CHƯƠNG 385: MỌI VIỆC KHÔNG THUẬN TẤT CÓ TIỂU NHÂN
Dịch giả: Luna Wong
Mục Trần Tiêu cũng trong một sát na phản ứng kịp: “Cô nãi nãi, ý của ngươi là, trong triều có người đang thao túng chuyện này?”
“Đó là tự nhiên, dù sao Chu Hoài ngã xuống, người chỉ điểm sau lưng của hắn kia còn an an ổn ổn ở đằng kia, ở trong kinh thành, hoàng thượng hạ lệnh lật lại án tử, lại thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm, hắn tự nhiên không có cách nào báo thù Đoan vương điện hạ và chúng ta, nhưng dưới mắt đến Kinh Châu thành, trời cao hoàng đế xa, không phải là thời cơ hạ thủ tốt nhất sao?”
Thần sắc của Đoan vương nặng nề: “Hứa cô nương nói cực kỳ có đạo lý.”
Ánh mắt của Hứa Vân Noãn lạnh lùng: “Điện hạ, ta biết được trong lòng ngươi coi trọng tình nghĩa, nhưng những lời thiên gia không thân tình này, không chỉ có riêng là nói một câu, mà căn cứ lịch đại các đời kinh lịch tổng kết ra, dù cho điện hạ không muốn quay hạ thủ với thân huynh đệ của mình, như vậy cũng phải làm đủ phòng bị, không thể bị người ở phía sau thọc dao nhỏ.”
Kiến thức phong cách hành sự của Đoan vương, hôm nay Hứa Vân Noãn nói tới nói lui cũng không có nhiều lo lắng như vậy, gọn gàng dứt khoát nói rõ chuyện này.
“Đa tạ Hứa cô nương nhắc nhở.”
“Điện hạ không nên trách Vân Noãn nói nhiều là tốt rồi.”
“Tự nhiên sẽ không.”
Đoan vương cười cười, chỉ là dáng tươi cười lại có vài phần vị đạo gượng ép: “Lúc nhỏ, cảm tình của ta và tam đệ coi như không tệ, nhưng sau này càng lớn, cũng càng ngày càng xa lạ, ngoại trừ lúc gặp mặt chào hỏi, đến nói chuyện đều không thể nói, càng chưa từng nghĩ, một ngày kia còn muốn lục đục với nhau trong chuyện như thế.”
“Điện hạ tính tình trung hậu chính trực, không chú trọng quyền thế, nhưng có người không nhất định.” Mục Trần Tiêu chuyển động xe lăn đi tới bên người Đoan vương, trong ánh mắt mang theo an ủi không tiếng động.
Đoan vương chợt lại có chút thích hoài: “Kỳ thực cảnh tượng như vậy, trong lòng đã sớm nghĩ tới, cũng không tính quá mức ngoài ý muốn. Tuy rằng thân huynh đệ của ta không được tốt lắm, nhưng ta còn huynh đệ không có huyết thống như ngươi, Trần Tiêu, ngươi nói chúng ta có một ngày, cũng trở thành cừu địch chứ?”
“Chỉ cần điện hạ còn nhận người huynh đệ như ta, dĩ nhiên là không.”
“Chúng ta đây nói xong rồi, sau này mặc kệ kinh lịch dạng sự tình gì, đều không thể quên phần tình huynh đệ này.”
“Ân.”
Tâm tình của Đoan vương nhất thời tốt hơn nhiều: “Trần Tiêu, Hứa cô nương, hai người các ngươi thật xa gấp trở về, không bằng hãy về nghỉ ngơi trước đi, viện tử sớm đã thu thập xong, hôm nay Thanh Huy và Lưu Lan đang ở, tính tình của hai người bọn họ thật đúng là chìm, từ sau khi tới nha môn, cả ngày chỉ ở trong phòng, dễ dàng không gặp ngoại nhân.”
Hứa Vân Noãn vừa nghe, nhất thời hiếu kỳ với hai người kia: “Tôn nhi, hai người bọn họ đều là thuộc hạ của ngươi?”
“Lúc trước cứu được, sau này theo ta vào trong quân, biểu hiện cực kỳ không tệ, vốn muốn sửa lại nô tịch của bọn họ, để cho bọn họ có thể kiến công lập nghiệp tốt hơn, nhưng hai người này đều không đồng ý, nên cũng vẫn để cho bọn họ theo bên người.”
“Như vậy vừa nghe, trái lại biết cảm ân.”
Bookwaves.com.vn
Thời thế này, có thể tri ân cũng đã cực kỳ khó khăn.
“Ân, cô nãi nãi hôm nay thử xem, nếu coi như thích hai người, thì để cho bọn họ ở lại bên cạnh ngươi, có thể thời khắc có thể chiếu ứng lẫn nhau.”
“Người mà ngươi cũng nói tốt, ta tự nhiên không có ý kiến gì.” Hứa Vân Noãn đi về phía trước hai bước, đột nhiên ngừng bước chân, “Đúng rồi, Đoan vương điện hạ, không biết Tần U Tố lúc này ở địa phương nào?”
“Vị Tần cô nương kia… Không đúng, Tần công tử, tạm thời ở trong khách sạn.”
