CHƯƠNG 373: NỔ CŨNG PHẢI CHỌN CÁI TO CHỨ
Dịch giả: Luna Wong
Nghe được Mục Trần Tiêu nói Bác Lăng hầu phủ ra không được nhiều bạc như vậy, Bác Lăng hầu Thôi Đạt nhất thời không vui: “Lúc những đứa bé như các ngươi thổi, cũng không xem thử da trâu có thể phồng lên không, chọn cái to một chút! Tặng sản lượng lương thực từ trước là một vấn đề khó khăn không nhỏ, không chỉ có là ở Bác Lăng thành, toàn bộ Đại An triều, hoàng thượng cũng thiết lập chuyên môn nông tang bộ để nghiên cứu lương loại, thay đổi nông cụ, nhưng qua nhiều năm như vậy, không hiệu quả gì, nhưng tốn ra cũng không ít bạc. Hứa Vân Noãn, một mình nha đầu nho nhỏ như ngươi, có thể có biện pháp nào?”
(Luna: Thổi da trâu là xạo/nổ. Bên trên là đang chơi chữ đó mọi người)
“Vu khống, nếu hầu gia không tin, không bằng nghĩ biện pháp kiểm tra đo lường một chút?”
“Đây phải kiểm tra đo lường thế nào? Chẳng lẽ ngươi trồng trọt trong Bác Lăng thành ta sao? Ta thấy tính tình của ngươi ngược lại cũng đòi hỉ, ngươi muốn ở lại cũng được, ta chính là lo lắng Vệ quốc công khí thế hung hăng tới tìm ta đòi người, đến lúc đó thì phiền toái.”
“Muốn trồng trọt, cũng không nhất định cần phải thu hoạch từ hạt giống chứ?”
“Nếu không phải như thế, làm sao có thể biết cái nào tốt cái nào xấu?”
“Những hoa mầu cũng giống người vậy, là tốt, là xấu một mắt có thể nhìn ra được, biết nói, người ba tuổi đã thấy được tới già, hoa mầu ra mầm, nhìn lên mọc là có thể biết sau này có phải hoa mầu tốt sẽ cho ra sản phượng nhiều hay không.”
Bác Lăng hầu nhẫn cười nhẫn đến càng khổ cực: “Được, phản chính hai ngày này các ngươi cũng không đi được, lão phu để người từ trong phủ chọn một năng thủ biết trồng lương thực nhất, để hắn tỉ thí với ngươi, ngươi muốn đấu thế nào cũng được.”
“Hai ngày này ta ở Phúc Vũ các có chút thư thích, trong sân của Phúc Vũ các không phải trồng một mảnh hoa cỏ sao? Dời những cây cỏ kia đến chỗ khác, sau đó đã chia đất trồng làm hại, ta trồng phân nửa, người hầu gia chọn lựa ra trồng phân nửa, đến lúc đó để hầu gia tìm người bình phán, xem đến tột cùng ai trồng tốt.”
“Một miếng đất tốt chia làm hai để trồng ngược lại cũng công bằng, trồng cái gì? Các ngươi muốn trồng cái gì? Có cần lão phu sớm chuẩn bị cho các ngươi không?”
“Hầu gia chuẩn bị một ít, bản thân ta còn một chút, đến lúc đó ta lại chia hạt giống của ta làm hại, cũng chia hạt giống hầu gia chuẩn bị làm hai, mỗi người trồng phần nửa như vậy đối lập càng rõ ràng.”
“Bản thân ngươi còn dẫn theo hạt giống đến đây, mang cái gì?”
“Bác Lăng bên này phần lớn là ruộng cạn, ta dẫn theo chút hạt giống mạch, thời tiết này, trồng lúa mạch đã không thích hợp, bất quá chúng ta đều chỉ là đấu trong một khu vực, không liên quan đến thời tiết, chỉ tùy ý trồng đại thôi.”
Bookwaves.com.vn
“Ta đây cũng chuẩn bị mạch cho các ngươi trồng.” Trong lòng Bác Lăng hầu không cho là đúng với thuyết pháp của Hứa Vân Noãn, bất quá điều tra Ân gia còn cần một ít thời gian, Hứa Vân Noãn và Mục Trần Tiêu lại tạm thời chưa thể ly khai, như vậy bồi nàng chơi một chút, coi như cảm tạ ân nhắc nhở của nàng.
Hứa Vân Noãn rất tự tin gật đầu: “Vậy lão hầu gia cần phải nói chuẩn bị bạc trước, bố cáo kia, nếu ai có biện pháp tăng sản lượng lương thực, là thưởng ngân vạn lượng, hơn nữa ngươi mới vừa rồi còn chê cười ta, nên ta quyết định một chút nhân tình cũng không nói, một văn tiền cũng không thể ít.”
“Trước ngươi còn nói, ruộng tốt thiên khoảnh, bất quá một ngày ba bữa, nhà cao cửa rộng vạn gian, bất quá ngủ chỉ một giường, dáng dấp xem tiền tài như cặn bã, thế nào lúc này nghe được vạn lượng thưởng ngân, lại kích động đến không còn hình dáng thế?”
“Trước ta và hầu gia nói chuyện với nhau, đại biểu không chỉ có riêng ta, tự nhiên phải làm được bộ dáng phú quý không thể dìm, nghèo hèn không thể dời, nhưng lúc này bạc chạy đến trong túi của ta, thì ý nghĩa đã khác.”
