CHƯƠNG 394: KÉO CHỦ Ý LÊN RỒI
Dịch giả: Luna Wong
Cả người Ân Lạo đều được khen đến phiêu phiêu dục tiên, chỉ cảm thấy mình lập tức là vô địch: “Đừng động cái gì Đoan vương hya không Đoan vương, ở trong mắt của ta, chỉ nhận thức một chủ tử, mà chủ tử này đến tột cùng địa vị thế nào? Nghĩ đến trong lòng chư vị cũng rõ ràng, nên các ngươi cần phải mắt sắc mà chọn, không nên trên mặt nổi phục tùng Ân gia ta điều phối, ngầm lại làm ra chuyện cản trở, nếu bị ta bắt được người như vậy, vậy coi như đừng trách ta làm việc không nói tình cảm.”
Dưới các chưởng quỹ các cửa hàng liên tục lên tiếng bảo chứng: “Nhìn xem lục gia nói lời cái gì, thời gian dài như vậy chúng ta vẫn theo phía sau người được không ít tiện lợi, làm sao có thể lên bàn ăn cơm, dưới bàn chửi bậy được?”
“Thì đó, chúng ta không làm được chuyện vong ân phụ nghĩa như thế.”
“Lục gia yên tâm, nếu ai làm ra việc phản bội, đừng nói là người, chính là chúng ta cũng không tha cho hắn.”
Ân Lạo hài lòng gật đầu: “Vậy là tốt rồi! Ta nghe nói, lúc này đây tới không chỉ có Đoan vương, còn có Mục Trần Tiêu và Hứa Vân Noãn, có người nói từng người một đều không phải là thứ hiền lành gì.”
“Lục gia không cần để ở trong lòng, Mục Trần Tiêu kia, trước đây ở trên chiến trường còn có mấy phần uy danh, nhưng hắn hiện tại biến thành một người què, có thể lăn qua lăn lại ra mưa gió gì? Hứa Vân Noãn kia thì càng không cần để ý, trước đây nàng theo gia gia của mình, ở trong Kinh Châu thành lượm phân công lao, dâng phương thuốc lên cũng không phải nàng, nhiều lắm biết vài phần y thuật mà thôi, còn thật cho rằng có thể lấy lực kiến, lay động cây to như Kinh Châu thành này sao?”
“Cũng đừng coi khinh người như vậy, dù sao cũng là kinh thành bên kia phái tới, nói không chừng đã biết hiểu thủ đoạn xấu xa gì, lúc các ngươi làm việc đều phá lệ cẩn thận rồi chứ?”
“Thỉnh lục gia yên tâm, dựa theo phân phó của người, trong Kinh Châu thành này chính là bò vào một con kiến lạ mặt, cũng đều bị ghi chép thanh thanh sở sở, tuyệt đối sẽ không có cá lọt lưới.”
“Phải đó, người yên tâm đi, hai năm trước lúc mới bắt đầu, còn từng có một ít nhiễu loạn, gần đây đều một năm thời gian, một điểm bọt nước cũng chưa từng bị lật lên, chúng ta làm chuyện này đã rất cẩn thận, tuyệt đối sẽ không để ngoại nhân nhận thấy được một tia một hào dị thường.”
Vừa dứt lời, cửa liền có hạ nhân vào cửa bẩm báo: “Lục gia, trên Dung Hoa nhai, xuất hiện người lạ mắt, đang âm thầm cho một ít hài tử điểm tâm đồ ăn nhẹ, dẫn không ít hài đồng tiến lên vô giúp vui.”
Bookwaves.com.vn
“Trên Dung Hoa nhai là người nào chịu trách nhiệm?”
Một chưởng quỹ cửa hàng lương vội vã đứng dậy: “Lục gia, là tiểu nhân phụ trách.”
“Xem ra ngươi phụ trách cũng không có quá tận tâm nha? Đều có người đến đường ngươi phụ trách tặng đồ, nếu miệng của những hài tử kia không kín, lặng lẽ để lộ ra tin tức gì…”
Mồ hôi lạnh trên mặt chưởng quỹ cửa hàng bá một cái rơi xuống: “Lục gia yên tâm, Dung Hoa nhai tuyệt đối loạn không nổi, những hài tử kia ai cầm đồ người nọ đưa, như vậy hai ngày kế tiếp, người lớn trong nhà hài tử kia mua không được một chút lương thực. Ta cũng không tin, còn có người bỏ đói hai ngày còn không thành thật?”
“Hừ, còn không cút đi xử lý! Thật chờ ra nhiễu loạn trở lại đến trước mặt của ta khóc lóc kể lể? Ta nói cho từng người một các ngươi biết, lúc này Kinh Châu thành là đến một quan khẩu, nếu xông qua, sau này hoạn lộ thênh thang, bạc kiếm bất tận! Nếu xông không qua, như vậy chờ đối xử với các ngươi chỉ có dao trảm lạnh như băng! Mấy năm nay, từng người một các ngươi ở trên người bách tính Kinh Châu thành lấy không ít mồ hôi nước mắt, lúc tiêu bạc cảm thấy vui sướng, hôm nay phải phụ trách, ai cũng không thể làm rùa đen rút đầu! Nếu ai dám lui, Ân Lạo ta là người thứ nhất chém hắn trước!”
“Thỉnh lục gia yên tâm, chúng ta nhất định cùng người cộng tiến thối.”
