CHƯƠNG 391: KHÔNG, NGƯƠI KHÔNG MUỐN
Dịch giả: Luna Wong
Đoan vương đưa lá thư trong tay cho Mục Trần Tiêu, thần sắc có vẻ có chút ngưng trọng: “Ngươi nhìn thử nội dung trong thư viết thì biết.”
Mục Trần Tiêu tiếp nhận thư, cẩn thận xem một lần, lập tức nét mặt khó nén vẻ kinh ngạc: “Tam hoàng tử và Ân gia sớm có dính dấp?”
“Phải, mẫu phi của tam hoàng tử xuất thân thấp hèn, hơn nữa lúc hắn còn nhỏ đã qua đời, nên có rất ít người đề cập người này, ta cũng hỏi thăm mẫu phi mới biết được, mẫu phi của tam hoàng tử chính là thị nữ ở lúc phụ hoàng tầm hạnh Giang Nam, quan viên địa phương hiến lên, hơn nữa thị nữ này có liên hệ thiên ty vạn lũ với Ân gia.”
“Mẫu phi của tam hoàng tử là người Ân gia… Cái này không kỳ quái…” Mục Trần Tiêu cẩn thận xếp gọn thư, trả lại cho Đoan vương, “Điện hạ, cô nãi nãi để ta nhắc nhở ngươi, nhất định phải cẩn thận phòng bị, dù sao ở Giang Nam, chúng ta không có căn cơ gì, mà Ân gia lại bất đồng, hôm nay lại xác định chủ nhân phía sau Ân gia chính là tam hoàng tử, như vậy càng phải thêm vài phần cẩn thận.”
Sắc mặt của Đoan vương hơi có chút ngưng trọng: “Trần Tiêu, ngươi nói ta trở về kinh thành có phải sai rồi hay không? Mấy ngày nay ta thường xuyên nghĩ, nếu vẫn ở lại biên cảnh luyện binh, như vậy hôm nay chỉ cần thao luyện một chút quân tốt, đánh một trận với kỵ binh Tây Khương, căn bản không phí nhiều tâm tư như vậy.”
“Điện hạ nên minh bạch, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, điện hạ không muốn tham dự chuyện trong kinh thành, nhưng có một số việc không thể tránh. Hơn nữa điện hạ còn có hiền phi nương nương phải bảo vệ, người thật có thể để hiền phi nương nương một thân một mình ở trong kinh thành đối mặt mưa gió, mà mình thì ở biên cảnh tránh quấy rầy sao?”
“Cũng là bởi vì làm không được, cho nên mới nghe theo mẫu phi trở về, nhưng bao nhiêu tháng rồi, dù là tam đệ kế đến trên đầu của ta, hơn nữa còn lấy án tử của Bùi đại nhân để làm mưu tính, lẽ nào hắn không cảm thấy quan viên giống Bùi đại nhân vậy, thật sự khả bội khả kính sao? Sao hắn hạ thủ được?”
“Trong mắt tam hoàng tử điện hạ chỉ có quyền thế, đâu nhìn thấy được chỗ khả kính của Bùi đại nhân, cũng chính bởi vì vậy, điện hạ mới càng nên ở lại kinh thành, nếu toàn bộ triều đình bị nắm trong tay người đầy mắt quyền thế, tương lai của Đại An triều nên bi thương bực nào?”
Đoan vương mạnh nhíu mi tâm: “Trần Tiêu, nếu ta tham dự vào tranh đấu triều đình, ngươi lại còn ủng hộ?”
“Ta và điện hạ có quan hệ cá nhân, càng kính phục thái độ làm người của điện h, nếu tâm trí của điện hạ vẫn bất biến, hơn nữa cũng không ngại Mục gia hôm nay thế vi lực mỏng, như vậy, Mục gia vẫn sẽ đứng ở phía sau điện hạ.”
Đoan vương trầm ngâm chỉ chốc lát, giơ tay lên vỗ vào trên vai Mục Trần Tiêu: “Có hảo huynh đệ như ngươi ủng hộ, ta liền cảm thấy trong lòng sinh ra một cổ sử mạnh, vì mẫu phi, vì Mục gia, ta cũng sẽ không để tam đệ được như ý.”
“Điện hạ, bách tính trong Kinh Châu thành, có rất ít người biết cửa hàng trong thành đều bị Ân gia khống chế, nghĩ đến tam hoàng tử bên kia cũng sẽ không biết, chúng ta đã sớm phát hiện tiên cơ, như vậy đây chính là ưu thế của chúng ta. Trước chúng ta đi Bác Lăng hầu phủ, biết được lão hầu gia có ý định đối phó Ân gia, điện hạ có muốn đẩy một tay không?”
“Lão hầu gia sẽ đối phó Ân gia? Bác Lăng hầu nói chuyện bí ẩn như vậy cho ngươi biết? Lẽ nào, Hứa cô nương thật có bản sự này, để vị lão hầu gia mềm cứng không ăn kia xem bọn ngươi thành tân binh?”
Bookwaves.com.vn
Mục Trần Tiêu nghĩ đến lúc bọn họ ly khai, Bác Lăng hầu lưu luyến không rời, khóe môi sinh ra một tia cười: “Nếu có cơ hội, điện hạ đi Bác Lăng hầu phủ xem thử sẽ biết.”
“Ngươi mau nói cho ta nghe, bên trong này có phải xảy ra chuyện gì hay không?”
“Không có chuyện gấp gáp gì, canh giờ đã không còn sớm, điện hạ mau trở về nghỉ ngơi đi.”
“Ta ghét nhất bị nói một nửa như ngươi, hôm nay lòng hiếu kỳ của ta hoàn toàn bị câu dẫn, ngươi lại không chịu tiết lộ đến cùng, Trần Tiêu, hai chúng ta có còn là hảo huynh đệ không?”
