CHƯƠNG 390: BỌN HỌ KHÔNG XỨNG ĐỂ NGƯỜI THƯƠNG NHỚ
Dịch giả: Luna Wong
Ôn Như Xuân cẩn thận giúp Tần U Tố chẩn mạch: “Mạch tượng coi như là bình ổn, dưỡng cho tốt, chớ ỷ vào tuổi còn trẻ thì làm xằng làm bậy.”
Tần U Tố liền vội vàng gật đầu: “Đa tạ Ôn đại phu.”
“Ân, ngươi nhìn nhu thuận biết bao, không giống như một số người, trong ngày thường ở bên tai nàng nói nhiều như vậy, cũng bất quá là tai trái vào, tai phải ra, căn bản không coi ra gì.” Ôn Như Xuân vừa nói, vừa âm thầm liếc hướng Hứa Vân Noãn.
Hứa Vân Noãn vội vã làm ra một bộ dáng dấp khéo léo: “Sư bá đang nói gì đấy? Nói khẳng định không phải ta, phải biết rằng trong ngày thường ta nhu thuận hiểu chuyện nhất.”
“Nếu ngươi nhu thuận hiểu chuyện, sư bá ta đều có thể sống thêm hai năm.”
“Ta cho tới bây giờ nhu thuận hiểu chuyện nhất, nếu nói như vậy, sư bá tất nhiên sống lâu trăm tuổi.”
Ôn Như Xuân bị chọc cười, nâng ngón tay chỉ Hứa Vân Noãn: “Phản chính từ trước ta không có biện pháp với ngươi, nhỏ tuổi nhất lại là nữ hài tử, lại để người quan tâm nhất.”
Hứa Vân Noãn khéo léo cười, một chút cũng không phản bác, chọc cho hai danh sư huynh khác càng buồn cười.
“Được rồi, tam gia gia ngươi trước đây chưa kịp tỉ mỉ giáo dục ngươi nhiều thứ về phương diện y thuật, hôm nay có sư bá, sẽ tiếp tực học, ngày mai không có chuyện gì, ngươi theo ta đến y quán chữa bệnh từ thiện ba, đúng rồi, chú ý giấu diếm thân phận, chớ bị người đơn giản phát hiện hành tung, nói không chừng còn có thể mượn đó tìm hiểu một chút tin tức.”
Hứa Vân Noãn liền vội vàng gật đầu: “Hảo.”
Về tới trong phủ nha, Hứa Vân Noãn quay đầu căn dặn Tần U Tố: “Chuyện hôm nay ngươi đều nghe, kế duy nhất hiện tại, chỉ có trầm trụ khí, trăm triệu lần không thể luống cuống tay chân, hai năm nhiều thời giờ ngươi cũng chờ, không quan tâm mấy ngày nay, nhớ kỹ chưa?”
“Ta nhớ kỹ, thỉnh cô nãi nãi yên tâm, ta nhất định sẽ không hành sự xung động.”
“Vậy là tốt rồi, sớm đi trở về nghỉ ngơi, chú ý phòng bị người bên cạnh, trăm triệu lần không nên dễ nói ra, nói không chính xác, bên người chúng ta đã mai phục không ít nhãn tuyến.”
“Được, đa tạ cô nãi nãi.”
“Quay về đi.”
Đợi được Tần U Tố rời khỏi, Hứa Vân Noãn đẩy xe lăn của Mục Trần Tiêu từ từ đi về phía trước.
Mục Trần Tiêu nhẹ nhàng mà rũ đôi mắt, lập tức giống như vô tình hỏi: “Cô nãi nãi tựa hồ rất lưu ý Tần U Tố này?”
“Nếu nói là lưu thì chơi tới, chẳng qua là cảm thấy đồng bệnh tương liên đi.”
“Đồng bệnh tương liên?”
Bookwaves.com.vn
“Ngươi không cảm thấy ta và hắn cực kỳ tương tự sao? Ngươi cũng biết, ta và Thẩm gia thù hận sâu đậm, trước đây bọn họ không để ý tính mạng của ta, trực tiếp nhét ta vào trong rừng núi, hơn nữa mẫu thân ta chết cũng không minh bạch, ta giống như Tần U Tố, đều lưng đeo thâm cừu, cũng đều đồng dạng muốn báo thù mà không có phương pháp.”
Không biết có phải là buổi tối ánh trăng cực đẹp hay không, Hứa Vân Noãn lại có nói hết ý, bất tri bất giác liền nói ra chuyện cực kỳ bí ẩn đáy lòng.
“Ta may mắn hơn Tần U Tố, gặp ba vị gia gia, bọn họ giáo dục ta đạo lý, giáo dục ta cuộc sống tốt càng trọng yếu hơn báo thù, để ta không bị cừu hận che đôi mắt, sau đó lại gặp ngươi và ca ca… Nên, hôm nay ta, mới có thể thoải mái cười ra tiếng, mà không giống như là Tần U Tố, cho tới nay đều vì cừu hận trong lòng mà sống …”
“Quá khứ của cô nãi nãi và Thẩm gia, cũng là từ chỗ ba vị lão gia tử mới biết được sao?”
“Nguyên bản bọn họ không muốn để cho ta biết, bọn họ đều hy vọng ta có thể buông thù hận, an an ổn ổn vượt qua nửa đời sau, thậm chí còn có các bí mật trên người ba vị lão gia tử, bọn họ cũng chưa bao giờ nói, bởi vì bọn họ không muốn đem gánh vác trên người mình, tới trên người của ta. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, thời điểm hai tuổi kinh lịch quá mức thảm thống, thế cho nên trong lòng ta đến bây giờ còn mơ hồ có chút ấn tượng, hơn nữa từ trên sổ sách của đại gia gia tra được, cũng liền suy đoán ra…”
“Cô nãi nãi nhớ kỹ chuyện ở thời điểm hai tuổi?”
“Chỉ nhớ rõ chuyện đau nhức toàn thân, bị vứt bỏ ở băng lãnh trong rừng núi, những chuyện khác đều nhớ không rõ.”
Mục Trần Tiêu chỉ cảm thấy trái tim như là bị người dùng tay nắm lấy, đau đến thập phần kịch liệt: “Cô nãi nãi, là ta không tốt, không nên nhắc tới những chuyện cũ này.”
“Có quan hệ gì với ngươi? Ngươi không đề cập tới, ta cũng đồng dạng sẽ nhớ kỹ.”
Mục Trần Tiêu chỉ cảm thấy càng tự trách: Thời thời khắc khắc nhớ kỹ, có phải mỗi một lần nhớ, trong lòng cũng sẽ đau nhức hơn lần trước hay không?
Hứa Vân Noãn thấy được vẻ mặt của hắn, không khỏi khẽ cười một tiếng: “Có phải cảm thấy ta chỉ cần nhớ lại, sẽ thương tâm không ngớt hay không?”
“Chẳng lẽ không đúng sao?”
“Khẳng định không phải nha! Cừu hận quá khứ ta sẽ không quên, là bởi vì việc này còn chưa thỏa đáng, ta muốn cho những người đó trả giá thật lớn! Không quên, không có nghĩa là thời khắc cũng sẽ để bọn họ ở trong lòng, ta có ba vị gia gia cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc, có ngươi và ca ca tri kỷ chiếu cố, còn có càng nhiều người đáng nhớ đáng quan tâm hơn, nơi nào có công phu chia phần này cho cừu nhân chứ?”
Bookwaves.com.vn
Mục Trần Tiêu không khỏi nâng đôi mắt lên, thấy tiếu ý thật lòng bên khóe môi của Hứa Vân Noãn, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm: “Vẫn là cô nãi nãi nghĩ thông thấu.”
“Đây là đại gia gia giáo dục ta, đối với những người không đáng lo nghĩ, thời khắc nghĩ mới là lãng phí tính mạng của mình, chờ sau này ta để người Thẩm gia trả giá lớn, như vậy ta ngay cả nhớ cũng sẽ không nhớ bọn họ nữa.”
“Ân.”
“Tôn nhi, ngươi cũng phải bắt chước ta, hận ý quá khứ có thể nhớ kỹ, nhưng nghìn vạn lần không thể để ở trong lòng, càng không thể bị những hận ý này điều khiển lý trí, có thể đáp ứng ta không?”
“Ta đáp ứng cô nãi nãi.”
“Vậy sau này ta không cần thời khắc nhìn ngươi nữa.”
“Được.”
Hai người vừa đi vừa nói, rất nhanh liền về tới phủ nha.
“Tôn nhi, suy đoán của chúng ta hôm nay còn cần ngươi bẩm báo cho Đoan vương điện hạ, để trong lòng hắn có một phòng bị, cũng sớm có một chuẩn bị.”
Đoan vương tính tình trung hậu, lại từ trước ở trong chiến trường chém giết, rất ít dính đến âm mưu quỷ kế trong kinh thành, hôm nay trải qua huynh đệ tàn sát, sợ rằng trong lòng cực kỳ không dễ chịu.
“Được, cô nãi nãi không cần vô cùng lo lắng, tuy rằng tính tình của điện hạ trung hậu, nhưng cũng là hạng người có quyết đoán, đảm đương, hơn nữa còn có hiền phi nương nương ở sau lưng giáo dục, nếu hắn quyết định lưu tại kinh thành, nên nghĩ tới sẽ có một ngày như thế.”
“Như vậy là tốt rồi, sau khi nói xong với điện hạ, sớm trở về nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai còn phải dậy sớm đấy.”
“Ân, cô nãi nãi cũng sớm đi nghỉ ngơi.”
Hứa Vân Noãn ly khai, thẳng đến nàng bóng lưng nhìn không thấy, Mục Trần Tiêu mới quay đầu nhìn về phía một bên: “Điện hạ nghe đủ chưa?”
Đoan vương đi ra: “Vốn định ở cửa nghênh tiếp các ngươi, sau đó dọa các ngươi một tiếng, nhưng không nghĩ tới lại nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người các ngươi, trái lại làm tiểu nhân.”
“Điện hạ tới thật đúng lúc, có một số việc muốn nói một tiếng với ngươi.”
“Ta nghe rồi, hôm nay có thể xác định chuyện trong Kinh Châu thành, là tam đệ chủ đạo?”
“Không chỉ là như vậy, tam hoàng tử chắc là có dính dấp với Ân gia.”
“Vừa lúc, ta cũng có phong thư, cho ngươi xem một chút.”
“Thư?”
“Phải, ngươi cũng biết, Vân gia phía sau mẫu phi ta đó là xuất thân ở Giang Nam, nên sau khi nghe thế lực của Ân gia cực kỳ lớn, ta liền đưa thư cho mẫu phi, lúc các ngươi ly khai phủ nha, vừa lúc nhận được hồi âm, nhìn mới biết được phía sau có bí ẩn cực lớn.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...