CHƯƠNG 371: CÁC NGƯƠI, KHÔNG ĐƯỢC!
Dịch giả: Luna Wong – cố lên cố lên, sắp đến đích rồi
Lúc Bác Lăng hầu đứng dậy hành lễ, Hứa Vân Noãn trực tiếp đứng dậy né tránh, không có ứng thừa lễ tiết của Bác Lăng hầu: “Lão hầu gia, người không cần thử ta nhiều như thế, ta chỉ là một nữ tử nho nhỏ, chỉ là ngẫu nhiên chiếm được chút tin tức, chân chính có thể làm được cũng không nhiều, con đường sáng của Bác Lăng hầu phủ, còn cần lão hầu gia và Thôi đại nhân cùng đi tìm.”
Bác Lăng hầu ngồi trở lại trên ghế, cũng không có kiên trì hành lễ nữa: “Ta biết, nếu cứ phải để Hứa cô nương cho ra một biện pháp, cũng thực là có chút làm khó, Hứa cô nương có thể báo cho lão phu biết mấy tin tức này, để Bác Lăng hầu phủ sớm có phòng bị, trong lòng lão phụ đã vô cùng cảm kích, chỉ là, lão phu tự định giá hồi lâu, vẫn không có bao nhiêu manh mối.”
Hứa Vân Noãn thật không có biện pháp, hay không muốn nói?
Hứa Vân Noãn lần thứ hai cúi đầu tra xét nội dung trên tờ giấy: “Ân gia thương hộ đông đảo, thương lộ bốn phương thông suốt, lại nắm cái bát sắt diêm vận trong tay, muốn động Ân gia, có thể nói là cực kỳ không dễ, dù sao Ân gia loạn một cái, hơn nửa Giang Nam đều phải rung chuyển theo, cho dù là hoàng thượng hạ thủ, cũng phải cẩn thận tự định giá.”
“Coi như là khó hơn nữa, lão phu cũng phải đánh cuộc một lần, dù sao lúc này Ân gia giống như là một cây đại thụ biết hút máu, đã đâm căn cơ đến trên người của Bác Lăng hầu phủ, nếu không nhổ tận gốc cây to này, như vậy Bác Lăng hầu phủ cũng sẽ bị hút thành một cái thây khô.”
“Lão hầu gia hình dung cực kỳ thỏa đáng, chỉ bất quá, hầu gia người cảm thấy, bằng vào một Ân gia, thật sự có khả năng lớn như vậy sao?”
Thần sắc của Bác Lăng hầu ngưng trọng, điểm này hắn tự nhiên cũng đoán được, bất quá dù cho đoán được, có thể làm sao? Vì bảo toàn gia tộc, biết rõ không địch lại, cũng phải cường ngạnh tiến lên động.
Hứa Vân Noãn quan sát đến thần sắc của hắn, không khỏi âm thầm lắc đầu: “Lão hầu gia, lấy trứng chọi đá, mặc dù dũng khí khả gia, nhưng đến tột cùng cũng không thể làm.”
“Nhưng nếu không như vậy, Bác Lăng hầu phủ lại phải đi chỗ nào tìm kiếm một sinh lộ đây?”
“Vừa rồi lão hầu gia cũng nói rồi, Ân gia này giống như là một đại thụ hút máu, đâm căn cơ vào trên người của Bác Lăng hầu phủ, biện pháp giải quyết đơn giản nhất, chẳng lẽ không phải chặt đứt rễ đó sao?”
“Diệu chi đã điều tra được, phong thư trước đó hắn viết, đích thật là rơi vào trong tay của Ân gia, Ân gia dám khống chế hơn nửa Giang Nam ở trong tay, một mình phỏng theo ấn tín của Bác Lăng hầu phủ, tự nhiên cũng chính là một việc nhỏ. Chỉ sợ Bác Lăng hầu phủ sớm đã đã trở thành một kiện lợi khí trong tay Ân gia mà không tự biết, lúc này muốn chặt đứt bộ rễ, thực tại là có chút không nghĩ ra.”