“Nếu trong lòng điện hạ có oán khí, như vậy tối hôm nay hai chúng ta sẽ không làm hảo huynh đệ, bắt đầu từ ngày mai khôi phục lại tình nghĩa huynh đệ là được.”
Đoan vương tràn đầy hoài nghi nhìn Mục Trần Tiêu: “Ngươi thành thật khai báo, có phải theo Hứa cô nương học nội tâm hay không, sao hôm nay khó đối phó như vậy?”
“Gần chu người đỏ, gần mực thì đen, ta và cô nãi nãi ở chung với nhau thời gian dài, tự nhiên cũng phải chịu ảnh hưởng của nàng, ta cảm thấy như vậy thật không tệ.”
“Được được được, biết ngươi và Hứa cô nương quan hệ tốt, vậy ngày hôm nay ngươi cũng nhanh về nghỉ ngơi đi.”
“Được.”
Sau khi Mục Trần Tiêu rời khỏi, Đoan vương ở tại chỗ đứng đó một lúc lâu, lập tức quang mang trong ánh mắt từng điểm từng điểm kiên định, một lát sau, xoay người trở về viện lạc của mình.
Ngày mai, Hứa Vân Noãn dậy thật sớm, Mục Trần Tiêu, Đoan vương, và Tần U Tố đều chạy tới.
Hứa Vân Noãn vừa rửa mặt hoàn tất, liền thấy ba người đứng không gần không xa trong viện lạc, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc: “Ba người các ngươi sao lại tới cùng nhau? Cũng đều dùng qua điểm tâm rồi?”
Ba người nhìn nhau, nhất trí lắc đầu.
Hứa Vân Noãn nhìn buồn cười, liền vội vàng gọi ba người vào phòng, sau đó phân phó người đưa đồ ăn lên.
Một bữa cơm sáng ăn rất giản tiện, nhưng khẩu vị của mấy người lại đều không tệ, rất nhanh trên bàn liền không còn lại bao nhiêu món.
Ăn xong rồi, Hứa Vân Noãn liền dẫn Tần U Tố chạy tới Hồi Xuân đường bên trong Kinh Châu thành.
Bookwaves.com.vn
Mắt thấy Hứa Vân Noãn phải đi, Đoan vương không khỏi mở miệng hỏi: “Hứa cô nương, ngươi không mang theo ta và Trần Tiêu cùng đi sao?”
Hứa Vân Noãn có chút bất đắc dĩ: “Điện hạ, người đi tới Kinh Châu thành đã rất nhiều thời gian, quan viên trong thành có ai không biết người? Người vừa xuất hiện ở Hồi Xuân đường, còn không lập tức để người biết sao? Về phần Trần Tiêu, hắn ngồi xe lăn, đặc thù cũng cực kỳ rõ ràng, nên cũng không thể đi.”
Nàng muốn lặng lẽ tìm hiểu tin tức, nếu huyên mọi người đều biết, nhưng vật gì đều không tra được.
Mục Trần Tiêu nhất thời rũ đôi mắt xuống, đáy mắt cực nhanh hiện lên một tia mất mác.
Hứa Vân Noãn nhìn thấy, nhất thời cảm thấy tâm thương yêu không dứt, mím môi thoáng suy nghĩ sau một lát, trực tiếp đi tới một bên, từ trong ngăn kéo lấy ra túi điểm tâm giấy dầu: “Tôn nhi, ngươi ăn xong rồi những điểm tâm này, ta sẽ trở về.”
Trong lòng Mục Trần Tiêu khẽ động, ngẩng đầu quay Hứa Vân Noãn lộ ra tiếu ý nhợt nhạt: “Ta biết, ta ở chỗ này chờ cô nãi nãi trở về.”
Cô nãi nãi xem hắn như hài tử để dỗ sao? Bất quá, loại tư vị này cũng không tệ.
“Ân.” Hứa Vân Noãn nặng nề gật đầu, chờ làm xong lập tức gấp trở về, cũng không thể để tôn nhi nhà mình đợi lâu.
Hứa Vân Noãn mang theo lòng tràn đầy mạnh mẽ ly khai, Đoan vương đi tới bên người Mục Trần Tiêu, khom lưng muốn lấy điểm tâm trong tay hắn.
Mục Trần Tiêu không chậm trễ chút nào chuyển động xe lăn tránh thoát, sau đó mở miệng cản người: “Điện hạ, cô nãi nãi đi chỗ tối điều tra, trên mặt nổi, ngươi cũng không thể buông lỏng cảnh giác, những quan viên kia nên gặp thì gặp, một ít mệnh lệnh nên phổ biến thì phổ biến, như vậy mới có thể hai bút cùng vẽ, làm ít công to.”
“Ta vừa rồi chưa ăn no, ngươi đưa cho ta hai khối điểm tâm, ta lập tức đi làm chính sự.”
Mục Trần Tiêu trực tiếp nhét điểm tâm vào trong ngực, sau đó quay đầu phân phó Thanh Huy một bên: “Không nghe được điện hạ nói sao, còn không mau đến thiện phòng phân phó một tiếng, để người chuẩn bị thêm cho điện hạ hai đĩa.”
“Ta chỉ muốn ăn cái ở trong lòng ngươi.”
Về điểm tâm này chắc là Hứa cô nương tự mình làm đi? Ngẫm lại đã cảm thấy ăn ngon.
“Ngươi không muốn.”
Đoan vương trợn to hai mắt: “Ta muốn!”
“Vậy điện hạ từ từ muốn, ta sẽ không phụng bồi.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...