“Nhanh đi về đi, lúc đi ra cẩn thận một ít, không nên đưa tới chú ý của người bên ngoài.”
“Vâng.”
Đợi được tất cả mọi người lui xuống, hạ nhân báo cáo chuyện trước đó tiến lên trước: “Lục gia, Hồi Xuân đường bên kia đang chuẩn bị chữa bệnh từ thiện, dẫn không ít bách tính đi tham gia, còn mấy người lạ mặt, một lão đầu, hai danh thiếu nữ.”
“Một lão đầu, hai danh thiếu nữ?” Ân Lạo nhướng mày.
“Phải, nói là đến từ Bác Lăng thành, nô tài để người đi thăm dò, bọn họ đích xác là từ phương hướng Bác Lăng thành tới, sau khi đến ngay trong Hồi Xuân đường chuyên tâm chữa bệnh từ thiện, lão nhân kia phụ trách xem chẩn cho nam, hai danh thiếu nữ kia chuyên môn xem chẩn cho nữ, hai ngày này thấy không ít người.”
“Hồi Xuân đường này trước ta đã phân phó, để người đặc biệt chiếu cố, không ra sai sót gì chút?”
“Lục gia chuyên môn nói qua, người phía dưới tự nhiên không dám không tận tâm, hai danh đại phu tọa chẩn trong Hồi Xuân đường Tùng Hương và Mặc Ngân, đều là bị người đặc biệt chăm sóc, bọn họ ra ngoài chọn mua, tất cả vật đều là giá thấp, cho tới nay, bọn hắn cũng đều an an ổn ổn, không có nhận thấy được cái gì dị thường.”
“Cẩn thận nhìn thêm một cái, lúc quan đầu này tới Kinh Châu thành, một người đều không thể bỏ qua! Tra một chút xem bọn họ đến tột cùng có bao nhiêu bối cảnh, có bao nhiêu liên hệ với Bác Lăng thành bên kia, nếu không có quyền không có thế, vậy hãy để cho bọn họ không nên ra ngoài chạy loạn. Trong Kinh Châu thành các loại cửa hàng không ít, nhưng y quán này cũng không nhiều, nếu như bọn họ thích chữa bệnh từ thiện, như vậy thì vẫn ở lại trong thành cho dân chúng xem hết, nếu có che giấu thân phận tới, vậy đừng luận cái khác.”
“Vâng, nô tài đi thăm dò ngay.”
Bookwaves.com.vn
Ân Lạo phất tay một cái để tên hạ nhân kia lui xuống, sau đó nhíu nhíu mi tâm, bắt đầu đang nghĩ nên làm sao châm chước từ ngữ, hồi âm cho lão cha của mình.
Bên kia, trong Hồi Xuân đường, Hứa Vân Noãn tiễn xong một nữ tử sau cùng, sau đó nhịn không được giơ tay lên, hoạt động vai: “Hôm nay chỉ cần là nữ tử, tới đều có gần trăm người đi?”
“Vâng, hôm nay cô nãi nãi mệt muốn chết rồi đi?”
“Mệt là thứ yếu, chỉ là trạng huống của bách tính trong Kinh Châu bên thành, thực tại để người lo lắng.”
Mi tâm của Tần U Tố nhíu chặt: “Ta cũng cảm thấy cực kỳ kỳ quái, những nữ tử đến đây xem chẩn kia, hình như là quanh năm không có xem qua đại phu, hơn nữa những nữ tử này từng người một hình dung tiều tụy, không giống như là bách tính ở trong thành an an ổn ổn sinh hoạt, ngược lại như là hoang dân trốn tới đây.”
Hứa Vân Noãn giơ tay lên xoa bả vai của mình: “Cửa hàng bên trong Kinh Châu thành nhất định có vấn đề, trên người những người dân này cũng nhất định có vấn đề!”
“Nhưng hai ngày này, cơ bản không có nghe được tin tức gì hữu dụng.”
“Là hồ ly, cũng sẽ lộ đuôi ra, ta còn không tin, Kinh Châu thành lớn như vậy, thực sự bị thống trị như thùng sắt hất nước không lọt?”
Nhãn thần của Hứa Vân Noãn hơi lộ ra sắc bén: “Hai ngày này có người điều tra hành tung của chúng ta hay không?”
“Có, dựa theo cô nãi nãi phân phó, để lộ hành tung của chúng ta ra một ít, nói là từ Bác Lăng thành tới.”
“Vậy có người tra chỗ đặt chân của chúng ta không?”
“Mỗi lần cô nãi nãi hồi phủ nha, cũng sẽ để Lưu Lan ngụy trang thành dáng dấp của người, theo ta cũng đến khách sạn, hai đêm, cũng không có để người khác hoài nghi.”
Hứa Vân Noãn âm thầm gật đầu: “Như vậy là tốt rồi, chính là khổ cực Lưu Lan, mỗi ngày đều cần công phu chạy tới chạy lui.”
“Khinh công của Lưu Lan cô nương vô cùng tốt, tính tình cũng thật tốt, cũng sẽ không chú ý.”
“Giấu diếm như vậy chỉ là nhất thời, nếu thật như chúng ta đoán vậy, Ân gia khống chế được toàn bộ Kinh Châu thành rồi, như vậy nhìn thấu các cơ quan trong này cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn, chúng ta cần phải làm là trước Ân gia một bước, tra rõ chuyện bên trong Kinh Châu thành!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...