“Nói tới nói lui, ngươi chính là một tên tham tiền!”
“Tham tiền thì sao? Thử hỏi trên đời này, có mấy người không thích đại nguyên bảo vàng óng ánh, kim xán xán?”
“Nói thẳng thắng như vậy, nếu ngươi có biện pháp để tăng sản lượng lương thự, như vậy điều kiện kiến thiết Bác Lăng thành càng thêm phồn thịnh cũng không tính là thực hiện, như thế, có phải ngươi nên nói cho ta biết làm sao có thể lợi dụng bách tính phủ định Ân gia hay không?”
Hứa Vân Noãn gật đầu: “Lão hầu gia tín nhiệm ta, như vậy điều kiện này tất nhiên có thể đạt thành, như vậy hiện tại nói cho người cũng không sao!”
“Tự tin như vậy?”
“Đó là tự nhiên, lão hầu gia ứng đương tri đạo Ân gia này dựa vào cái gì lập nghiệp, lại dựa vào cái gì phồn thịnh đến nay?”
“Muối?”
“Không tệ, loại vật như muối này ở Đại An triều quý giá xưa giờ, dù sao có sản lượng hạn chế, vận chuyển các nơi cũng thành bản sang quý, nên Ân gia mới có thể bằng vào muối lên thẳng mây xanh, tráng lớn đến ngày tình trạng hôm nay.”
“Lẽ nào ngươi muốn làm văn trên muối?”
“Đúng.”
Nguyên bản lòng Bác Lăng hầu tràn đầy chờ mong, nghe nói như thế không khỏi lắc đầu: “Giá muối ngất ngưởng, triều đình hàng năm đều đang nghĩ biện pháp khống chế, sản lượng muối không thể đi lên, những thứ khác đều không dễ, lẽ nào ngươi có biện pháp gia tăng sản lượng muối?”
“Lão hầu gia thông minh.”
Bookwaves.com.vn
“Không có việc gì, nếu biện pháp này bất thành, chúng ta vẫn là nghĩ một chút biện pháp trên người những thư sinh, học sinh…”
Thôi Diệu Chi kéo lại y phục của Bác Lăng hầu, dùng khí lực rất đủ: “Phụ thân, ý của Hứa cô nương… chắc là có biện pháp…”
Hắn nói xong, liền không tự chủ được đi đầu nuốt hớp nước bọt, chỉ cảm giác mình có chút ngớ ngẩn, thế nào Hứa cô nương nói cái gì liền tin cái đó nhỉ? Nếu nói Hứa Vân Noãn có biện pháp tăng sản lượng muối, hắn thà rằng tin tưởng hoa mầu Hứa Vân Noãn trồng có thể trong một đêm mọc dài ba tấc!
Hứa Vân Noãn cười híp mắt, không thể không biết mới vừa rồi bản thân bỏ xuống một đại lôi: “Thôi đại nhân nói phải.”
Trong lòng Bác Lăng hầu nhận định Hứa Vân Noãn đang nói đùa, nhưng khi nhìn tiếu ý đạm nhiên, chắc chắc của nàng, liền khắc chế không nổi ngực bang bang nhảy loạn: Nếu Hứa Vân Noãn thật sự có biện pháp như thế, như vậy toàn bộ Giang Nam sợ rằng đều phải loạn!
“Vân Noãn, đây không thể đùa.”
“Lão hầu gia, ngươi không phải đều bị dạy dỗ vài lần rồi sao, thế nào còn cảm thấy ta là đang nói đùa nhỉ?”
“Ngươi nói là thật?” Ngữ khí của Bác Lăng hầu gấp.
“Thiên chân vạn xác!”
“Biện pháp gì?” Ánh mắt của Bác Lăng hầu nóng bỏng, muối là trừ lương thực ra, tương quan mật thiết nhất với bách tính, nếu ai nắm diêm lộ trong tay, vậy cơ hồ là đứng thế.
“Đại An triều diện tích lãnh thổ mở mang, vùng duyên hải mặt đông có muối biển, trung bộ có thể đào mỏ muối, tây bộ có hồ muối, những năm trước đây ta và ba vị gia gia du lịch nơi nơi, gặp qua không ít chuyện tình. Giá muối vẫn cao không hạ, nhưng trên thực tế ở nơi sản xuất muối, giá thu mua cũng không cao. Cho nên ta dám nói chắc chắc như vậy, thứ nhất là bởi vì ta có phương pháp chế muối tốt hn, có thể sản xuất lượng muối ăn lớn, thứ hai là bởi vì ta biết dù cho không có sản xuất ra lượng muối lớn, chỉ cần là quy phạm thương lộ, cũng đủ để bình ổn lại giá muối, huống chi nếu hai bút cùng vẽ, hiệu quả nhất định làm ít công to.”
“Vậy trước tiên nói loại thứ nhất, ngươi có phương pháp chế muối gì?”
“Hầu gia hỏi là nhằm vào chỗ nào?”
“Đây còn phải chia chỗ sao?”
“Đó là tự nhiên, nếu là hỏi muối biển, vậy sẽ phải nói đến phương pháp diêm điền phơi nắng muối, nhưng nếu bàn về mỏ muối, vậy sẽ phải nói phương pháp đường ống lấy muối, phương diện hồ muối này cách quá xa, nghiên cứu của ta còn có khiếm khuyết, sau này sẽ từ từ bổ sung.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...