Quốc Sắc Kiều Phi


CHƯƠNG 387: NHẤT LÀ ĂN DẤM RỒI


Dịch giả: Luna Wong


Tần U Tố nhìn Hứa Vân Noãn bận rộn trước trước sau sau, tâm tư xíu trầm tĩnh lại một chút, chờ ngửi được trong nồi truyền tới trận trận mùi gạo, bụng không tranh khí kêu càu nhàu một tiếng.


Hứa Vân Noãn quay đầu nhìn qua, trong ánh mắt mang theo một chút tiếu ý.


Gương mặt của Tần U Tố nhất thời đỏ lên: “Cô nãi nãi, để ngươi chê cười.”


“Không có việc gì, thấy ngươi đói bụng, tâm của ta đây cũng theo buông xuống. Nếu ngươi vẫn không chịu ăn, đó mới là sầu đó!”


Dưới lò bếp, ngọn lửa từng chút cuồn cuộn trên dưới, mang theo trận trận ấm áp.


Tần U Tố tới gần ngọn lửa, mãi cho đến trên đầu nóng chảy ra chút chút mồ hôi hột, mới phát giác được tâm cũng ấm lên theo: “May là cô nãi nãi đã trở về, nếu không, sợ rằng ta thực sự muốn tìm những người đó liều mạng.”


Hứa Vân Noãn ngồi vào trên cái băng nhỏ ở một bên: “Ngươi chuẩn bị tìm ai liều mạng?”


“Lúc ta và Đoan vương điện hạ vừa đến Kinh Châu thành, cũng không phải không ai tin thuần khiết của phụ thân ta, chỉ là sau này, những người đó lại rối rít sửa miệng, ta âm thầm điều tra nghe ngóng, những người đó phảng phất là bị một ít thương hộ trong Kinh Châu thành hiếp bức, nói nếu là ai muốn tin phụ thân ta, giúp đỡ khôi phục danh tiếng, lật lại bản án, như vậy thương hộ trong Kinh Châu thành không bao giờ buôn bán cho bọn họ nữa.”


“Thương hộ trong Kinh Châu thành?” Hứa Vân Noãn không khỏi híp mắt lại, “Nếu ta không có nhớ lầm, thương hộ trong Kinh Châu thành, hẳn là đều lệ thuộc Ân gia đi?”



“Ân gia? Toàn bộ đều là của Ân gia?” Tần U Tố khiếp sợ.


“Ngươi không biết?” Hứa Vân Noãn có chút vô cùng kinh ngạc, Tần U Tố làm sao sẽ không biết chuyện này?


“Ta đích xác chẳng biết, hơn nữa, thương hộ trong Kinh Châu thành đều treo bài tử khác nhau, cũng sẽ không phải đều của Ân gia chứ?”


“Ân gia thu nạp không ít thương nhân nhàn tản, những thương nhân kia dựa vào bản thân đơn đả độc đấu, không thành được khí quá lớn, nên ngược lại đầu phục Ân gia, cung cấp bạc nhất định cho Ân gia, có thể treo danh nghĩa Ân gia, bằng vào uy danh của Ân gia ở Giang Nam, sau này làm chuyện gì đều tiện rất nhiều, nhất là Kinh Châu thành, từ đã trải qua Kinh Châu thành chi biến trước đó, địa vị của Ân gia ở trong lòng bách tính Kinh Châu càng tăng vọt, toàn bộ thương nghiệp Kinh Châu thành, hầu như toàn bộ bị Ân gia bao phủ, điểm này, ngươi làm sao sẽ không biết?”


Tần U Tố càng không rõ: “Không chỉ có ta không biết, sợ rằng rất nhiều bách tính của Kinh Châu thành cũng không biết. Vì sao cô nãi nãi xác định như vậy?”


Mi tâm của Hứa Vân Noãn vừa nhíu, ngay sau đó trong lòng lộp bộp một tiếng: Chuyện này, nàng nhìn thấy từ cuốn sổ đen nhỉ của đại gia gia, còn tưởng rằng chuyện rõ ràng như thế, bách tính Kinh Châu thành hẳn là mọi người đều biết, nhưng hiện tại xem ra, phải có rất nhiều người cũng không biết…


“Ân… Đoan vương điện hạ nói cho ta biết… Trước hết khoan để ý tới, cháo không sai biệt lắm, ngươi ăn một chút trước, chuyện về sau, ta và Đoan vương điện hạ lại thương lượng.”


“Được, đa tạ cô nãi nãi.”


Tần U Tố múc xong cháo, cũng không ra thiện phòng, trực tiếp cầm uống.


Tư tự trong lòng Hứa Vân Noãn phức tạp, bất quá lại không có quên tôn nhi nhà mình, tìm hộp đựng thức ăn, mục xong cháo mang theo đưa đi cho Mục Trần Tiêu, mới ra cửa, liền thấy Mục Trần Tiêu ở cách cửa không xa thần sắc hơi có chút trầm.


“Tôn nhi?”



Bookwaves.com.vn

Mục Trần Tiêu chợt ngẩng đầu lên: “Cô nãi nãi…”


“Sao ngươi lại ở chỗ này? Có phải đói bụng không?”


“Ta… Ta không sao.”


Hứa Vân Noãn vội vã tỉ mỉ quan sát thần sắc của Mục Trần Tiêu, thấy khóe môi của hắn khẽ mím, nhãn thần cũng tràn đầy trống vắng, nhất thời đau lòng không nhịn được: “Nhưng ai chọc ngươi mất hứng? Ngươi nói cho ta biết, ta đi giúp ngươi xả giận.”