“Lấy sức một người của lão hầu gia, tự nhiên không có khả năng, nhưng ta nghe người ta nói qua, quốc chi quân chủ, như đi thuyền trên nước, quân chủ là thuyền, bách tính là nước, nước có thể chở thuyền, cũng có thể lật thuyền. Một quân chủ quốc gia đều là như vậy, huống chi là một Ân gia?”
Bác Lăng hầu cẩn thận tự định giá, trong ánh mắt mơ hồ hiện lên một tia tia sáng: “Không bằng vào lực của một mình Bác Lăng hầu phủ, như vậy ý của Hứa cô nương là liên hợp người khác? Có thể liên thủ với Bác Lăng hầu phủ, có thể đủ đối kháng Ân gia, sợ rằng cũng chỉ có haii cực phú Lý gia và Triệu gia.”
Hứa Vân Noãn lắc đầu: “Lão hầu gia, người không ngại đưa mắt xuống chút nữ.”
“Xuống chút nữa?” Bác Lăng hầu tỉ mỉ tự định giá chỉ chốc lát, “Lẽ nào ngươi nói là những thư sinh bị ép làm hại?”
Hứa Vân Noãn lắc đầu: “Những học sinh nhà nghèo bị ép làm hại cùng với các thư sinh đích thật là lý do tốt nhất để dẫn phát chuyện này, bất quá nếu là do Bác Lăng hầu phủ giật dây, liên hợp những học sinh nhà nghèo, các thư sinh, chỉ sợ sẽ làm cho hoàng thượng cảm thấy Bác Lăng hầu phủ có lòng xây dựng danh tiếng, thu mua lòng người, kể từ đó, mười phần khí lực thường thường cũng chỉ có thể thu hoạch năm sáu phần hiệu quả, không phải là sự lựa chọn sáng suốt nhất.
Bookwaves.com.vn
“Nhưng nếu không như thế, còn có thể là ai có thể dùng nữa chứ?”
“Ân gia ở hơn nửa Giang Nam đều có thương lộ, quan hệ sinh kế của vạn vạn bách tính, chẳng lẽ những người này không thể dùng sao?”
“Ngươi nói là bách tính Giang Nam?” Ngữ khí của Bác Lăng hầu hơi lộ ra kinh ngạc.
Một bên Thôi Diệu Chi cũng hơi có chút không nghĩ ra: Bách tính mặc dù trọng yếu, nhưng tác dụng bọn hắn có thể đưa đến cực kỳ hữu hạn, trái lại những học sinh nhà nghèo và các thư sinh, cùng nhau lên tiếng lên án Ân gia, có thể đưa đến hiệu quả tốt hơn.
Hứa Vân Noãn cười gật đầu: “Lão hầu gia cảm thấy bách tính Giang Nam, không đủ để phủ định một Ân gia nho nhỏ sao?”
Bác Lăng hầu có chút há hốc mồm, mới vừa rồi còn nói ban đảo Ân gia là lấy trứng chọi đá, lúc này Hứa Vân Noãn là muốn đào phần mộ tổ tiên của Ân gia đi?
“Nếu bách tính Giang Nam có thể liên hợp lại, đừng nói là phủ định một Ân gia nho nhỏ, chính là phủ định Bác Lăng hầu phủ ta cũng là dễ dàng, dù sao Giang Nam là nơi giàu có và đông đúc nhất của Đại An triều, xưng là kho lúa của cả Đại An triều. Chỉ là, bách tính dân tâm tuy rằng cuộn trào mãnh liệt, thế nhưng đồng thời cũng cực kỳ rời rạc, chỉ dựa vào cái này, sợ rằng rất khó tề tựu nhiều nhân tâm như vậy.”
“Muốn tụ lại lòng người thật trắc trở, nhưng có phương pháp giản đơn dễ làm, xem có thể tìm được sách lược ứng đối hay không.”
“Hứa cô nương nói tự tin như vậy, là đã nghĩ xong sách lược ứng đối?”
Hứa Vân Noãn nhẹ nhàng mà cười, ngữ khí bình tĩnh mở miệng nói rằng: “Lão hầu gia, Thôi đại nhân, ta đích xác là nghĩ xong sách lược ứng đối, chỉ là cái biện pháp này không phải một mình ta nghĩ ra được, biện pháp của bản thân ta có thể nói cho hai vị nghe, nhưng trong biện pháp này nếu bao hàm tâm huyết của người khác, dĩ nhiên không thể dễ dàng lấy ra như vậy.”
Bookwaves.com.vn
Bác Lăng hầu nâng mắt nhìn chăm chú vào Hứa Vân Noãn, đối với điều kiện rõ ràng của nàng, trong lòng trái lại cảm thấy an ổn không ít so với trước: Có điều kiện để nói, vậy chính là có dư địa thương lượng, đối với Bác Lăng hầu phủ lợi nhiều hơn hại.
“Đây là tự nhiên, nếu Bác Lăng hầu phủ ta dùng biện pháp Hứa cô nương nghĩ ra, tự nhiên nên cho thù lao tương ứng, chỉ là không biết Hứa cô nương muốn cái gì?”
“Tuy rằng nhìn Bác Lăng hầu phủ quang mang vạn trượng, nhưng nói thật ra, thật đúng là không có gì đáng để ta lấy.” Hứa Vân Noãn lộ ra thần sắc có chút khổ não.
Nghe nói như thế, Bác Lăng hầu nhất thời không vui: “Ai nói ta Bác Lăng hầu phủ không có gì đáng để ngươi lấy? Trong tư khố của lão phu, là cất chứa không ít trân bảo, ngươi muốn cái gì, muốn giá bao nhiêu, cứ mở miệng.”
Hứa Vân Noãn nghe xong trực tiếp lắc đầu: “Ruộng tốt thiên khoảnh, cũng chỉ một ngày ba bữa, nhà cao cửa rộng vạn gian, bất quá cũng chỉ ngủ một giường, tiền tài châu bảo gì, bất quá đều là vật ngoài thân, không có gì hiếm lạ.”
Đáy mắt Bác Lăng hầu hiện lên một tia thưởng thức với Hứa Vân Noãn, nét mặt lại là bất động thanh sắc, thậm chí hơi híp mắt lại, lộ ra một bộ dáng phòng bị: “Vậy ngươi muốn cái gì?”
“Địa phương có giá trị nhất Bác Lăng đó là đất rộng, bất quá những thổ địa này lại có chút cằn cỗi, không đủ màu mỡ, mà lão hầu gia người có giá trị nhất đó là quyền thế trong tay, nhưng người ở Bác Lăng Giang Nam, mà Mục gia chúng ta lại ở trong kinh đô, cách xa nhau thiên lý ngoài tầm tay với, lực ảnh hưởng hữu hạn, cũng không giúp được gì. Ta đây nghĩ tới nghĩ lui, còn thật không có gì đáng để lấy ra nữa thương nghị…”
Lúc này Bác Lăng hầu không khỏi mở to hai mắt nhìn: “Theo ngươi nói như vậy, Bác Lăng thành của ta đây không đáng giá một đồng, chí ít, chí ít vẫn xinh đẹp hơn đó.”
“Những lời này của hầu gia trái lại nhắc nhở ta, cảnh trí của Bác Lăng thành ngược lại không tệ, không bằng người kiến tạo Bác Lăng thành càng thêm phồn hoa hưng thịnh một ít, chờ lần tới ta trở lại Giang Nam, có thể thưởng cảnh thật đẹp, nếu hầu gia đáp ứng, như vậy ta liền nói biện pháp làm sao lợi dụng bách tính đối phó Ân gia cho người biết, nếu không đáp ứng, vậy chúng ta sẽ thấy cẩn thận xem xét lại.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...