Hứa Vân Noãn hơi nhíu nhíu mi tâm: “Sao hắn lại ở khách sạn? Cho dù là không cùng Đoan vương điện hạ ở tại phủ nha, cũng có thể nghĩ biện pháp trùng kiến phủ đệ Bùi gia năm đó chứ?”
“Muốn giúp Bùi đại nhân khôi phục danh tiếng đều gặp trọng trọng trở ngại, chớ đừng nói chi là trùng kiến phủ đệ Bùi gia năm đó, mảnh đất kia trái lại không có bị những người khác chiếm, dân chúng lại đều muốn nó trở thành nơi để vật bẩn, phá lệ bẩn loạn bất kham. Tần công tử đi xem qua, sau đó rất thương tâm.”
Hứa Vân Noãn nhíu nhíu mi tâm: “Ta đã biết, còn muốn làm phiền Đoan vương điện hạ phái người đi một chuyến, gặp vị Tần công tử kia một lần, cứ nói ta đã tới Kinh Châu thành, muốn gặp hắn một lần.”
“Được, ta lập tức để người đi làm.”
Hứa Vân Noãn tới viện lạc lâm thời an bài, sớm đã nhận được tin tức Thanh Huy và Lưu Lan vội vã chạy tới: “Ra mắt công tử, gặp qua cô nãi nãi.”
Hứa Vân Noãn cẩn thận quan sát hai người, mặt mày hai người trong lúc đó có vài phần lạnh lùng tương tự, nét mặt không có bao nhiêu biểu tình, bất quá nhãn thần nhìn phía Mục Trần Tiêu, lại đều mang kích động và vẻ sùng bái nhè nhẹ.
Thanh Huy hơn hai mươi tuổi, dáng người cao ngất, diện mục thanh tú, mà Lưu Lan lại nhỏ một chút, nhìn cũng chính là mười lăm mười sáu tuổi, một đôi mắt sắc bén, không tương xứng với tuổi của nàng một chút xíu nào.
“Không cần đa lễ, những ngày qua ít nhiều có hai người các ngươi ở chỗ này đối phó.”
Lưu Lan mở miệng: “Công tử và cô nãi nãi phải đi làm đại sự, nô tỳ và Thanh Huy có thể giúp được một tay, trong lòng cũng đã cực kỳ cao hứng.”
Bookwaves.com.vn
“Chắc các ngươi cũng đều biết được, khiển các ngươi từ trên chiến trường trở về, chính là hy vọng hai người các ngươi có thể thiếp thân bảo hộ cô nãi nãi.”
Hứa Vân Noãn hơi mở miệng cười: “Ta cũng không phải ép buộc hạng người, nếu hai người các ngươi nguyện ý lưu lại, ta tự nhiên cực kỳ hoan nghênh, nhưng nếu hai người các ngươi càng thêm thích chiến trường, như vậy ta sẽ để Trần Tiêu đưa các ngươi môn trở về, yên tâm, mặc kệ các ngươi chọn thế nào, trong lòng ta và Trần Tiêu cũng sẽ không có chút vật ách tắc.”
“Nô tài (nô tỳ) nguyện ý phụng dưỡng cô nãi nãi, dốc hết tất cả, bảo hộ cô nãi nãi an toàn.”
Hứa Vân Noãn tiến lên, hơi cúi người đỡ hai người lên: “Không cần đa lễ như vậy, sau này Lưu Lan thiếp thân theo bên cạnh ta, trừ ngươi ra, bên cạnh ta còn có bốn thị nữ khác, theo thứ tự là Mộ Vũ, Hàn Yên và Tinh Phong, còn có một Tần Oanh Tư, hôm nay cũng không biết nàng còn có thể trở về hay không, ngươi tạm thời theo bên cạnh ta hầu hạ, về phần Thanh Huy, ngươi đi theo bên người Trần Tiêu trước đi, Úc Khoảnh hộ vệ bị thương, hai ngày này hành động có nhiều bất tiện.”
“Vâng, nô tỳ/nô tài cẩn tuân an bài của cô nãi nãi.” Lưu Lan cũng Thanh Huy cung kính đáp ứng.
“Tuy ta là chủ tử, nhưng cũng càng hy vọng có thể thật tình tương giao với các ngươi, thời gian chung đụng dài, các ngươi sẽ rõ.”
“Có thể gặp phải công tử và cô nãi nãi, hai người chúng ta đã là có phúc khí nhất rồi.”
Lưu Lan cũng Thanh Huy làm việc cực kỳ lưu loát, Hứa Vân Noãn và Mục Trần Tiêu vừa trở lại viện lạc, hai người liền chuẩn bị xong dụng cụ rửa mặt.
Đơn giản rửa mặt xong, Lưu Lan liền vào cửa bẩm báo với Hứa Vân Noãn: “Cô nãi nãi, cửa tới một vị Tần công tử, nói là muốn cầu kiến người.”
“Mời hắn vào đi.”
“Vâng.”
Hứa Vân Noãn ngồi ở vị trí của mình, liền thấy Tần U Tố đi nhanh tới, lập tức trong mắt lóe lên một tia vô cùng kinh ngạc.
“Gặp qua cô nãi nãi.”
“Mau mau đứng dậy mời ngồi, lúc này mới bao lâu thời gian, sao ngươi gầy thành bộ dáng như vậy?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...