“Ta…” Nguyên vốn Mục Trần Tiêu không muốn nói, để tránh khỏi Hứa Vân Noãn cảm thấy phiền chán, chống lại nhãn mâu ân cần của nàng, nhất thời không nhịn được, “Mới vừa rồi cô nãi nãi nấu cháo sao?”


“Đúng vậy.”


“Nhưng… sao ngươi… sao không gọi tới giúp ngươi nhóm lửa?”


Trong sát na Hứa Vân Noãn ngây ngẩn cả người, một lúc lâu không phản ứng kịp ý của Mục Trần Tiêu.


Bên tai của Mục Trần Tiêu đỏ lên, phục hồi lại tinh thần mới phát giác chuyện bản thân vừa hỏi, thật sự già mồm cãi láo cực kỳ: “Cô nãi nãi, ta không có ý gì khác… Ta…”


“Ha ha, ” Hứa Vân Noãn chợt bật cười, mặt mày tràn đầy một mảnh phi dương lượng sắc, “Tôn nhi, ngươi không phải là ghen chứ?”



Duyên phụ mẫu thân của tôn nhi nhà mình đơn bạc, hôm nay bên người chỉ còn lại một gia gia cùng cô nãi nãi là nàng, hôm nay thấy nàng quan tâm người khác, trong lòng tất nhiên cực kỳ không thoải mái, giống như ba vị gia gia của nàng, nếu ba gia gia lại nuôi một tôn nữ, nàng cũng tất nhiên sẽ khí nổ.


“Ta không có!” Mục Trần Tiêu vội vã phủ nhận.


Hứa Vân Noãn đưa hộp đựng thức ăn trong tay tới trước mặt Mục Trần Tiêu lắc lư: “Ta đi nấu cháo, không chỉ là vì Tần U Tố, cũng là vì ngươi, mấy ngày nay ở trên xe ngựa, khẩu vị của ngươi cũng không được tốt lắm, nên mới cần uống chút cháo trắng giúp ngươi điều dưỡng một chút, lại nghĩ đến ngươi tất nhiên mệt mỏi, cho nên mới không để cho người đi quấy rối ngươi, không phải không muốn để ý ngươi, mà là lo lắng ngươi mệt.”


Mục Trần Tiêu nghe nói như thế, tình tự mới vừa rồi còn thấp trong một sát na tung bay: “Cô nãi nãi nói thật?”


“Tự nhiên không giả.”


“Thì ra là thế…”


“Lúc này còn ghen không?”


Bookwaves.com.vn

Thân hình của Mục Trần Tiêu nhất thời cứng đờ: “Vốn không có ghen.”


Hứa Vân Noãn híp mắt lại: “Nếu thật sự như thế, ta đây tiếp tục tìm Tần U Tố hỗ trợ, sau này cũng không tìm ngươi nữa?”


“Không!” Mục Trần Tiêu vội vã giơ tay lên, nhẹ nhàng mà cầm ống tay áo của Hứa Vân Noãn, “Không nên tìm người khác, mặc kệ lúc nào, ta đều có thể bồi cô nãi nãi.”


“Vậy mới vừa rồi có phải ngươi ghen hay không?” Hứa Vân Noãn khom người xuống, cười híp mắt tới gần Mục Trần Tiêu, chuyên chú nhìn ánh mắt của hắn.


“Ta…”


“Ta muốn nghe lời thật!”



“… Phải.” Mục Trần Tiêu nói xong, gương mặt đều tràn ngập một tầng hồng mỏng nhàn nhạt.


Sao hắn lại nói ra chứ? Nếu cô nãi nãi đã nhận ra tâm tư của hắn, nên suy nghĩ như thế nào? Sẽ không cảm thấy ác tâm, sau đó từ nay về sau lãnh lạc hắn, hoặc dứt khoát ly khai Mục gia…


Hứa Vân Noãn đang cười vui vẻ, chợt thấy sắc mặt của Mục Trần Tiêu hựu mơ hồ trở nên trắng, vội vã cầm tay hắn: “Tôn nhi, ngươi làm sao vậy? Sao tay cũng biến thành lạnh như vậy?”


Mục Trần Tiêu nhìn vào trong con ngươi tràn đầy ân cần của Hứa Vân Noãn, tâm tư lay động không ngớt từ từ bình ổn: “Không có, chỉ là lo lắng cô nãi nãi sẽ chán ghét ta.”


“Làm sao có thể chứ?” Hứa Vân Noãn cảm thấy buồn cười cực kỳ, “Ngươi là tôn nhi ta, mặc kệ phát sinh cái gì, ta cũng sẽ không chán ghét ngươi, chúng ta là thân nhân, cả đời thân nhân.”


“… Ân.”


“Được rồi, chớ suy nghĩ lung tung, mau tới uống cháo, đang muốn đưa qua cho ngươi đó, ngươi đã qua đây, vậy cũng không cần đưa đi nữa.”


Hứa Vân Noãn mang theo Mục Trần Tiêu trở về gian phòng của mình, hai người phân một chén cháo lớn, sau khi uống xong, quanh thân ra một tầng mồ hôi mỏng, lặn lội đường xa mệt nhọc đều tiêu tán không ít.


Hứa Vân Noãn tựa ở trên nhuyễn tháp bên giường, mơ mơ màng màng nhắm hai mắt lại.


Mục Trần Tiêu lấy một tấm chăn mỏng đắp trên chân, nhẹ nhàng đắp lên cho Hứa Vân Noãn, đây mới chậm rãi lui ra khỏi gian phòng.


Úc Khoảnh cùng Thanh Huy đang ở ngoài cửa chờ: “Công tử, Tần công tử cũng tới rồi.”


Mục Trần Tiêu quay đầu, mắt lạnh nhìn về phía Tần U Tố khôi phục không ít tinh thần.



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui