kinh Châu thành, không phải đều là các ngươi định sao? Các ngươi tự nhiên sẽ quy quy củ củ, bởi vì trong Kinh Châu thành có quy củ đều là các ngươi tự mưu lợi! Mà lúc này lại bất đồng, vương gia sẽ cho các ngươi kiến thức, cái gì gọi là quy củ chân chính?”
“Lời này không đúng, Đoan vương điện hạ có chứng cớ gì không? Nếu không có chứng cứ, dù cho thân phận của hắn tôn quý, cũng không thể tùy ý bắt người a?”
Hộ vệ trào cười một tiếng: “Bản thân cũng là Bồ Tát bùn qua sông tự thân khó bảo toàn, còn có tinh lực quản người khác sao? Quản tốt bản thân ngươi trước!”
Bookwaves.com.vn
Hộ vệ nói xong liền trực tiếp ly khai, Ân Lạo lại là sắc mặt đại biến: Trong Kinh Châu thành thực sự sắp thay đổi thời tiết? Chuyện này phụ thân có biết hay không? Tam hoàng tử điện hạ lại có biết hay không? Thế nhưng hiện tại hắn bị vây ở trong lao ngục, muốn truyền tin tức cũng không có biện pháp, chỉ có thể kiền ba ba chờ.
Trong phủ nha, Mục Trần Tiêu đi tới chính sảnh: “Điện hạ, ngươi tìm ta?”
“Trần Tiêu, lúc này, trong tay ngươi có bao nhiêu người?”
Thần sắc của Mục Trần Tiêu khẽ động, nhìn thần sắc nghiêm túc của Đoan vương, mở miệng hỏi: “Điện hạ là muốn chỉnh hợp nhân thủ, bắt hết tất cả chưởng quỹ cửa hàng bên trong Kinh Châu thành lại cùng xử trí?”
“Phải.”
“Điện hạ, tuy rằng chúng ta từ trong miệng Lương thị và Tôn Bình biết được những quan viên kia có vấn đề, nhưng lại không có vật chứng cụ thể, không duyên cớ vô cớ bắt nhiều người như vậy, chờ quay về kinh thành, sợ rằng sổ con tố tấu điện hạ sẽ chất thành núi.”
“Tố tấu thì tố tấu đi, tùy ý này các ngự sử nói như thế nào. Bây giờ ta muốn làm, chính là mau tróc nã hết ác quỷ hành tẩu ở trong Kinh Châu thành quy án, tiễn bọn họ đến nơi bọn họ nên đi!”
Nếu là quỷ, vậy tự nhiên nên đợi ở âm tào địa phủ, mà không phải dừng ở nhân gian.
“Điện hạ cần phải suy nghĩ kỹ, hành động hôm nay của ngươi, nếu làm không tốt, sợ rằng phong hào Đoan vương sẽ không còn, lại sẽ biến thành đại hoàng tử như trước.”
“Làm đại hoàng tử cũng vô cùng tốt, Đoan vương không xứng vương, lẽ nào thêm một phong hào, ta không phải là mình nữa sao?”
“Nếu điện hạ đã quyết định, như vậy ta liền lập tức triệu tập mọi người qua đây, hy vọng có thể giúp được một tay.”
“Khoảng chừng có bao nhiêu người?”
“Bảy tám chục người đi.”
“Nhiều như vậy?”
Bảy tám chục người nếu đặt ở Mục gia, tự nhiên là không nhiều lắm, nhưng bọn họ đây là đang ở Giang Nam, đi ra ngoài mang nhiều người như vậy, có thể rất bắt mắt.
“Lần trước ở trong khu vực săn bắn, cũng là bởi vì bảo hộ không chu toàn, để cô nãi nãi xuất hiện nguy hiểm, hôm nay đi tới Giang Nam, cự ly xa hơn, tự nhiên nên mang nhiều người chiếu cố toàn bộ phương vị.” Mục Trần Tiêu nói đương nhiên.
“Hứa cô nương cũng biết?”
“Cô nãi nãi không biết, Đoan vương điện hạ cũng không cần nói chuyện những nhân thủ này cho nàng biết, để tránh khỏi để cho nàng suy nghĩ nhiều.”
“Được, bất quá như đã nói qua, ngươi thật tốt với Hứa cô nương.”
“Đó là cô nãi nãi, tự nhiên nên đem hết toàn lực tốt với nàng.”
“Vậy sau này nếu có người làm cô gia gia của ngươi thì sao? Có phải ngươi cũng nên hiếu kính luôn không?”
Bookwaves.com.vn
Mục Trần Tiêu giơ đôi mắt lên, nhãn thần hơi lộ ra thanh lãnh rơi vào trên người của Đoan vương: “Điện hạ hỏi cái này làm cái gì?”
Ngày ấy ở bên đê, trong ánh mắt của Đoan vương nhìn về phía cô nãi nãi rõ ràng mang theo một cổ nóng bỏng không nói ra được, tràng cảnh như vậy, hắn rõ ràng ghi tạc trong lòng.
Đoan vương vội vã ho khan một tiếng: “Không có gì, ta chỉ thuận miệng nói.”
Xem ra Trần Tiêu vẫn cực kỳ phản cảm với chuyện thêm cô gia gia này, vậy cũng chỉ có thể từ từ thôi.
Có nhân thủ của Mục Trần Tiêu ủng hộ, Đoan vương lại chỉnh hợp sai dịch trong phủ nha, cùng với hộ vệ bên cạnh bản thân, trực tiếp hạ lệnh, tróc nã chưởng quỹ cửa hàng toàn Kinh Châu thành!
Cử động này, đưa tới sóng to gió lớn ở trong Kinh Châu thành.
Vừa mới bắt đầu, dân chúng chỉ dám nhìn từ rất xa, càng về sau có người dũng cảm đi lên đầu đường, tiếp sau đps vô số bách tính bừng lên.
Có người ngồi dưới đất đau khóc thành tiếng, có người tức giận xông lên phía trước, quay chưởng quỹ bị giam đánh lại cào, rất vài phụ nhân trực tiếp cắn cánh tay của một gã chưởng quỹ, cứng rắn từ cánh tay hắn cắn ra một miếng thịt…
Các loại tràng diện một lần không khống chế được, vừa mới bắt đầu những chưởng quỹ này từng người một sống lưng thẳng tắp, nghĩa phẫn điền ưng chỉ trích những người này không có chứng cứ có thể bắt người, càng về sau nhìn từng nhóm bách tính tức giận, bọn họ rốt cục bắt đầu luống cuống, từng người một trốn ở phía sau sai dịch, hận không thể ngay tức khắc đưa bọn họ vào trong đại lao.
Bởi vì dừng lại thêm chút nữa, những người dân xông tới này có thể xé xác bọn họ!
Vô số bách tính vọt tới bên ngoài phủ nha tri châu, trên mặt chết lặng của bọn họ sinh ra chút huyết sắc, trong ánh mắt tuyệt vọng cũng một lần nữa có một tia tia sáng.
Hứa Vân Noãn tựa ở bên cửa sổ, đùa con tước điểu gãy cánh kia.
Con tước điểu này phá lệ thân người, nhìn thấy Hứa Vân Noãn liền chiêm chiếp kêu liên tục.
Hứa Vân Noãn đưa ngón tay ra, tước điểu liền cực kỳ không muốn xa rời tựa ở đầu ngón tay của nàng.
Bên ngoài từng đợt tiếng động lớn tiếng ồn ào truyền đến, thanh âm phá lệ ầm ĩ.
“Lưu Lan?”
“Cô nãi nãi, có nô tỳ.”
“Đoan vương điện hạ bắt hết những chưởng quỹ kia lại?”
“Vâng, điện hạ cũng không có tiếp tục tra chứng cứ nữa, mà là đi đầu hạ lệnh phong bế tất cả cửa hàng, sau đó lại bắt được những chưởng quỹ kia, hôm nay bên ngoài phủ nha tụ tập rất nhiều bách tính. Những bách tính này tâm tình hết sức kích động, thấy mỗi một chưởng quỹ bị áp giải trở về, đều muốn tiến lên xé rách một phen, gây động tĩnh cực to, bất quá điện hạ lại không có phái người ngăn cản, nói là cũng nên để bách tính Kinh Châu thành phát tiết tâm tình một chút.”
Hứa Vân Noãn nhẹ nhàng cười cười, đối với cử động của Đoan vương, trong lòng cực kỳ thưởng thức: “Phần quyết đoán này của điện hạ, thật là không phải ai cũng có.”
“Bất quá tướng quân nói, sau khi điện hạ trở lại kinh thành, chỉ sợ sẽ có đại phiền toái.”
“Phiền phức nhất định là phiền phức, bất quá dân tâm của bách tính cả thành, chính là quay về quỹ và bảo đảm tốt nhất với Đoan vương điện hạ …”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...